Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 183: Chương 183: Người Tùy là yêu ma




Từ sau khi Trần Nhai bị thương, trong lòng hắn ta đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng với Đại Tùy. Khi hắn ta cưỡi bạch hổ từ Phàn Cố tiến vào vùng đất được Sư tôn gọi là yêu ma này của đế quốc Đại Tùy, trong lòng đầy khinh thường. Theo hắn ta, ngoài Phật tông ra, tất cả Tông môn của thế giới này đều là tà ma ngoại đạo, nhỏ bé không đáng kể.

Thành Trường An cũng đã đủ khiến hắn ta chấn động. Nhưng, đó cũng chẳng qua chỉ là vì thành Trường An lớn mà thôi.

Sau đó ẩn lấp trong nhà trọ, dùng diện mạo của phụ nữ thể hiện. Đối với Trần Nhai mà nói đó tuyệt đối không phải là chuyện sỉ nhục gì, bởi vì theo người Phật tông, tướng mạo vốn không có ý nghĩa đặt biệt gì. Đương nhiên, người trong Phật tông đối với giới tính cũng có thành kiến thâm căn cố đế. Trong mắt họ, phụ nữ là tội nghiệt.

Cho nên, đây là chuyện rất mâu thuẫn. Trần Nhai cảm thấy cơ thể người phụ nữ là tội nghiệt, nhưng lại không nghĩ rằng tướng mạo của người phụ nữ là tội nghiệt. Điều này khiến cho phương thức tư duy của con người ta cũng chỉ có trong Phật tông mới thể hiện được chính nghĩa lẫm nhiên như vậy.

Điều đầu tiên khiến Trần Nhai thay đổi ấn tượng về Đại Tùy chính là Hạc Lệ đạo nhân. Tu vi của Hồng bào đại thần quan bá đạo đó quái dị, xích lực cũng vào bậc thiên hạ vô song. Mặc dù chỉ một chút thôi, nhưng uy lực mạnh tới mức khiến người ta kinh hãi.

Vốn tưởng rằng xem thường người Tùy đã bị mình hoàn toàn vứt bỏ rồi, nhưng trong lòng lại vẫn dâng lên sự coi trọng. Khi Trác Bố Y xuất hiện, trong lòng hắn ta còn không giấu nổi sự căng thẳng. Đó là sau khi vào thành Trường An, Diệu Tăng Trần Nhai lần thứ hai bị người ta trói mất đi tự do.

Lần đầu tiên là sự trói ảo của Hạc Lệ đạo nhân.

Lần thứ hai là Họa Địa Vi Lao của Trác Bố Y.

Trần Nhai không biết Trác Bố Y là ai. Hắn ta cũng không biết thủ đoạn của Trác Bố Y là gì. Nhưng hắn ta có thể cảm nhận được, thủ đoạn của Trác Bố Y này dường như còn mạnh hơn Hạc Lệ đạo nhân. Khi Trác Bố Y bước tới trước mặt hắn ta, Trần Nhai cuối cùng đã hiểu người đàn ông này mạnh hơn Hạc Lệ đạo nhân thế nào.

Trói ảo của Hạc Lệ đại nhân, trói chính là cơ thể.

Còn thủ đoạn của Trác Bố Y này, trói buộc không chỉ là cơ thể, thậm chỉ không chỉ là trói buộc.

Trong nháy mắt, mồ hôi trên trán Trần Nhai vã ra, chảy xuống mặt đầm đìa. Mồ hôi này không phải là vì hắn ta đau đớn, mà là sợ hãi.

Trong giây lát, hắn ta phát hiện thấy, trước mặt người Tùy đáng ghét này, mình dường như đã biến thành người lột trần hoàn toàn. Cảm nhận này không chỉ là về mặt cơ thể không có quần áo che chắn, thậm chí ngay cả trong lòng cũng không có gì che chắn. Rất nhiều bí mật được mình giấu kín ở nơi bí mật nhất cũng đều bị người đó nhìn thấu.

Không có quần áo.

Cũng không có sự tôn nghiêm.

Hắn ta mặc quân áo lại cảm thấy mình xích – thân – khỏa – thể. Hắn ta đóng chặt cửa tim lại, phát hiện thấy có lực lớn mà hắn ta khó mà ngăn cản được đang phá cửa tim đi vào. Mà đối với thủ đoạn trực tiếp xé rào cản đi vào xem bí mật này, hắn ta lại không tìm được cách nào ngăn cản.

- Ngươi … là ai?

Trần Nhai có chút khó khăn chuyển động mắt nhìn về phía Trác Bố Y.

Trác Bố Y không trả lời, mà liếc nhìn Trần Nhai. Nhìn rất chăm chú, giống như trong ánh mắt Trần Nhai còn có thứ gì đó rất hấp hẫn ông. Chăm chú, lòng không chuyên tâm.

Trác Bố Y càng chăm chú, Trần Nhai càng sợ.

