Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 211: Chương 211: Mục tiêu là ngọn núi kia




Sau khi trở lại phòng mình, Phương Giải đóng cửa lại, luyện vài chiêu Nhất Thức Đao. Vẫn là luyện tay phải rồi sang tay trái. Tuy ở cuộc thi Diễn Vũ Viện hắn không sử dụng tới, nhưng đó là do Phương Giải cẩn thận. Hắn cảm thấy cần ẩn dấu Nhất Thức Đao tay trái. Làm vậy sớm muộn gì cũng có một ngày có thể cứu được mạng hắn. Đây là lo lắng cho tương lai sau này. Dù sao chuẩn bị một chút cũng không phải chuyện xấu gì.

Lúc trẻ, lão già què dựa vào Nhất Thức Đao tàn nhẫn mà thành danh. Tới tuổi này rồi, hiển nhiên không hợp với nó nữa. Mà trên thực tế, trong tính cách của Phương Giải, có thứ gì đó yếu đuối. Càng luyện bộ đao pháp này, chính hắn cũng không nhận thấy được, sự yếu đuối tiềm tàng đó đang dần biến mất.

Con người không ngừng thay đổi. Lúc ở Phan Cố, Phương Giải kiên trì quan niệm không giết người.

Nhưng mới ra khỏi Phan Cố, hắn không thể không bắt đầu giết người.

Tư tưởng hiện đại từ kiếp trước của hắn, cũng dần thay đổi. Thích ứng với hoàn cảnh mới được gọi là tiến bộ. Bất kỳ kẻ nào, từ một thế giới pháp trị hòa bình và yên ổn, bỗng nhiên tới một thế giới có đôi khi không thể không giết người, và giết người xong không phải chịu tội, thì không thể thay đổi ngay lập tức được. Nếu có người như vậy, thì kiếp trước của y, có lẽ là một kẻ cùng hung cực ác.

Phương Giải mất rất nhiều thời gian để thay đổi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn còn mâu thuẫn với chuyện giết người.

Lão già què cho rằng tàn đao cho hắn quá ngắn. Nói chính xác hơn, đây là một thanh đao đã bị đứt. Thân đao chỉ còn một nửa. Chỗ đứt rất phẳng, có lẽ bị lợi khí nào chặt đứt. Phương Giải thử qua, thanh tàn đao này vừa cứng rắn, lại sắc bén. Hoành đao của Đại Tùy được chế tạo rất tốt, nhưng thanh tàn đao này có thể dễ dàng chém gãy.

Cho nên Phương Giải rất ngạc nhiên, là thần binh lợi khí nào mà có thể chặt đứt thanh đao của lão già què năm đó?

Tuy tàn đao rất ngắn, nhưng lại phát huy được chiêu thức tàn nhẫn của lão già què. Mà thể chất của Phương Giải, quyết định hắn phải cận chiến với kẻ thù. Chỉ có những người tu hành có tu vị cực cao mới có thể ngự kiếm. Chẳng hạn như lão già mặc áo dài màu lam kia. Kiếm của ông ta đã hữu hình mà vô hình.

Phương Giải luyện đao, chỉ cầu một chữ nhanh. Chữ ‘Quỷ’, là tinh túy của Nhất Thức Đao. ‘Khoái’ là pháp môn của Nhất Thức Đao. Chỉ khi làm được hai chữ ‘Quỷ’ và ‘Khoái’, thì uy lực của Nhất Thức Đao mới lộ rõ ra ngoài.

Sau khi luyện đao, ra một thân mồ hôi, Phương Giải khoanh chân ngồi ở đầu giường. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận cơ thể của mình. Hiển nhiên hắn không hài lòng với việc tiềm lực phát ra một cách bị động. Từ đầu tới cuối, hắn không phải là người thích bị động. Hậu phát chế nhân, Phương Giải không có thực lực đó.

Nếu có thể tùy ý không chế cơ thể, như vậy mới tính là phát huy được một phần tiềm năng của cơ thể này. Phương Giải nhắm mắt khoanh chân, thử dùng minh tưởng để khống chế cơ thể. Nhưng nói thì dễ, phải tập trung toàn bộ tinh thần, không có một tạp niệm nào, đâu phải chuyện dễ dàng gì?

Một người cẩn thận như Phương Giải, càng khó giữ được sự yên tĩnh trong lòng.

