Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 173: Chương 173: Người tới, thả chó! (1)




Cuộc thi của Diễn Võ Viện, khoa văn 5 môn, khoa võ 4 môn, xem ra hình như khoa văn còn nặng hơn khoa võ một chút. Nhưng trên thực tế, cuộc thi của khoa võ dù ít hơn một môn, nhưng sức nặng của nó còn quan trọng hơn khoa văn rất nhiều. Nên nhớ là khi Thái Tông tại vị kỳ thi của Diễn Võ Viện mới thêm khoa văn. Thái Tổ ban đầu thành lập Diễn Võ Viện vẫn luôn chỉ có khoa võ 4 môn.

Cùng với quốc lực Đại Tùy ngày càng hùng hậu, sau khi nền tảng đất nước ngày càng ổn định, Hoàng đế cũng đã dần coi trọng văn nhân. Đại Tùy dùng võ dựng nước, nhưng trị quốc vẫn phải dựa vào văn nhân. Võ phu trị nước chỉ e là càng trị càng loạn. Hoàng vị của Đại Tùy đều nằm trong tay Thái Tông. Việc đầu tiên khi ông đăng cơ chính là đặt ra quy củ Diễn Võ Viện tuyển thí sinh thêm khoa văn. Mặc dù khi đó đã có nhiều tranh cãi, nhưng Thái Tông Hoàng đế đã gạt bỏ đi lời khuyên can của mọi người, kiên trì quyết định của mình.

Vì thế, mới có chuyện năm đó Lý Khiếu đã đạt được chín điểm xuất sắc.

Về sau người ta không thể không khâm phục tầm nhìn của Thái Tông Hoàng Đế. Nếu Diễn Võ Viện chiêu nhận học sinh đều là võ công thuần túy, đối với quân đội Đại Tùy căn bản mà nói không phải là chuyện tốt. Người tu vi cao thâm chưa chắc là tướng tài, mà mãnh tướng có thể xông pha trận mạc, trong vạn quân lấy được thủ cấp thượng tướng như lấy đồ trong túi, chung quy chỉ là mãnh tướng, mà không phải soái tài.

Đại Tùy từ trước đến giờ không thiếu tướng tài.

Nhưng, dù cuộc thi khoa văn đã được mọi người đón nhận, nhưng trong Diễn Võ Viện vẫn lấy thành tích khoa võ là chính. Ví dụ năm môn văn khoa của Phương Giải xuất sắc, luận về sức nặng thì tuyệt đối không thể bằng được bốn môn võ khoa, thậm chí còn không bằng ba môn xuất sắc. Văn khoa cũng tốt, nếu thi võ khoa mà kém cỏi, nhiều nhất có thể làm được văn chức. Mặc dù văn chức trong quân và quan văn trong triều đình có sự khác biệt về bản chất, nhưng có đặc điểm chung là không thể dẫn quân.

Năm môn văn khoa xuất sắc, thành tích này có thể nói là cực cao. Nếu không phải là Bệ hạ yêu quý kỳ tài mới nâng đỡ Phương Giải lên, luận tới bản lĩnh thực sự Phương Giải có thể giành được điểm cao ba môn trong cuộc thi văn khoa cũng xem như là rất tốt rồi. Chính vì biết được điểm này, cho nên Phương Giải rất coi trọng cuộc thi võ khoa.

Trước khi tới Diễn Võ Viện, Phương Giải bước ra từ hoa viên Sướng Xuân. Mà lúc đầu tối, câu cuối cùng khi Hoàng đế kết thúc cuộc nói chuyện đã khiến cho Phương Giải càng không dám lơ là.

- Trẫm diện kiến ngươi hai lần, chính là vì biết ngươi có chút bản lĩnh. Nhưng, hiện tại ngươi thể hiện bản lĩnh chưa đủ để khiến Trẫm nhìn ngươi bằng con mắt khác. Muốn có được tiền đồ tốt, ngày mai khi thi võ khoa hãy giành lấy vài điểm xuất sắc cho Trẫm xem. Trẫm sẽ không keo kiệt mà ban thưởng, có bản lĩnh ngươi hãy lấy nhiều phần thưởng từ tay Trẫm.

Trong lời này không phải không có ý kích tướng, nhưng cũng đã cho Phương Giải thấy rõ, chỉ cần ngươi thể hiện được bản lĩnh của mình làm sao cho Trẫm hài lòng, Trẫm nhất định sẽ trọng dụng ngươi.

Phương Giải sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ?

Nếu đã tới thế giới này rồi, mà còn sống theo kiểu an phận, thì thật là mất đi ý nghĩa.

Chàng thiếu niên có chút ngốc nghếch nằm bên ngoài tường đất diễn võ trường bật cười, tối thiểu trong kỳ thi võ khoa cũng phải chứng tỏ được mình. Hắn mới mặc kệ ánh mắt bỉ ổi hoặc căm hận của những thế gia đệ tử đó. Hắn chỉ hưởng thụ thành tựu từng bước của mình. Bị người ta đố kỵ, chẳng phải là thành công rồi sao?