Ý đồ của ông ta dùng nghị lực của mình để nhìn những thứ tận sâu thẳm trong lòng mà mắt thường không nhìn thấy đó. Hắn ta liền tìm một miếng vải chắn trong lòng mình. Nhưng hắn ta lại thấy sức mạnh xâm nhập đó như đồng hóa thành một ánh mắt trời sáng chói, treo trên bầu trời ở tận nơi sâu thẳm tâm linh hắn ta. Nơi bí mật nhất cũng đều sáng bừng lên, không còn một góc chết nào. Quá sáng, quá chói lòa, quá đáng sợ, cái gì không thể giấu trong lòng được vẫn là tâm?

- Chẳng trách.

Trác Bố Y nhìn trong chốc lát khẽ nhíu mày, nghiêng đầu sang phía Hạc Lệ đạo nhân khẽ nói:

- Người này địa vị trong Phật tông không ngờ lại không hề thấp chút nào. Hắn ta là đệ tử được sủng ái nhất ngồi dưới Trí Tuệ Thiên Tôn Phật tông. Pháp hiệu Trần Nhai. Cái tên này lại là Đại Tuyết Sơn Đại Luân Minh Vương đích thân lấy cho hắn ta. Tu vi của người này là Niêm Hoa Chỉ và Vô Tướng Công Phật tông. Hai bản lĩnh này quả thực đủ khiến cho hắn ta tự ngạo rồi.

Hạc Lệ gật đầu, bước tới bên cạnh Trác Bố Y nói:

- Họa Địa Vi Lao của Trác tiên sinh, bần đạo kiến thức rồi.

Trác Bố Y khẽ lắc đầu nói:

- Thiên Mục của Thần quan mới là thuật trói ảo của Quyết vô chỉ cảnh. Họa Địa Vi Lao của ta đã tới cực hạn rồi, hơn nữa tu hành cũng khó mà tiến thêm được. Còn Thiên Mục của ngài tới bây giờ có thể phát huy được uy lực chẳng qua là rất nhỏ. Đợi một thời gian nữa, ta thậm chí còn không biết liệu có kẻ nào chống lại được trói ảo đó đây.

- Tiên sinh tán thưởng.

Hạc Lệ đạo nhân mỉm cười, khiêm tốn nói một câu, sau đó bước tới trước mặt Trần Nhai lạnh lùng hỏi:

- Dù ngươi là đệ tử của Trí Tuệ Thiên Tôn, ở nơi khác có lẽ sẽ được tôn vinh vô thượng, thế nhân gặp ngươi như gặp được thần minh. Nhưng ở Đại Tùy, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi. Bần đạo cho ngươi một cơ hội, nói ra người cứu ngươi hôm đó là ai? Bây giờ hắn ta ở đâu?

Khi Trác Bố Y không nhìn về phía Trần Nhai nữa, Trần Nhai thấy luồng ánh sáng đó trong lòng mình cũng biến mất. Điều này khiến cho hắn ta không khỏi thở dài. Cảm giác đó giống như người bị nhiễm bẩn cuối cùng đã chờ được tới ngày kết thúc quá trình dơ bẩn này. Mặc dù bị vấy bẩn trở thành sự thực khó mà thay đổi, nhưng dường như vẫn sẽ luôn bị vấy bẩn.

- Ngươi muốn biết, sao ta phải nói?

Trần Nhai đáp.

Hạc Lệ đạo nhân không nổi giận, mà gật đầu nói:

- Ta chỉ là nên hỏi ngươi một chút, dù biết hỏi hay không chưa chắc ngươi cũng đã nói.

- Người Tùy các ngươi đều nhàm chán như vậy sao?

- Ngươi quản làm gì?

Hạc Lệ đạo nhân không giảng giải thêm, hỏi một câu, sau đó chậm rãi đưa tay ra đặt lên ngực Trần Nhai. Động tác đó nhẹ nhàng giống như phủi bụi trên ngực Trần Nhai, lại muốn sửa sang lại quần áo của hắn ta. Nhưng tay của Hạc Lệ đạo nhân vừa mới đặt lên ngực Trần Nhai, không khí xung quanh bàn tay đó bỗng rung lên dữ dội, có thể thấy một làn sóng phân tán xung quanh, giống như một cơn lốc hiện ra.

Bàn tay đó chính là trung tâm của gió lốc.

Xích!

……….

………..

Xích lựcXích lực được triển khai trước ngực Trần Nhai và lần đầu tiên thấy được tu vi của Hạc Lệ đạo nhân, quy mô của xích lựcxích lực đó nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng chính vì nhỏ, sức tấn công của xích xích lựcnày tập trung bên ngoài. Mắt thường có thể thấy được vòng không khí sau khi triển khai trên ngực Trần Nhai, sức mạnh khác thường của xích lực đó đã xâm chiếm vào bên trong cơ thể hắn ta. Nhưng vì Họa Địa Vi Lao của Trác Bố Y, cơ thể Trần Nhai vẫn đứng yên trên mặt đất.

