Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 191: Chương 191: Thơm quá! (1)




Trên đường từ diễn võ trường quay về thành Trường An, Phương Giải, Trương Cuồng, Mạc Tẩy Đao và Tạ Phù Diêu cùng cưỡi ngựa mà đi. Bởi vì hôm nay tỉ thí người có chút mệt mỏi, cho nên Chu viện trưởng sinh lòng từ bi, cho các thí sinh cưỡi ngựa quay về thành Trường An, đương nhiên, sau khi vào thành phải trả lại ngựa cho Diễn Võ Viện.

Phương Giải cũng không ngoại lệ, con ngựa đỏ thẫm mà hắn cưỡi không biết có bao nhiêu người hâm mộ.

Tạ Phù Diêu nhìn Phương Giải và Trương Cuồng Mạc Tẩy Đao vừa cười vừa nói đi trước, trong tiếng cười xen lẫn tiếng ăn nói thô tục. Đối với loại trò chuyện này y có chút tò mò, cho nên vẫn luôn luôn nghe rất nghiêm túc. Lúc bọn Phương Giải nói đến chuyện vui vẻ, y cũng sẽ mím môi cười theo. Thoạt nhìn, bọn Phương Giải giốngnhư ba người dâm phụ, mà y là một thiếu nữ thẹn thùng.

Phương Giải quay đầu lại liếc mắt nhìn Tạ Phù Diêu một cái, cười hỏi:

- Ngươi đi cùng với ba chúng ta, không sợ bị người khác chê cười sao?

Tạ Phù Diêu ngẫm nghĩ rất nghiêm túc một chút hồi đáp:

- Ngươi đã nói mời ta uống rượu.

Phương Giải cười ha ha, dường như rất thích đáp án này:

- Ta vẫn cho là, ngươi sẽ vì cảm thấy chúng ta thô bỉ mà không nguyện ý cùng đồng hành. Ngươi cũng biết những biên quân như chúng ta không có một bụng học vấn, chỉ tán gẫu không hết về nữ nhân... Đương nhiên...Nữ nhân chúng ta gặp qua vẫn còn không nhiều bằng nữ nhân ngươi đã ngủ cùng đâu.Tạ Phù Diêu xấu hổ lắc đầu, vẫn có chút không thích ứng được phương thức nói chuyện phiếm này.

- Ta... Cũng không phải ...

- Không phải cái gì?

- Tiếp tục nói chuyện lúc các ngươi ở biên thành đi, ta rất thích nghe những chuyện như vậy.

Tạ Phù Diêu không muốn tiếp tục giằng co với Phương Giải ở đề tài nữ nhân này.

- Đây không phải là câu chuyện.Mạc Tẩy Đao lạnh giọng hừ một câu, tính tình y rất thẳng, đối với công tử danh môn giống như Tạ Phù Diêu trong nội tâm có một loại bài xích. Cho dù bọn họ cùng đồng hành, y cũng không thấy mình và Tạ Phù Diêu là người cùng một con đường. Loại mâu thuẫn này rất khó cởi bỏ, mặc dù không có thù hận gì, giữa quân nhân xuất thân hàn môn và con cháu quý tộc cũng có một khoảng cách khó vượt qua.

Tạ Phù Diêu ngơ ngác một chút, trầm mặc một hồi mới ôm quyền nói với Mạc Tẩy Đao:

- Thật có lỗi, là ta mạo muội rồi.

Những lời này nghe rất chân thành, Mạc Tẩy Đao không nghe ra chút khách sáo dối trá nào. Con cháu quý tộc giỏi nhất là nghĩ một đằng nói một nẻo, xưng huynh gọi đệ với con cháu hàn môn chỗ nào cũng có, nhưng thật sự để con cháu hàn môn vào trong mắt lại không có mấy người. Cho nên giọng nói chân thành của Tạ PhùDiêu có vẻ càng đáng quý, tuy rằng như thế, nhưng Mạc Tẩy Đao vẫn không có hảo cảm gì với Tạ Phù Diêu.

- Chuyện chúng ta bàn tán đều là chân thật đấy, có lẽ ngươi chỉ nghe được chúng ta đang cười, lại không biết thời điểm chúng ta nói việc này trong lòng rất chua xót. Người như các ngươi vĩnh viễn cũng không thể lý giải được cuộc sống của biên quân, cái loại cảm tình kia của chúng ta các ngươi cũng không thể hiểu được.

Y nói.

Tạ Phù Diêu gật đầu nói:

- Có lẽ vậy, chờ sau khi ta tới biên cương sẽ đi trải nghiệm cuộc sống của các ngươi.- Vì sao Tạ công tử muốn tới biên cương? Ba năm sau ra khỏi Diễn Võ Viện cũng không cần phải đến biên cương chịu khổ. Chỉ cần thành tích tốt, nhậm chức ở chiến binh cũng không phải là việc gì khó.

