Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 75: Chương 75: Một ngón tay




Trong một thị trấn nhỏ cách Trường An hơn mười dặm, Phương Giải và Đại Khuyển rảnh rỗi ngồi chồm hỗm trên chạc cây. Vừa nhìn thành đế đô nguy nga ở phía xa xa, vừa nói chuyện phiếm với nhau. Bọn họ ngồi trên chạc cây ngắm phong cảnh, mà Trầm Khuynh Phiến lại xem bọn họ như xem phong cảnh.

Một cô bé nhỏ mặt mày hồng hào chỉ vào Đại Khuyển và Phương Giải, hỏi Trầm Khuynh Phiến:

- A di, hai người đó là ai, sao lại ngồi trên chạc cây vậy?

Trầm Khuynh Phiến nhẹ nhàng véo khuôn mặt mềm mại của cô bé nhỏ kia, chăm chú nói:

- Đó là hai tên điểu nhân.Cô bé nhỏ rõ ràng không hiểu điểu nhân là gì, cho nên hỏi cánh của bọn họ ở đâu. Trầm Khuynh Phiến tươi cười nói, đó hai tên điểu nhân không cần cánh cũng có thể bay, rất lợi hại. Cô bé nhỏ hỏi, a di có biết bay không. Trầm Khuynh Phiến nghĩ ngợi rồi nói có thể, sau đó lóe lên một cái liền biến mất vô ảnh vô tung.

Cô bé nhỏ hoảng sợ, kêu a một tiếng liền bỏ chạy.

Phương Giải nhìn Trầm Khuynh Phiến lặng lẽ ló đầu ra từ đằng sau cây đại thụ, mỉm cười nhìn cô bé nhỏ kia chạy trối chết. Hắn bỗng cảm thấy, nữ nhân này còn có một mặt nào đó mà mình không nhìn thấu. Trước kia cùng chung sống, hắn cho rằng mình đã hiểu rõ tính cách của Trầm Khuynh Phiến. Hơn ba năm sau, hắn cho rằng Trầm Khuynh Phiến không hề thay đổi. Nhưng hiện tại, hắn lại hoảng hốt cảm thấy, Trầm Khuynh Phiến mà mình từng thấy cũng chưa hẳn là Trầm Khuynh Phiến chân chính.Cũng có lẽ, đó đều là Trầm Khuynh Phiến chân chính.

- Rốt cuộc ngươi có mấy khuôn mặt.

Hắn lầm bẩm nói.

Đại Khuyển cho rằng Phương Giải đang hỏi hắn, sau khi cẩn thận suy nghĩ, có chút không xác định nói:

- Hai mặt?

Phương Giải nhịn không được mỉm cười, lập tức hỏi:

- Hai mặt gì?

Hắn vừa hỏi vậy, Đại Khuyển càng không biết đáp án mà mình nghĩ chính xáchay không, cho nên cẩn thận đáp:

- Mặt trước và mặt sau?

Phương Giải cười ha ha, vẻ mặt phơi phới.

Đại Khuyển gãi mái tóc rối bù tỏ vẻ xấu hổ, bỗng ánh mắt lóe lên, chỉ về hướng nam trên quan đạo, trầm giọng nói:

- Hình như có đại nhân vật đang đi tới.

Mấy trăm con ngựa.

Đạo bào đai lưng, đầu đội cao quan.

Trung tâm là ba cỗ xe ngựa đỏ thẫm, chậm rãi đi tới.Phương Giải nheo mắt lại, nhịn không được thấp giọng nói một câu, quả nhiên là đại nhân vật.

Trầm Khuynh Phiến nhảy lên cây đại thụ, rất không thục nữ ngồi xuống bên cạnh Phương Giải, chỉ vào đội nhân mã ở phía trước:

- Một đám đạo sĩ thúi, không đáng để lo. Nhưng có hai đạo sĩ ở trong xe ngựa cực kỳ lợi hại, khiến cho người ta phải sợ hãi. Một người có tu vị cao có thể hù chết người, một người thì sâu không thấy đáy.