Cho nên, xích lực đó nhìn kỹ quả thực là đầy sắc bén, xuyên qua ngực Trần Nhai. Một đường máu từ sau lưng Trần Nhai phun ra ngoài, mang theo một ít thịt nát.

Cơ thể Trần Nhai không khỏi co quắp, khóe miệng run rẩy tràn máu tươi.

Chỉ là Diệu Tăng kiêu ngạo tự phụ này, trong thần mắt không hề có chút khuất phục nào.

Trác Bố Y hầu như không có hứng thú gì với chuyện bức cung này. Ông từ từ bước tới gần một tảng đá ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời qua kẽ lá của rừng rậm, suy nghĩ xuất thần. Ông là một người rất kỳ quái, thường xuyên giữ tư thế bất động ngẩng lên nhìn trời. Đôi khi còn ngồi nguyên một ngày, cho tới khi trời đã tối hẳn.

Nếu nói đây là sự háo sắc rất hiếu kỳ của ông ta, chi bằng nói đây là thói quen của ông ta.

Chỉ là ai cũng không biết, thói quen này bắt đầu từ khi nào? Và vì sao bắt đầu? Trác Bố Y từ trước đến giờ đều không phải là một người trong chúng sinh, e là trên người ông ta cũng không có áo gấm tươi sáng. Trên đầu ông ta không có lương quan vinh quang. Phương Giải đã từng nói, nếu Trác Bố Y muốn phóng đãng một chút, tuyệt đối không thể thiếu được thiếu nữ, thục nữ, thậm chí ngay cả thiếu nữ tuổi thanh xuân cũng nhào tới. Phương Giải đã từng nghĩ nên làm thế nào để hình dung về con người Trác Bố Y này, nghĩ rất lâu mới thấy chỉ có một câu miễn cưỡng thích hợp.

Hắn là một trang – bức – phạm văn nghệ.

Không thể nghi ngờ, Trác Bố Y có tư cách ngưu – bức.

Trác Bố Y ngẩng đầu lên nhìn trời, Hạc Lệ đạo nhân đang đào thành động.

Đào thành động trên người Trần Nhai.

Khi Trác Bố Y cúi xuống. thu lại tầm nhìn, trên người Trần Nhai đã đầy lỗ thủng. Nhưng Hạc Lệ đạo nhân tránh được tất cả sự nguy hại trên người Trần Nhai, khiến cho vết thương trên người Diệu Tăng kiêu ngạo này vỡ nát. Nhìn bộ dạng người máu me nhày nhụa, làm gì còn chút phong thần như ngọc nữa.

Quan trọng nhất là Hạc Lệ đạo nhân chỉ là từng bước từng bước dùng xích lực đẩy máu trên người Trần Nhai ra. Nhưng hắn lại không hề hỏi câu gì, chỉ là khi Trác Bố Y dùng Họa Địa Vi Lao hỏi qua một câu người cứu ngươi ở đâu? Sau đó thì chuyên tâm vào dùng hình, hầu như không có hứng nói chuyện.

Sau lần thứ 37 bàn tay rời khỏi người Trần Nhai, Hạc Lệ đạo nhân có chút do dự. Y không phải do dự nên hỏi gì? Có nên thu tay hay không? Y do dự là vì việc tìm chỗ ra tay trên người Trần Nhai đã có chút khó khăn. Trước đây, y ra tay luôn tránh chỗ đau ra, nhưng đến lúc này lại muốn tìm một chỗ thích hợp để cố sức.

Hạc Lệ đạo nhân khẽ nhíu mày, sau khi trầm ngâm một hồi, chậm rãi giơ tay lên đặt lên trán Trần Nhai.

Đúng lúc này, tầm nhìn của Trác Bố Y từ trên trời thu sang bên cạnh. Trong thần mắt của ông ta có chút nghi hoặc. Nhưng, rất nhanh biến mất không nhìn thấy. Khi bàn tay của Hạc Lệ đạo nhân đặt lên trán Trần Nhai, Trác Bố Y dường như đã không còn hứng thú gì với người này, lại nhìn lên trời.

- Ngươi muốn giết ta?

Trần Nhai hầu như đã mất hết toàn bộ sức lực, bỗng hỏi một câu, trong thần mắt hầu như không còn chút sợ hãi nào.

- Đúng.

Hạc Lệ đạo nhân khẽ vuốt cằm.

- Vì sao phải tha?

Trần Nhai lại hỏi.

Hạc Lệ đạo nhân thành thực trả lời:

- Ta đã xuyên lên người ngươi 37 lần rồi. Nếu ngươi muốn cung khai thì sớm đã khai rồi. Ta đã ra tay 37 lần chứng tỏ, ngươi không phải là người có thể bức cung. Cho nên, không cần bức cung thêm nữa. Đơn giản là lãng phí lực tu hành mà thôi. Mặc dù ngươi là kẻ địch, nhưng kiêu ngạo như vậy khiến ta nhìn ngươi với con mắt khác, cho nên ta quyết định không tra tấn ngươi nữa, mà để ngươi thoải mái một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.