Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 227: Chương 227: Nhân sinh như một vở kịch




Cô gái nhịn không nổi vừa nôn vừa chạy ra ngoài, thậm chí không kịp quay lại trừng mắt với Phương Giải. Lúc chạy làm gì còn để ý mình đang giả trai, dáng người thướt tha của thiếu nữ lộ ra. Phương Giải nhìn bóng lưng của nàng cười cười nói:

- Không có mấy người đàn ông chạy mà đầu gối cong vào trong đâu.

Hầu Văn Cực ngồi vào ghế đối diện hắn, hứng thú nhìn Phương Giải hỏi:

- Ngươi đang giở trò gì vậy?

Phương Giải khẽ cười nói:

- Cha nàng trắng trợn vô cớ nhốt ta vào đại lao hành hạ ta, ta không thể hành hạ lại khuê nữ của ông ta sao?

- Làm sao ngươi biết?

Hầu Văn Cực hỏi.

Phương Giải nói:

- Có thể làm cho Tình Nha Trấn Phủ Sử đại nhân cung kính đứng sau, thân phận là gì chẳng lẽ còn không đoán được? Thân Vương thành niên đều phụng chỉ rời kinh đến đất phong của mình, cho nên nàng chỉ có thể là người trong cung. Phạm vi nhỏ như vậy, suy nghĩ một chút là biết.

Hầu Văn Cực gật đầu nói:

- Ngươi đoán không sai, nhưng ngươi không cần phải đắc tội một người có khả năng cứu người của ngươi.

- Thật sao?

Phương Giải lắc đầu nói:

- Ta thật sự không thể biết vì sao nàng phải cứu ta.

- Nếu lỡ may?

Hầu Văn Cực nói.

- Không có lỡ may.

Phương Giải lắc đầu:

- Bệ hạ cũng không phải là loại người dễ bị người khác ảnh hưởng, có lẽ vì cấp cho trọng thần trong triều một chút mặt mũi mà ở những việc nhỏ bệ hạ sẽ tôn trọng ý kiến của họ. Nhưng nếu là đại sự, bệ hạ sẽ không vì ý kiến của bất cứ kẻ nào mà thay đổi phán đoán của mình. Nhất là... nữ nhân của bệ hạ. Ở trong mắt cha, đứa con dù lớn cỡ nào cũng chỉ là con nít, cha luôn cảm thấy ý kiến của con gái lúc nào cũng thiếu chín chắn.

- Lời của ngươi là bất kính với bệ hạ.

Hầu Văn Cực nghiêm túc nói.

Phương Giải bĩu môi nói:

- Nếu ta thật sự bất kính với bệ hạ, đã sớm đứng trước cửa chửi cha chửi mẹ rồi. Cái chỗ tồi tàn này ngươi cho là thoải mái sao? Nếu đổi lại là người chính trực mà bị nhốt ở đây, không có ngày mai, ta nghĩ hắn thà chọc giận bệ hạ sau đó bị kéo ra ngoài chém đầu, cũng không muốn sống uất ức ở cái buồng giam đen tối lạnh lẽo này.

Hầu Văn Cực nói:

- May mà ngươi không phải là người chính trực.

Phương Giải cười khanh khách.

Hầu Văn Cực cười cười:

- Tuy rằng ta và ngươi gặp mặt chẳng được mấy lần, hiểu biết của ngươi đối với ta giống như cánh hoa trên mặt nước. Nhưng ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi biết, hiểu biết của ta đối với ngươi đủ làm ngươi hoảng sợ.

Phương Giải hé miệng làm động tác nuốt xuống.

Hầu Văn Cực nghi hoặc nhìn hắn, Phương Giải mỉm cười nói:

- Ta đang ăn sự hoảng sợ.

- Ngươi thật nhàm chán.

Hầu Văn Cực bất đắc dĩ nói.

Phương Giải giang tay ra:

- Bất kể là ai bị nhốt một chỗ như vậy, thậm chí ngay cả thời gian cũng rối loạn đều sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Nếu trong phòng này có ổ kiến, ta sẽ đếm được có bao nhiêu con kiến ra ngoài kiếm ăn. Nếu đổi lại là ngươi, ta nghĩ ngươi so với ta còn nhàm chán hơn.

Hầu Văn Cực lắc đầu:

- Ta vĩnh viễn sẽ không bị nhốt ở nơi này, đây là khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi.

- Quả là ngươi không giống ta.

Phương Giải thành thật nói:

- Ít nhất ngươi so với ta thiếu một loại nhân sinh lịch duyệt.

- Ngươi dường như không chút lo lắng cho sinh tử của mình?

Hầu Văn Cực hỏi.

Phương Giải nói:

- Sao lại không lo lắng? Ngươi nói ngươi hiểu ta, vậy chắc chắn ngươi biết ta là người tham sống sợ chết đến mức nào. Ngươi có thể xem như hiện giờ ta đang giả bộ, cũng có thể là giả vờ kiêu ngạo và tự tôn.