Nàng quay đầu nhìn Phương Giải, nói:

- Đương nhiên, có lẽ có một người khiến người hứng thú.

Vừa lúc đó, Phương Giải phát hiện vài bóng hình quen thuộc trong đội ngũ mấy trăm người kia. Cho nên hắn có chút thất thần. Nhìn thấy bọn họ liền có cảm giác nhưđã trải qua mấy đời. Đi bên cạnh một cỗ xe ngựa không phải là đạo sĩ, cũng không phải là quan viên triều đình tới tiếp đón.

Một nam tử cao hơn hai thước, một nam tử có hai cái quạt bồ giắt ở thắt lưng. Một nam tử trung niên buộc một cây côn đồng ở sau lưng. Một thích khách giữa ban ngày ban mặt mặc áo đen kín mít.

Kỳ Lân, Hoành Côn, Thiết Nô, Dạ Kiêu.

Trong đội ngũ kia vốn nên có Trầm Khuynh Phiến. Nhưng hiện tại Trầm Khuynh Phiến đã ngồi bên cạnh Phương Giải. Nàng vịn tay vào cành cây, hai chân đung đưa giữa không trung. Bộ dạng này của Trầm Khuynh Phiến mới khiến cho người ta bỗng tỉnh ngộ, tuổi của nàng thực ra còn kém xa loại thành thục mà người ta nghĩ.- Ta có nên xuống dưới chào hỏi?

Đại Khuyển cười cười nói.

- Thiết Nô còn nợ ta một trầu rượu.

Trầm Khuynh Phiến nhíu mày nói:

- Ta tưởng ngươi không uống rượu?

Đại Khuyển chân thành nói:

- Hơn ba năm không gặp, đáng giá uống một chén.

Phương Giải vuốt vuốt cái mũi, có lẽ ngồi chồm hỗm ở trên chạc cây có chút mỏi, nên hắn liền ngồi xuống. Hắn nhìn đoàn người mấy trăm người, lại nhìn chằmchằm vào một cỗ xe ngựa, bỗng mỉm cười.

- Đồ thật là phế vật, đồ giả lại là thiên tài.

Hắn hỏi Trầm Khuynh Phiến:

- Nếu ta là người đứng sau màn kia, liệu có cảm thấy mang đồ giả về tốt hơn không? Không biết lúc trước các ngươi làm kiểu gì, tùy tiện bắt cóc một người đã ngưu bức hơn cả taHơn nữa hiện tại còn có thân phận quý giá là đệ tử quan môn của Tiêu chân nhân. Về sau chẳng phải là càng thêm tiến tới sao?

- Ngươi có thể đi xuống ngăn cản xe ngựa.

Trầm Khuynh Phiến khẽ cười nói:

- Nàng ấy một mực muốn thấy ngươi.Phương Giải lấy tẩu hút thuốc dắt ở eo, hít một hơi,, nhếch miệng nói:

- Nàng ấy muốn gặp ta không phải vì ta đẹp trai. Oán khí trong ba năm rưỡi, cho dù dùng cái mông cũng có thể đoán ra được. Nếu oán khí đó có thể biến thành vũ khí giết người, thì cách xa vạn dặm cũng có thể biến ta thành đống bùn nhão.

- Ngươi nói nàng ấy tên là gì?

- Mạt Ngưng Chi.

- Tên dễ nghe, xinh không?

- Rất xinh.

- Vậy thì ta càng phải cẩn thận. Sau này khéo phải kẹp cái đuôi làm người.Người đã xinh đẹp, còn con mẹ nó là thiên tài, còn được người đứng đầu của đạo tông Đại Tùy thu làm đệ tử. Mười năm sau chính là cao thủ Cửu Phẩm mà người nào cũng phải sợCó còn để cho người khác sống hay không?