Cuộc thi bốn môn võ khoa, hai môn trước kỳ thực nên xem là một môn, nhưng thành tích sát hạch vẫn phải tính theo hai môn, có thể giành được hai điểm xuất sắc. Bước vào Diễn Võ Viện đã không có bất kỳ lo lắng nào. Nếu nói bảy môn xuất sắc còn không thể bảo đảm hắn vào Diễn Võ Viện, vậy thì chỉ có thể nói là trên thế giới này không có công đạo.

Sau khi nằm dưới đất nghỉ ngơi nửa giờ, giáo sư Diễn Võ Viện đứng trên tường thành tuyên bố chuẩn bị cuộc thi thứ ba.

Cuộc thi thứ ba là cưỡi ngựa bắn cung.

Chiến mã được nuôi dưỡng ở Diễn Võ Viện đều trong diễn võ trường, mà sân trường bằng phẳng rộng rãi đủ để cho các thí sinh thể hiện kỹ thuật cưỡi và bắn tên của mình. Bất kể là sự hao tổn trong hai môn trước thế nào, nghỉ ngơi một chút, các thí sinh biết mình đã không thể lười biếng được nữa, trừ phi họ muốn từ bỏ cuộc thi vào lúc này. Nhưng, thân là người Tùy, niềm kiêu hãnh tận xương tủy khiến họ không thể có bất kỳ lựa chọn nào khác.

Có thể thất bại, nhưng tuyệt đối không thể bỏ cuộc.

Trì hoãn một lát Trương Cuồng liền lần lượt đứng dậy, đưa tay ra kéo Phương Giải cười nói:

- Trước khi thi ta đã nói rồi, thí sinh xuất thân quân ngũ chúng ta đều ngó chừng ngươi. Từ khi Bệ hạ cho phép biên quân chúng ta tham gia thi Diễn Võ Viện đến nay, liên tiếp ba kỳ thi đều không có quân nhân nào chen vào được tam giáp, thậm chí còn không có quân nhân nào có thể chen vào nhóm mười người đứng đầu. Mặc dù đây không phải là sự sỉ nhục gì, nhưng dù sao cũng khiến lòng người không thoải mái.

Y kéo tay Phương Giải, vỗ vai Phương Giải mỉm cười:

- Cố gắng hơn nữa, các huynh đệ đều trông vào ngươi!

- Tiểu đệ là người dễ thỏa mãn lắm, không biết tiến thủ đâu.

Phương Giải cười nói:

- Huynh cũng đừng đem gánh nặng như vậy đặt lên vai đệ, đệ không gánh được.

- Đến bây giờ, không giao cho ngươi còn có thể giao cho ai?

- Đẩy trọng trách cho đệ, không bằng huynh đưa cho đệ ít tiền. Thực ra tiền mang lại động lực cho đệ nhiều hơn là kỳ vọng mang lại.

Sau khi Trương Cuồng lườm hắn một cái liền nhìn sang đám quân nhân chuẩn bị thi đó, có chút cảm khái nói:

- Kỳ thực bao gồm cả ta trong đó, thí sinh xuất thân quân võ nào chẳng mong muốn mình là anh hùng được vạn người chú ý chứ? Ai không muốn trở thành người ưu tú được tất cả mọi người kính phục? Ai không muốn chen chân vào tam giáp mà lưu danh sử xanh ở Diễn Võ Viện làm rạng rỡ tổ tông? Nhưng, đến bây giờ chúng ta đều biết, kỳ thực mình đã không có cơ hội hoàn thành giấc mộng, ngươi thì có thể.

- May mà ngươi còn có thể, nếu không sao có thể khiến lòng chúng ta thoải mái được?

Phương Giải nhìn bên kia sàn đấu, có chút bất đắc dĩ nói:

- Được rồi, dù đệ không muốn già mồm cãi láo … môn tiếp theo là bắn cung, nhưng ngựa của đệ vẫn còn ở trong thành.

Vừa nói xong câu này, Phương Giải liền thấy nữ giáo thụ xinh đẹp của Diễn Võ Viện Khâu Dư dắt con ngựa đỏ của hắn từ xa từ từ đi tới. Trương Cuồng không nhịn được cười, nhìn chằm chằm vào mặt Phương Giải nói:

- Thiếu niên tuấn tú, bộ dạng xem ra quả nhiên là còn dùng được. Nếu ngươi có thể câu dẫn được giám khảo trước khi thi, thì các huynh đệ mới thực sự khâm phục ngươi!

- Cút đi!

Phương Giải cười mắng một câu, phủ bụi bặm trên áo, nghênh đón Khâu Dư đi qua.

- Đa tạ tiên sinh!

Trước tiên Phương Giải cúi đầu thi lễ, sau đó cầm lấy sợi dây từ trong tay Khâu Dư. Con ngựa đỏ dường như có chút không thoải mái với ánh mắt màu trắng của nữ tử này, rõ ràng là có chút lo lắng. Chỉ khi thấy Phương Giải, nó mới hưng phấn trở lại.

- Làm rất tốt.

Khâu Dư gật đầu với Phương Giải, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Phương Giải bỗng cười nói:

- Lát nữa là ta chủ khảo, bây giờ cho ngươi một cơ hội hối lộ ta. Đừng keo kiệt nói điều kiện, ngươi nên biết cái giá mua chuộc ta chắc chắn không thể rẻ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.