- Ngươi ham sống, nhưng không nhất định sợ chết.

Hầu Văn Cực nhìn ánh mắt Phương Giải nói.

Phương Giải ngẩn ra, một lát sau không kìm được thở dài nói:

- Hiện tại ta bắt đầu tin ngươi thật sự có chút hiểu biết về ta, cho dù là người thân cận với ta cũng chưa chắc có thể nói ra những lời này. Cho nên... ta không thể không nói ngươi làm ta cảm thấy có chút sợ hãi.

Hầu Văn Cực có chút ngạc nhiên nói:

- Ngươi nên biết thân phận và địa vị của ta làm cho ta trở thành loại người để người khác sợ hãi, nếu ta không làm được, chỉ có thể nói ta là kẻ thất bại. Trên thế giới này người bị ta dọa là không ít, nhưng người dọa được ta chỉ có một.

- Lời này của ngươi cũng có chút bất kính với bệ hạ a.

Phương Giải khẽ cười nói.

- Vì sao?

Phương Giải nhìn Hầu Văn Cực nghiêm túc nói:

- Ngươi nói trên thế giới này ngươi có thể dọa rất nhiều người, lại chỉ có một người có thể dọa ngươi, người này tất nhiên là bệ hạ, đúng không?

- Đúng.

- Đấy là bất kính.

- Sao lại bất kính?

- Ngươi nói bệ hạ là người.

Phương Giải nói:

- Trong mắt của ta, bệ hạ không phải là người.

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Hầu Văn Cực lập tức trở nên lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Phương Giải thậm chí có thể cảm giác được sát ý tản ra trong mắt Hầu Văn Cực. Phương Giải một chút cũng không nghi ngờ, một giây sau tay của Hầu Văn Cực sẽ chộp lấy cổ mình, nhấc thân mình lên cao sau đó hung hăng nện xuống. Là một người quyền cao chức trọng, một khi Hầu Văn Cực giận dữ cũng đủ dọa rất nhiều người.

Ngay khi gã chuẩn bị bùng nổ, Phương Giải lại nghiêm trang nói tiếp:

- Bệ hạ trong mắt ta, là thần. Ta tôn kính bệ hạ như tôn kính thần linh, thậm chí so với thần linh càng thêm tôn kính. Thần linh có thể thay đổi một chuyện của một người, nhưng ta xác định, nếu bệ hạ nguyện ý... ngài có thể thay đổi thế giới này.

Hầu Văn Cực ngẩn ra, lập tức có chút căm tức nói:

- Như vậy là có ý gì?

Phương Giải đắc ý cười nói:

- Tất nhiên là có ý tứ... Ngươi nhốt ta ở trong này, làm cho ta rất không thoải mái, cho nên ta cũng phải làm ngươi không thoải mái một chút, cho dù là một chút.

- Lúc nãy ngươi hành hạ Công chúa điện hạ, là vì ngươi nói mình oan khuất nên cảm thấy bị hành hạ. Ngươi làm cho ta không thoải mái, là vì ta làm ngươi không thoải mái, như vậy khác gì một thằng nhóc tập làm người lớn người khác trừng mắt cũng phải trừng mắt lại, ngươi cảm thấy có bất cứ ý nghĩa gì sao? Ngoại trừ làm cho tình cảnh của ngươi càng thêm bất lợi.

- Tất nhiên có.

Phương Giải nằm xuống giường đá, nhìn nóc nhà nói:

- Sau những ngày buồn tẻ vô vị, ta cuối cùng cũng tìm được một chút tư vị. Ở trong không thoải mái tìm một chút thích thú, tuy rằng thích thú có chút dối trá, nhưng vẫn là thích. Nếu ta chắc chắn phải chết... ta còn phải e dè cái gì?

...

...

Hầu Văn Cực im lặng một hồi, nhìn Phương Giải nằm trên giường không nói được một lời. Y bỗng sực nhớ, thiếu niên đang bị nhốt trong nhà giam cấp bậc cao nhất của Đại Nội Thị Vệ Xử, trong hồ sơ báo cáo lên ghi hắn mới mười sáu tuổi. Lúc nãy hắn hành hạ Công chúa điện hạ, sau đó làm cho mình không thoải mái... Chẳng lẽ chỉ là tính tình của một thiếu niên?

Mình và rất nhiều người, có phải hay không từ đầu đến cuối vốn không cho rằng Phương Giải là một thiếu niên?

Thiếu niên kia vẻ mặt là đang tức giận? Hay lại đang mưu tính cái gì? Thân là Tình Nha Trấn Phủ Sử, gã có thói quen gặp người nào hay chuyện gì đều tìm hiểu đến mức sâu nhất. Hôm nay gã chợt cảm thán, có phải mình đang quá đề cao Phương Giải, nên thậm chí có quãng thời gian xem hắn như đối thủ.

