Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 174: Chương 174: Người tới, thả chó! (2)




Phương Giải im lặng một hồi nói:

- Cạch cửa hàng của học sinh có một quầy bán bánh bao hấp, ăn rất ngon.

Khâu Dư lườm hắn một cái liền quay đầu bước đi. Phương Giải ngượng ngùng cười gãi đầu. Sau khi bước đi được 4, 5 bước, nữ giáo thụ xinh đẹp không quay đầu lại mà cũng không đứng lại, giọng nói rất nhẹ nhàng:

- Sáng sớm ngày mai.

- Không thành vấn đề!

Phương Giải gật đầu, cười ngây ngô.

……….

……..

Khi Phương Giải chuẩn bị thi cưỡi ngựa bắn cung, luôn đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, kỳ thực từ sáng sớm hôm nay khi tới Diễn Võ Viện, hắn đã luôn tìm kiếm rồi. Hắn đang tìm Hạng Thanh Ngưu, kẻ mà suốt ngày ba hoa khoác lác, nhưng ở trước mặt nữ nhân, lại sợ hãi như một chú chim nhỏ vậy. Bởi vì Hạng Thanh Ngưu đã từng nói, có thể năm nay y sẽ làm giám khảo cuộc thi Diễn Võ Viện.

Văn khoa đã kết thúc rồi. Võ khoa còn lại hai môn sau cùng.

Còn chưa thấy bóng dáng của tên mập đó, Phương Giải thậm chí còn nghi ngờ liệu hắn ta có nói khoác không? Trước khi gặp Trầm Khuynh Phiến, quả thực Phương Giải thấy Hạng Thanh Ngưu không phải là nhân vật khó lường gì cho lắm. Mà lúc Trầm Khuynh Phiến nói Hạng Thanh Ngưu xin lão mũi trâu Tiêu chân nhân phái người đi tìm hắn, Phương Giải quả thực đã rất kinh ngạc. Bề ngoài của cái tay Hạng Thanh Ngưu kia chẳng giống cao nhân gì cả. Phương Giải thà tin Đại Khuyển là vị đại năng của Đạo tông hơn là tin vào lời của Hạng Thanh Ngưu.

Nếu Hạng Thanh Ngưu viết ra, Phương Giải không tin ngay cả đến dấu phẩy.

Sau đó Phương Giải đã tin, nhưng Hạng Thanh Ngưu lại không tới.

Tối thiểu, đến giờ vẫn chưa xuất hiện trước mắt Phương Giải. Cho nên, Phương Giải xác định Hạng Thanh Ngưu chắc chắn không ở diễn võ trường. Bởi vì, với tính cách vô liêm sỉ đó, nếu ở trong diễn võ trường thì sớm đã chạy tới tìm Phương Giải đắc chí rồi.

Phương Giải không tìm được y, cho nên trong lòng có chút lo lắng.

Có thể khiến cho Hạng Thanh Ngưu không tới diễn võ trường, bỏ qua cơ hội đắc chí trước mặt hắn chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Mà không chỉ là Hạng Thanh Ngưu, Phương Giải không nhìn thấy một người mặc đạo bào nào trong diễn võ trường của Diễn Võ Viện hôm nay. Nếu Tiêu chân nhân núi Thanh Nhạc là phụng chỉ Hoàng đế Bệ hạ tới dự lễ, sao lại không tới?

Sở dĩ Phương Giải lo lắng là vì trong lòng hắn mơ hồ có một sự suy đoán.

Thấy các thí sinh sau khi nhận được chiến mã của mình đã tập kết bên kia sàn đấu, Phương Giải lắc đầu để xua tan suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Hắn đưa tay lên vuốt cổ Xích Hồng Mã, mỉm cười hỏi:

- Sẵn sàng chưa?

Chú ngựa không phản ứng gì, cúi đầu dường như là muốn tìm cỏ non trên sàn đấu trụi lủi. Nhưng, rõ ràng là nó đã thất vọng rồi, cho nên có chút xem thường trường đấu như vậy. Trong mắt chú ngựa, nhiều người như vậy, nhiều ngựa như vậy chắc chắn sẽ không có nhiều cỏ non được.

Ngoài thành Trường An có ngọn núi Thần Tuyền. Thần Tuyền sơn trang nổi tiếng thiên hạ chính là ở trên núi Thành Tuyền. Thành Tuyền sơn trang ủ rượu nổi tiếng, thậm chí ngay cả rượu dùng trong yến tiệc của Bệ hạ cũng là Thành Tuyền cung phụng lên. Núi Thành Tuyền không cao lớn nguy nga cho lắm, nhìn xa xa cũng có chút tương tự như núi Lang Nhũ phía tây thành Phàn Cố.

Từ xa nhìn tới, đường cong của núi Thành Tuyền rất dịu dàng. Khi mọi người nhắc tới núi, ấn tượng đầu tiên trong đầu chính là vẻ đẹp hùng vĩ hiểm trở, mà rất ít người nghĩ tới cảnh đẹp tuyệt trần trên núi. Ngọn núi Thành Tuyền này chính là điển hình của ngọn núi đẹp.