Trầm Khuynh Phiến cười cười, không lên tiếng.

Thiếu niên ngậm tẩu thuốc, híp mắt ngồi trên chạc cây, thoạt nhìn có vẻ quái dịgiống như một yêu nghiệt.

Quan viên Lễ Bộ phụ trách ngênh đón Tiêu chân nhân của núi Thanh Nhạc đangở Tống Khách Đình cách nam thành ba mươi dặm. Cấp bậc của những quan viên này không cao lắm. Quan lớn nhất cũng chỉ là Viên Ngoại Lang Ngũ Phẩm. Tuy nhiên, phải biết rằng có thể khiến quan viên của Lễ Bộ Đại Tùy ra khỏi ngoại thành ba mươi dặm để tiếp đón, thì đương thời không có mấy ai.

Năm đó Hoàng Đế Nam Yến Mộ Dung Sỉ tự mình tới đế đô Đại Tùy biểu thị làm thần dân, Lễ Bộ cũng chỉ phái quan viên tới cửa thành Trường An để chờ mà thôi.

Đối với quan viên Lễ Bộ mà nói, dù Tiêu chân nhân không phải là nhân vật lớn có khả năng thông thiên gì. Nhưng hiện tại người này chính là thể diện của Đại Tùy. Cho nên người của Lễ Bộ không thể không cẩn thận ứng phó. Đế quốc Mông Nguyên có Phật tông, có Đại Luân Minh Vương ở Đại Luân Tự trên Đại Tuyết Sơn. Bởi vậy Hoàng Đế bệ hạ liền khiến Đại Tùy có Đạo tông, có Tiêu chân nhân của Nhất Khí Quan trên núi Thanh Nhạc. Đây là lá cờ mà chính tay Hoàng Đế Đại Tùy dựng lên,quan viên của Lễ Bộ sao dám không tôn trọng?

Hơn nữa, lần này là đích thân Hoàng Đế Đại Tùy hạ chỉ, mời Tiêu chân nhân tới xem cuộc thi Diễn Vũ Viện. Là mời chứ không phải là triệu kiến. Ngay cả bệ hạ cũng phải sử dụng từ nghiêm cẩn như vậy, quan viên phía dưới sao dám không coi ra gì?

Đối với Tiêu chân nhân, quan viên Lễ Bộ thực sự có vài phần kính trọng.

Bệ hạ muốn dựng lên một tông phái, cũng không phải là tùy tiện chọn một người. Dù việc núi Thanh Nhạc một đêm mọc tiên đào, không biết là thật hay giả. Nhưng có thể lừa gạt được phần lớn dân chúng thì đã là thần tích rồi. Đổi thành người khác, sẽ không có thủ đoạn đó.

Lúc sáng sớm Phương Giải và Đại Khuyển đã nhìn quan viên của Lễ Bộ đi tớitiếp đón. Lại nhìn bọn họ cùng đoàn xe chậm rãi quay về thành, Phương Giải nhịn không được khen:

- Đứng đầu của Đạo tông phải có cái đế như vậy chứ. Vài tiểu lại Ngũ Lục Phẩm thật không có tư cách lên xe ngựa của ông ta.

Đại Khuyển nhếch miệng:

- Ngươi có biết rằng cho dù là Đại Hãn của đế quốc Mông Nguyên lúc tới Đại Luân Tự, cũng phải vừa đi vừa bái không? Chỉ một mình Đại Luân Minh Vương đã có thể khiến hắn trở thành đế vương, cũng có thể tùy tiện biến hắn trở về phàm phu tục tử. Đó mới chính là địa vị chân chính. So với Đại Luân Minh Vương mà nói, Tiêu chân nhân còn kém xa lắm. Đại Luân Minh Vương xuất hành, ba nghìn kim thân tăng binh hộ vệ, bốn Đại Thiên Tôn hầu giá, vung hoa ngàn dặm, quan viên và dân chúng ven đường có thể quỳ đầy thảo nguyên.Trầm Khuynh Phiến lại không cho là đúng:

- Đó là vì Phật tông lập giáo đã lâu. Nếu Đạo tông có thể kiên trì mấy trăm năm không ngã, thì chỉ sợ chưởng giáo của Đạo tông mấy trăm năm sau lúc xuất hành cũng được người người quỳ lạy như Đại Luân Minh Vương mà thôi. Cũng có thể tùy tiện chọn một người làm đề vương. Địa vị cao hơn bất kỳ hoàng quyền của thế tục nào.