Hắn thử khiến cơ thể phản ứng cho dù không có ngoại lực tác động vào ngươi. Ý tưởng tuy đơn giản, nhưng áp dụng vào khó như lên trời.

Hắn bắt đầu muốn dựa vào minh tưởng để khống chế cơ thể. Chẳng hạn như nghĩ bọt nước bắn vào chỗ nào đó, như vậy chỗ đó sẽ phản ứng lại, trở thành cứng ngắc, ngăn cản ngoại lực. Đây là bị động. Mà Phương Giải muốn chủ động, là không có ngoại lực tác động, cũng có thể khiến cho cơ thể nảy sinh biến hóa.

Nhưng hắn thất bại.

Minh tưởng suốt một canh giờ, hắn cảm thấy mình đã hết sức tập trung rồi. Nhưng vẫn không thể chi phối được sự thay đổi trên cơ thể. Thân thể bất động, không nghe theo sự sai khiến.

Sau một hồi trầm tư, Phương Giải thay đổi phương thức. Buông tha cho việc thử khống chế một bộ phận cơ thể. Mà là nghĩ tới sự biến hóa của toàn cơ thể. Lại nói tiếp, có vẻ như khống chế toàn thân còn khó hơn khống chế một phần. Chứ kỳ thực dễ dàng hơn rất nhiều. Thay đổi chỉnh thể so với thay đổi tổng thể, thực ra khó khăn được giảm xuống.

Muốn cho một bộ phận trở thành cứng ngắc, mà những bộ phận khác của cơ thể duy trì nguyên trạng, rất khó. Nhưng khiến toàn bộ cơ thể thay đổi, thì yêu cầu về lực tinh thần ít hơn.

Nhưng Phương Giải vẫn thất bại.

Trời đã về đêm, Phương Giải vẫn không thể tùy ý thay đổi trạng thái của cơ thể. Lúc hắn duy trì bất động, cơ thể thả lỏng. Bất kể đầu óc của hắn cố gắng suy nghĩ khiến cơ thể thay đổi như thế nào, thủy chung cũng không thành công. Chỉ minh tưởng thôi không, Phương Giải không tìm được phương pháp khống chế cơ thể.

Chỉ khi vận động, cơ thể mới thay đổi.

Chẳng hạn như nắm tay lại, sẽ khiến cơ nhục ở bắp tay động đậy. Nhưng nếu như bất động, cơ thể làm sao có thể cử động được?

Phương Giải như bị lạc vào sương mù, không biết đâu mà lần.

Kỳ Lân canh giữ ngoài cửa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Phương Giải đang minh tư khổ tưởng. Y hơi cau mày, lại không đoán ra Phương Giải đang làm gì. Nhưng y biết, Phương Giải nhất định là gặp phải vấn đề khó khăn. Mà vị đại hán thật thà chất phát này, lại không biết làm sao giúp được Phương Giải, chỉ có thể tận tâm tận lực đứng bên cạnh hắn.

Ai cũng đừng mơ tưởng vượt qua y tới gần Phương Giải.





Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, Trương Cuồng đã đứng chờ trước cổng sân của Phương Giải. Hôm qua giáo thụ Mặc Vạn Vật đã đánh cuộc với tay học sinh Lưu Sảng kia. Phương Giải và Trương Cuồng đều cảm thấy hứng thú. Dù sao đây là một cuộc tỷ thí liên quan tới thám báo. Mà hai người bọn họ đều là những nhân vật nổi bật trong thám báo biên quân.

- Ngươi nói xem, trận tỷ thí hôm nay sẽ diễn ra như thế nào?

Trương Cuồng vừa đi vừa hỏi.

Phương Giải cười cười nói:

- Chắc là Lưu Sảng dẫn theo phần lớn học sinh, mà giáo thụ sẽ dẫn theo một ít học sinh. Nhưng bên Lưu Sảng sẽ không được phép an bài thám báo. Cho nên, bên giáo thụ sẽ chiếm tiện nghi rất lớn. Kiểu so tài này, kỳ thực không có ý nghĩa gì cả. Ta thật không hiểu vì sao, đường đường là giáo thụ của Diễn Vũ Viện, lại đấu khí với một học sinh không có kiến thức làm gì?

- Thực ra ta rất thích tính cách của ông ta.

Trương Cuồng cười cười nói:

- Rất giống biên quân chúng ta.

- Đúng vậy!

Phương Giải gật đầu nói:

- Đều là người thẳng tính. Không ra vẻ như những người khác.