- Ngươi yên tâm, bệ hạ chỉ là có chút nghi ngờ.

Hầu Văn Cực nói.

Nói xong câu đó gã cũng có chút hối hận, bởi vì suy nghĩ lúc nãy mà gã có chút buông lỏng, những lời này, vốn gã không thể nói ra được.

Nhưng rất nhanh gã không hối hận nữa, bởi vì gã cảm thấy nói thẳng ra như vậy, không chừng có thể hiểu thêm về Phương Giải, xem hắn có phản ứng gì. Cho nên gã định cho thiếu niên này một chút hy vọng, nói thêm vài lời. Nhưng Hầu Văn Cực không thấy được gì, bởi vì Phương Giải nghe gã nói dường như không có chút phản ứng, ánh mắt vẫn nhìn nóc nhà, không nhúc nhích.

- Đây không phải tin tốt?

Hầu Văn Cực hỏi.

- Không phải.

Phương Giải trả lời.

- Sao lại không phải?

- Có lẽ ngươi cảm thấy ta hẳn là phải vui vẻ hoặc là an tâm một chút? Nhưng ta thật sự không cảm thấy đây là chuyện đáng mừng hay an tâm. Ngươi nói bệ hạ chỉ có chút nghi ngờ... Nhưng, , Trấn Phủ Sử đại nhân, ngươi không biết là trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất và cũng đáng buồn nhất, chính là làm cho Hoàng Đế Bệ Hạ hoài nghi trong lòng sao? Trong lòng hoài nghi, mới dẫn tới chuyện tiếp theo, mà thường thường chuyện này không thể làm người ta vui vẻ hay an tâm được.

Phương Giải nghiêng đầu, nhìn Hầu Văn Cực nói:

- Bệ hạ hoài nghi một người, người này còn có cơ hội chuyển mình sao?

Hầu Văn Cực im lặng không nói gì.

Sau đó gã xác định phán đoán sớm nhất của mình, Phương Giải quả thật vẫn chỉ là một thiếu niên, thiếu niên này quả thật cũng có chút ngây thơ của lứa tuổi, nhưng hắn thông minh hơn xa bạn cùng lứa, mặc dù Hầu Văn Cực xem ra sự thông minh này vẫn có chút nông cạn.

- Có thể nói cho ta biết chuyện làm ngươi thấy hối hận nhất không?

Hầu Văn Cực hỏi.

Phương Giải im lặng thật lâu, sau đó khẽ lắc đầu nói:

- Có lẽ bởi vì ta là người có thể bỏ phần lớn ý nghĩ ra khỏi đầu, nên thực không có quá nhiều chuyện làm cho ta hối hận. Tuy biết mình làm sai, nhưng vẫn như cũ ít có cảm giác hối hận. Cảm giác hối hận ngoài trừ tra tấn bản thân ra còn có tác dụng nào khác? Ta đã ở trong hoàn cảnh mà ai cũng muốn tra tấn ta, vì sao ta còn muốn tra tấn chính mình?

- Già mồm, giả dối.

Hầu Văn Cực thở dài.

- Ta nói rồi, ta cũng có tự tôn, cho dù là tự tôn dối trá.

Phương Giải trịnh trọng nói:

- Ta ở trong địa lao này, có thể suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Ta biết mình làm sai rất nhiều chuyện, nhưng đối với ta không thể có hối hận. Tóm lại là... ta liều mạng muốn leo lên cao, muốn biết được cảm giác khi ngồi trên cao. Muốn phá tan gông xiềng vận mệnh của mình, trở thành người như Đại tướng quân Lý Khiếu niên đại Thái Tông. Nhưng ta đánh giá thấp nguy hiểm trên đường đi, đánh giá cao năng lực của mình. Không có gì hối hận... chỉ tự trách mình quá ngốc và ngây thơ.

Hầu Văn Cực lắc lắc đầu:

- Kỳ thực chắc ngươi cũng rõ ràng, bệ hạ sở dĩ đến bây giờ vẫn không hạ quyết định, cũng là bởi vì bệ hạ còn chưa xác định... hiện tại các học sinh trong Diễn Võ Viện được biết ngươi đang bế quan ở hậu sơn, cho nên bọn họ vẫn còn đang hâm mộ và ghen tị với vận may của ngươi. Thái độ của Bệ hạ là phải nghiêm túc và cẩn thận tra xét, thái độ của Chu viện trưởng là không thể dễ dàng xác định... Kỳ thật ngươi cũng có thể lý giải, họ muốn chứng minh ngươi là trong sạch.

Phương Giải xoay người ngồi dậy, sắc mặt có chút biến hóa.

- Thật không?