Núi Thành Tuyền cách Diễn Vũ Viện không xa, cưỡi ngựa chưa tới một giờ là có thể chạy tới.

Năm đó, khi xây dựng diễn võ trường, dùng đá để xây dựng núi giả, đại bộ phận đều vận chuyển từ núi Thành Tuyền tới, bao gồm cả cánh rừng không nhỏ trong diễn võ trường cũng là từ trên núi di chuyển tới, tiêu phí lượng lớn nhân lực, vật lực.

Thành Tuyền sơn trang ở lưng chừng núi Thành Tuyền. Nghe nói được xây dựng vào những năm Thái Tông Đại Tùy. Là hậu nhân của một vị tướng có công khi Thái Tổ lập quốc xây dựng lên. Hậu nhân của tướng quân đó không có duyên trên con đường quan lộ, lại giỏi về ủ rượu. Qua hơn trăm năm, con cháu ông ta đã không có bất kỳ tước vị nào, nhưng cái tên Thành Tuyền sơn trang đã nổi tiếng gần xa.

Tửu trì nằm ở nơi sâu nhất trong Thành Tuyền sơn trang, kỳ thực chính là một sơn động rất lớn. Cửa sơn động này nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng, hơn nữa nhiệt độ thích hợp nhất để cất rượu. Trấn sơn chi bảo của Thành Tuyền sơn trang là mấy hũ rượu đã tồn tại mấy chục năm, chính là giấu ở trong sơn động này. Vốn một hũ rượu đầy đến nay chỉ còn lại hơn nửa hũ, đương nhiên không phải có người uống trộm, nghe nói rượu trong đó đã cô đặc lại, có thể kéo thành sợi được. Còn chưa vào tửu trì, mùi rượu đã khiến lòng người phải say.

Mà đúng lúc Phương Giải chuẩn bị thi cưỡi ngựa bắn cung, bên ngoài tửu trì Thành Tuyền sơn trang xuất hiện hai người rất đặc biệt.

Một người to béo mặc đạo bào màu đen, tuổi tác không lớn. Khuôn mặt mập mạp trắng trẻo giống như chiếc bánh bao vừa mới ra lò, ai nhìn thấy cũng muốn véo má y một cái.

Một người khác thì mặc đạo bào màu đỏ, trên trán hình như có một đường khâu, không rõ tuổi tác cụ thế, nét mặt góc cạnh rõ ràng.

Nhìn lại toàn bộ Đạo tông Đại Tùy, có tư cách mặc đạo bào màu đen thuần chỉ có ba người. Một người là Tiêu chân nhân Nhất Khí Quan núi Thanh Nhạc. Một người là Trương chân nhân Tam Thanh Quan núi Võ Đang. Người còn lại đương nhiên chính là đạo sĩ béo không đáng tin Hạng Thanh Ngưu Bàn.

- Chính là đây?

Hạng Thanh Ngưu nhìn cái sơn động, khẽ nói với đạo sĩ mặc đạo bào màu đỏ.

Hạc Lệ đạo nhân quản lý hình phạt trong Nhất Khí Quan, là người lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi, cộng thêm thân phận đại thần quan tôn quý như vậy, cho nên có sẵn khí thế không giận mà uy. Nhưng ở trước mặt Hạng Thanh Ngưu, vị Thần quan cổ hủ lạnh lùng này, lại rất cung kính và khiêm tốn.

- Bẩm tiểu sư thúc, có lẽ chính là đây.

Hạng Thanh Ngưu ừ một tiếng, bước về phía trước vài bước, nhìn sơn động hắng giọng nói:

- Con lừa trọc bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây rồi, ngoan cố kháng cự không có ý nghĩa gì, bước ra tự nhận tội còn có thể xử lý nhẹ, đổi được mạng sống. Ta đếm tới 1, nếu các ngươi còn không đầu hàng, ta sẽ thả chó!

- Ách …. Tiểu sư thúc, đếm tới 1 liệu có quá ít không?

- Ngu ngốc, ta không thể đếm từ mười trở xuống sao?

- Sư điệt đần độn ….

- Ây da, coi lời nói của ta như rắm thối sao?

- Một!

Câu này Hạng Thanh Ngưu không phải nói với Hạc Lệ đạo nhân, mà là đang hét vào trong sơn động. Y quay người ngoắc ngón tay tức giận nói:

- Lão tử không thả chó, các ngươi tưởng rằng lão tử hù dọa các ngươi sao?

Phía sau y, mười mấy tiểu đạo đồng, trong tay mỗi người giữ một con chó ngao to lớn đi lên. Chó ngao cực kỳ hung dữ, nhưng tiểu đạo đồng đó dù đều có tu vi, nhưng rõ ràng là có chút không khống chế nổi.

- Thả vào, thả hết vào!

Hạng Thanh Ngưu bĩu môi nói:

- Đám lừa trọc sợ nhất là chó. Năm ấy chính Nhị sư huynh nói vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.