- Sẽ không có chuyện đó.

Phương Giải lắc đầu:

- Chỉ cần Đại Tùy không đổ, Đạo tông mãi mãi sẽ không có ngày huy hoàng đó. Trừ khi Đạo tông chuyển dời tông môn ra bên ngoài Đại Tùy, cùng với Phật tông tranh giành giang sơn.Trầm Khuynh Phiến khẽ giật mình, sau đó gật đầu nhẹ:

- Làlà ta nghĩ lầm. Hoàng Đế Đại Tùy quá mạnh mẽ. Hắn quyết sẽ không cho phép trong quốc gia của mình có người nào có tầm ảnh hưởng hơn hắn. Giống như đế quốc Mông Nguyên, Hoàng Đế cũng phải do Đại Luân Minh Vương chỉ định. Ở Đại Tùy, chỉ sợ cho dù mấy trăm năm nữa, cũng không thể xuất hiện.

- Hoàng quyền không ly khai thần quyền.

Phương Giải cười cười nói:

- Bởi vì Hoàng Đế còn trông cậy vào đám thần côn giúp hắn lừa gạt dân chúng. Nhưng trừ khi Hoàng Đế chính là một phế vậtnếu không tuyệt sẽ không cho phép thần quyền bao phủ hoàng quyền.

Đại Khuyển đột nhiên cười tự giễu:- Có đôi khi Hoàng Đế không phải là phế vật, nhưng cũng có thể gặp phải cảnh diệt quốc tai ương.

Lời này và lời phía trước không hợp nhau lắm, cũng không biết vì sao hắn cảm khái như vậy.

Phương Giải nhìn hắn, như có điều suy nghĩ.

Đội nhân mã trên quan đạo càng ngày càng gần, càng nhìn rõ hơn sự phô trương của nó.

Cỗ xe ngựa đỏ thẫm đi trước lúc tới gần thôn trấn, rèm được vén lên. Có thể nhìn thấy một vị đạo sĩ trung niên có lông mi như kiếm đang khoanh chân ngồi. Khác với trang phục của các đạo sĩ khác, vị này mặc một bộ áo cẩm bào màu đỏ thẫm, nhữnghình vân rườm rà được thêu bằng kim tuyến. Hắn ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, mắt nhắm lại, hai tay tạo pháp ấn đặt trên đầu gối. Thoạt nhìn rất có khí thế. Đáng chú ý nhất là nốt son đỏ giữa trán của hắn.

Cũng không biết là chấm lên hay là trời sinh.

Nhìn từ xa xa, giống như trên trán hắn mọc thêm con mắt thứ ba vậy. Dấu son to bằng hột đào, màu đỏ rực rỡ, còn hơn cả áo bảo của hắn, cho nên nhìn cực kỳ chói mắt.

Mặc dù cách một khoảng, nhưng khi Phương Giải cẩn thận nhìn lên nốt son đó, trong lòng như bị cái gì ép lại.

- Đừng nhìn vào cái đó.Trầm Khuynh Phiến hạ giọng nhắc nhở:

- Ấn ký trên trán lão đạo kia có chút quỷ dị. Lần đầu ta nhìn thấy nó cũng suýt nữa thì thất thần.

Phương Giải khẽ nhíu mày:

- Hắn chính là lão đạo mà ngươi nói là có tu vị cực cao? Thoạt nhìn cũng không già lắm?