- Ta không thích tùy tiện gạt người khác.

Hầu Văn Cực nghiêm túc nói:

- Ta mà gạt khác là phải có lợi ích. Nói dối mà không có lợi ích, thật xấu hổ như lãng phí thức ăn vậy.

Gã đứng lên, vươn tay vỗ vai Phương Giải:

- Ở trong này ở một vài ngày, đối với ngươi mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu... ta nói là nếu. Ngươi thật sự trong sạch, cuối cùng cũng sẽ được ra tù. Như vậy về sau nếu lại bị hoài nghi, người hoài nghi sẽ nhớ tới trước đây ngươi từng bị oan uổng... đây không phải là chuyện tốt sao?

Phương Giải im lặng một hồi rồi nói:

- Ta thực không có tâm tình nói cảm ơn với ngươi.

Hầu Văn Cực cười ha ha, xoay người đi ra ngoài:

- Nhưng ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi biết, ngươi vừa rồi đắc tội một người ngươi không có khả năng đắc tội. Quả thật, ngươi nói bệ hạ sẽ không vì ý kiến của người khác mà dễ dàng thay đổi phán đoán của mình. Nhưng ngài cũng là một người cha... con gái bảo bối của mình bị người khác khi dễ, ngươi đoán người cha này sẽ làm thế nào?

Phương Giải cười khổ nói:

- Giận quá mất khôn.

Hầu Văn Cực cười rất vui vẻ, sau đó bước ra ngoài.

Sau khi gã đi một hồi lâu, vẻ khiếp sợ và bất an trên mặt Phương Giải biến mất. Hắn chậm rãi nằm xuống, đưa lưng về phía cửa sắt. Cho nên không ai có thể thấy, trên mặt hắn làm gì có cái gì bất an và khiếp sợ? Rất bình tĩnh, bình tĩnh làm cho người ta khó hiểu.

Phương Giải nằm trên giường cẩn thận suy nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc nãy, cùng với phản ứng mình và cảm xúc trên mặt mình. Hắn cảm giác mình diễn khá đạt, hẳn là không lộ sơ hở. Cùng người như Hầu Văn Cực nói chuyện phiếm, cũng không phải chuyện thoải mái gì. Phương Giải một mực tại chờ đợi lần nói chuyện như vậy, cũng đang chờ cơ hội như vậy. May mà ông trời có vẻ đối xử không tệ với hắn, không ngờ đưa tới một vị Công chúa điện hạ ngốc nghếch.

Hắn có thể tưởng tượng, vị công chúa điện hạ kia khi trở lại trong cung nhất định sẽ méc với Hoàng Đế Bệ Hạ chuyện của mình. Mà đây đúng là điều hắn muốn, cho nên hắn không có chút lo lắng hay sợ hãi. Nếu Hoàng đế biết chuyện mình hành hạ Công chúa, ông ấy sẽ tức giận?

Không!

Bởi vì đây là một thiếu niên đang phẫn nộ không cam lòng nên mới phản kháng, mà nhân tài nào lại không cam lòng và phẫn nộ? Tất nhiên là một người bị ủy khuất... Phương Giải muốn mượn vị Công chúa kia điện hạ kia bày tỏ thái độ với Hoàng đế, hắn là bị oan uổng. Dùng thủ đoạn ngây thơ nhàm chán kích động một vị Công chúa điện hạ hiển nhiên là chuyện rất ngu ngốc, nhưng ngược lại bệ hạ có lẽ sẽ không tức giận. Thủ đoạn ngu ngốc, đôi khi lại tạo ra hiệu quả vô cùng tốt.

Sau đó là cuộc nói chuyện vời Hầu Văn Cực, so với chuyện kích động cô công chúa ngốc kia còn tốt hơn nhiều. Cần hành động tinh ranh và sâu sắc hơn để che dấu mục đích thật sự của mình.

Phương Giải biểu hiện hai loại tính cách hoàn toàn tương phản, có tính cách chống đối và ngây thơ thiếu niên nên có, cũng có trí tuệ và tư tưởng vượt qua bạn cùng lứa. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Hầu Văn Cực cảm thấy hắn là một người không dễ nhưng vẫn có thể đối phó. Hắn khiến Hầu Văn Cực suy nghĩ rằng xét đến cùng hắn vẫn là một thiếu niên, không phải người có lòng dạ thâm sâu khó lường... Muốn gạt người như Hầu Văn Cực không phải chuyện dễ.

Ít nhất, trước tiên phải là một diễn viên tốt.

Phương Giải suy nghĩ thật lâu, xác định lúc nãy mình không có sơ hở gì mới yên tâm.

Nhân sinh vốn là một vở kịch, để xem ai biết diễn, ai diễn tốt. Mỗi người đều đang diễn kịch, cũng đều đang nhìn người khác diễn kịch.

- - - - - oOo- - - - -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.