Trương Cuồng ừ một tiếng, trầm mặc một lúc lâu không nói gì. Hình như muốn nói lại thôi. Hiển nhiên có việc gì đó khó mở miệng.

Phương Giải mỉm cười vỗ vai hắn nói:

- Trương huynh có việc khó xử gì à? Cứ nói đi. Có phải coi trọng nữ sinh nào trong này, muốn tiểu đệ dắt mối cho phải không?

- Không phải…

- Vậy là chuyện gì?

Phương Giải hỏi.

Khuôn mặt Trương Cuồng hơi đỏ, há miệng định nói, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:

- Không có việc gì.

- Trương huynh có coi tiểu đệ là bằng hữu không?

- Tất nhiên!

- Vậy thì nói đi!

- Phương Giải…ta ngại mở miệng.

- Mẹ ông anh chứ!

Phương Giải thấy vẻ nhăn nhó của y, cả kinh hỏi:

- Không phải huynh thích tiểu đệ đấy chứ?

- Biến!

Trương Cuồng mắng một câu, do dự chốc lát mới nói:

- Tối hôm qua ta nói chuyện phiếm với Mạc đại ca, hai bọn ta đều rất đau đầu…Ngươi cũng biết rồi đấy, chúng ta đều xuất thân từ biên quân, quân tiền vốn thấp. Mà ở Diễn Vũ Viện này, không có chuyện miễn phí ăn cơm…Hai bọn ta, đều…

- Đệ hiểu rồi!

Phương Giải gật đầu, nói một tiếng chờ đệ. Sau đó quay về phòng mình, túm lấy một ít ngân phiếu trong lưng quần, chạy trở về nói:

- Ngươi xem bằng hữu kia của ta, thật là keo kiệt. Bạc đều do huynh ấy trông coi, ta còn phải cầu huynh ấy. Lúc ở Phan Cố, trong lúc nhàn hạ ta có làm chút việc mua bán, cho nên có ít tiền dư. Số tiền này huynh và Mạc đại ca cầm lấy dùng trước. Đương nhiên là phải trả lại.

Nếu như không có câu cuối, có lẽ Trương Cuồng không nhận ngân phiếu mà Phương Giải đưa.

- Không nhiều lắm, mấy trăm lượng mà thôi.

Phương Giải gãi đầu nói:

- Sau khi tới đế đô một thời gian, phát hiện để kinh doanh ở nơi này thật không dễ dàng gì.

- Ngươi là quân nhân, sao lại biết buôn bán?

Trương Cuồng kinh ngạc nói:

- Nếu việc này truyền ra ngoài, chẳng phải là bị người ta nhạo báng? Quân nhân làm kinh doanh, điều này…không tốt đâu.

- Huynh muốn đói bụng hay là muốn bị người ta nhạo báng?

- Ta….

Trương Cuồng ngơ ngác một lúc, lập tức thở dài nói:

- Một đồng tiền làm khó anh hùng. Nếu không phải lúc ta và Mạc đại ca mới tới đế đô tiêu tiền như nước, thì bạc do triều đình trợ cấp cũng đủ dùng. Nhưng ngươi cũng biết đấy, với tính cách của Mạc đại ca, đi ra ngoài thường không muốn người khác trả tiền. Thường xuyên đi ăn uống, ta cũng dùng hết bạc rồi.

- Tiểu đệ hiểu mà!

Phương Giải gật đầu:

- Huynh đệ chúng ta không phải là người ngoài. Cần gì phải ngượng ngùng.

Trương Cuồng cúi đầu, dường như muốn che giấu gì đó trong mắt. Nhưng Phương Giải vẫn nhạy bén cảm thấy được, trong mắt Trương Cuồng dường như có một sự oán hận và điên cuồng. Tuy chỉ lóe qua, nhưng rất đậm. Tuy nhiên Phương Giải không quá để ý, hắn chỉ cho rằng Trương Cuồng đang xấu hổ.

- Bạc…

Trương Cuồng thở dài, lẩm bẩm nói:

- Ta xuất sinh nhập tử ở Bắc Cương nhiều năm như vậy, đổi lấy bạc còn chưa đủ ăn.

Phương Giải vỗ vai y, không biết an ủi như thế nào.





Trong rừng rậm.

Trác Bố Y đột nhiên biến sắc, nói khẽ với ba người còn lại:

- Phía sau có người tới, tốc độ rất nhanh.