Trầm Khuynh Phiến gật đầu nói:

- Lão đạo sĩ mặc áo đỏ được gọi là Hạc Lệ đạo nhân, chấp chưởng hình phạt ở Đạo tông. Dù tu vị cực cao, nhưng ta có thể chạy trốn khỏi hắn nếu không đánh lại đượcBởi vì ta có thể nhìn ra được hắn cao bao nhiêu. Mà vị đạo sĩ ở cỗ xe ngựa thứ hai kia mới thực sự đáng sợ. Bởi vìta không nhìn ra tu vị của ông ta cao tới đâu.Có thể khiến cho một người như Trầm Khuynh Phiến cũng phải sợ hãi, thì có lẽ ông ta thực sự đáng sợ.

Cùng lúc đó, đội ngũ tới ngoài thị trấn thì liền dừng lại. Không ít dân chúng trông thôn đều quây lại xem, xì xào bàn tàn. Đối với Đạo tông mà nói, thực ra các dân chúng cũng không rõ ràng lắm. Hoàng Đế Đại Tùy cực lực ủng hộ Đạo tông. Bởi vì núi Thanh Nhạc ở Giang Nam, nên không ít dân chúng Giang Nam đều là tín đồ của Đạo tống. Mà dân chúng ở vùng Hà Bắc, Kinh Kỳ Đạo còn có chút lạ lẫm với Đạo tông, thậm chí là bài xích.

Khiến một đám người chưa bao giờ có tín ngưỡng đi tín ngưỡng một việc, thực ra không dễ dàng.

Thấy dân chúng vây quanh nhiều, một đệ tử mặc đạo bào màu xanh đi tới trướcbắt đầu tuyên dương đạo nghĩa. Có người thắc mắc, hắn đều mỉm cười trả lời.

- Bầu trời không có thần tiên, bởi vì thân mình chính vị thần lớn nhất.

Vị đạo sĩ này mỉm cười hiền lành nói:

- Vạn vật của thế gian, đều do ông trời ban tặng. Số mệnh của con người, cũng là do trời định. Mà Hoàng Đế bệ hạ sở dĩ xưng là Thiên Tử (con trời), là vì bệ hạ thực sự là con của trời. Lời của bệ hạ, đại biểu cho ý trời. Vì sao lời của bệ hạ không thể làm trái? Bởi vì ý trời không thể trái.

Nghe thấy câu này, Phương Giải nhịn không được mỉm cười, thấp giọng nói:

- Đám đạo sĩ kia thật tận chức tận trách. Trên đường đi chắc không ít lần tuyên dương cho Hoàng Đế Đại Tùy.Các dân chúng rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng có người đưa ra vấn đề. Nhưng vừa lúc đó, bỗng có một con trâu điên lao ra từ trong rừng cây. Cũng không biết nó bị cái gì làm cho kinh hãi mà lao thẳng vào đám đông. Chủ nhân của con trâu thì vội vàng đuổi theo, không ngừng kêu lên bảo mọi người né tránh.

Mắt thấy con trâu điên sắp đâm vào đám đông, đạo sĩ áo đỏ một mực nhắm mắt ngồi ngay ngắn trong xe ngựa bỗng mở mắt ra, chậm rãi giơ tay chỉ về hướng con trâu điên.

Một ngón tay.

Đất sụp.

Quan đạo cứng rắn như đá bỗng sụp thành một hố to. Con trâu điên kia khôngkịp dừng, liền đổ ầm xuống hố. Tiếng kêu gào vang lên, không biết con trâu kia đã đứt mấy cái xương. Nó không ngừng giày vò trong cái hố, giống như là bị mắc vào võng, không thể đứng dậy nổi.

- Má ơi!

Ngồi trên chạc cây, Phương Giải mở trừng mắt, sau đó nói một câu rất đáng để ăn đòn:

- Cũng quá giả đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.