Trương Cuồng có chút tò mò hỏi.

Tạ Phù Diêu dục ngựa đuổi kịp bọn Phương Giải, nhìn tường thành Trường An hùng vĩ dưới ánh trăng trước mặt nói:

- Nếu nhập ngũ, vẫn là đến biên cương nhập ngũ là tốt nhất. Có lẽ các ngươi cho rằng ta nói lời này là làm bộ, nhưng ta thật sự nghĩ như vậy đấy. Không cần nói đến quận binh ở các nơi, sương binh của vương công, thậm chí không nói đến mười sau vệ chiến binh của Đại Tùy, đó cũng không phải là chỗ ta muốn đến. Chỉ có biên cương... mới là nơi quân nhân tồn tại.Lúc này cái nhìn của Mạc Tẩy Đao đối với y có chút thay đổi, cho nên giọng điệu nói chuyện cũng thoáng dịu đi một chút:

- Biên cương không giống như ngươi nghĩ, nếu ngươi không thể thích ứng không biết đồng đội sẽ rời khỏi ngươi lúc nào, cũng không biết mình sẽ chết trận ngày nào, tốt nhất đừng nên đến biên cương. Đến Diễn Võ Viện đối với các ngươi mà nói có lẽ chỉ là một loại tấn thân, ngươi sẽ không thật sự biến mình trở thành một người lính.

Tạ Phù Diêu chậm rãi lắc đầu nói:

- Ta không giống với những người mà ngươi nói... Theo ý của ngươi, ta cùng những con cháu quý tộc hẳn là không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế... Ta không giống với bọn họ, nếu đem ra so sánh, ta lại cảm thấy thân thiết với các ngươi hơn.

- Vì sao?Trương Cuồng hỏi.

Tạ Phù Diêu há miệng, cuối cùng cũng không giải thích:

- Không có gì.

Mạc Tẩy Đao không thích loại nói chuyện ấp a ấp úng này, dứt khoát không nhìn y nữa mà cười giải thích với Phương Giải:

- Hôm nay tại diễn võ trường ta vẫn luôn xem các ngươi tỉ thí, Phương Giải, ngươi thật sự đã thể hiện rằng thí sinh xuất thân là biên quân như chúng ta không hề chịu thua kém! Trước khi đến ta cùng những người khác đã thương lượng rồi, mọi người góp tiền tìm một quán rượu tốt mời ngươi uống rượu! Trước tiên các huynh đệ ở diễn võ trường đã đi an bài, tối nay chúng ta không say không về!

- Đêm nay... Không được.- Vì sao?

Mạc Tẩy Đao kinh ngạc hỏi.

- Mạc đại ca, vừa rồi huynh cũng nghe thấy, ta đã đồng ý mời Tạ công tử uống rượu trước. Biên quân chúng ta coi trọng nhất là tín nghĩa, không thể lật lọng đúng không?

Mạc Tẩy Đao biến sắc cả giận nói:

-Sao? Quen với công tử danh môn, đã cảm thấy uống rượu với chúng ta làm ngươi mất thể diện?

Lời này vừa nói ra, không khí lập tức lâm vào cứng đờ. Phương Giải cười khổ lắc đầu, nhìn Mạc Tẩy Đao giải thích nói:- Mạc đại ca, ngươi biết ta không có ý đó mà...

- Mạc đại ca!

Trương Cuồng nói:

- Đây là huynh không đúng, Phương Giải sao có thể là người như vậy?

Sắc mặt Mạc Tẩy Đao có chút khó coi không nói gì, cứ trầm mặc đi một đoạn, sau đó chậm rãi lắc đầu giận dữ nói:

- Phương Giải, thật có lỗi... Cũng không biết tại sao, sau khi trở về từ Đông Sở tính cách càng ngày càng nóng nảy...Lời của y còn chưa nói hết, bỗng nhiên có mấy nhân ảnh từ trong rừng cây ven đường lao tới. Người xuất hiện đầu tiên chính là một người mặc áo bào rất rộng, trong tay dường như còn mang theo một người. Mà phía sau y, có ít nhất năm sáu người đuổi tới. Thời điểm bọn Phương Giải đang sửng sốt, những người này đã lao đến phía trước bọn họ.

Người nọ không hề báo trước một tay bắt lấy Phương Giải từ trên lưng ngựa, thân hình chợt lóe sang một bên!

Phương Giải chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái đã bị người nọ nhấc lên khỏi lưng ngựa. Gió nhanh chóng thổi bên tai, thậm chí thổi làm cho hắn không mở mắt ra được. Hắn nghe thấy bọn Trương Cuồng phát ra một tiếng thét kinh hãi, chưa kịp nói chuyện đã cảm thấy trên bụng tê rần, cảm giác có một bàn tay quấn chặt lấy bụng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.