Y vừa nói xong, ba người còn lại lập tức sẵn sàng tư thế. Lão bản nương Đỗ Hồng Tuyến nhẹ nhàng nhảy lên một cây đại thụ, mượn lá cây rậm rạp để che giấu thân hình. Ly Nan kéo tay vị công tử trẻ tuổi, trốn ở phía sau một tảng đá lớn.

Mà Trác Bố Y không động đậy, khoanh tay nhìn về hướng người đang tới. Thoạt nhìn bọn họ chỉ tùy ý ẩn nấp. Nhưng nếu có người trên cao nhìn xuống, có thể phát hiện ra rằng, vị trí ba người ẩn núp cùng với chỗ Trác Bố Y đứng rất tinh tế. Nếu có người tới gần Trác Bố Y, thì ngay lập tức sẽ bị bốn người bọn họ vây quanh.

Tới không phải là địch nhân. Lúc bộ đạo bào màu đỏ chót xuất hiện ở tầm mắt của Trác Bố Y, y không tự chủ được thở phào một tiếng. Vẻ mặt cũng buông lỏng theo.

Là Hạc Lệ đạo nhân.

- Đạo trưởng, sao đạo trưởng lại tới đây?

Công tử trẻ tuổi đi ra từ tảng đá, tò mò hỏi.

- Bái kiến điện hạ.

Hạc Lệ đạo nhân hơi cúi người thi lễ, sau đó đáp:

- Ta một mực đuổi theo hướng tây, nhưng không phát hiện ra dấu vết gì. Về sau nhận được bồ câu đưa tin. Biết rằng các vị đã vào trong núi tìm, nên lập tức chạy tới.

- Chúng tôi đã đủ người rồi.

Công tử trẻ tuổi mỉm cười nói.

- Ta tới đây là theo ý chỉ của bệ hạ, mời điện hạ lập tức trở lại Trường An.

Hạc Lệ đạo nhân nói.

- A, sao phụ hoàng biết được?

Công tử trẻ tuổi ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói:

- Ta không quay về. Không bắt được con lừa ngốc dám làm cản ở Trường An kia, ta sẽ không về. Như thế nào, có phải đạo trưởng thấy ta làm vướng chân vướng tay mọi người, nên mới mang phụ hoàng ra dọa ta phải không?

- Tất nhiên là không phải. Tuy điện hạ còn trẻ, nhưng đã kinh tài tuyệt diễm. Đại Tùy tuy rộng lớn, nhưng không tìm ra một người trẻ tuổi nào so được với điện hạ. Nhưng việc này dù sao cũng rất nguy hiểm. Bệ hạ sao có thể yên tâm để điện hạ gặp nguy hiểm?

- Ta không quay về!

Công tử trẻ tuổi dậm chân nói:

- Các ngươi dám giam giữ ta hay sao?

- Không dám…nhưng điện hạ không thể không quay về.

Hạc Lệ đạo nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói:

- Bởi vì bọn họ tới đón điện hạ rồi.

Công tử trẻ tuổi nhìn về hướng xa xa, lập tức kinh hãi:

- Cấp Sự Doanh? Không ngờ phụ hoàng lại phái đám biến thái đó tới bắt ta!

Cách mười mét, hai mươi mấy binh lính mặc giáp trụ màu đen yên tĩnh đứng đó. Bọn họ chỉ đứng như vậy, nhưng không khí xung quanh như trở nên lạnh hơn. Mỗi người đều hơi giơ cây giáo dài lên. Cho dù là cao thủ Cửu Phẩm như Trác Bố Y, nhìn thấy hai mươi mấy binh lính này, trong lòng cũng hơi chấn động.

Diễn Vũ Viện

Giáo thụ Mặc Vạn Vật nhìn các học sinh đã tập kết đầy đủ, khẽ cười nói:

- Nếu muốn đánh, thì phải đánh cho ra hồn. Hiện tại xuất phát, mục tiêu là ngọn núi lớn ở phía bắc Trường An. Lưu Sướng, trò dẫn theo ba mươi người đi một đường. Ta cùng Phương Giải và Trương Cuồng đi một đường. Lấy núi Bán Nguyệt là điểm cuối.

- A?

Lưu Sướng ngẩn ra:

- Tiên sinh chỉ cần hai người?

- Đúng vậy.

Mặc Vạn Vật hơi nhấc cằm lên nói:

- Hai người bọn họ là thám báo của ta, mà ta, liền là đại quân của bọn họ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.