Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 192: Chương 192: Thơm quá! (2)




Khi hắn cảm thấy gió đã biến mất thời điểm mở mắt ra nhìn sang, phát hiện bàn tay bắt chính mình không ngờ là một lão tăng.

- Phật tông các ngươi không phải thường đề cao cái gì mà từ bi vi hoài sao? Tìm một thiếu niên để làm lá chắn không cảm thấy vô sỉ sao?

Thời điểm nghe được câu này Phương Giải không khỏi ngẩn ra, theo giọng nói nhìn sang, phát hiện toàn là người quen!

Đại Nội Thị Vệ Xử Trác tiên sinh, nữ giáo thụ của Diễn Võ Viện Khâu Dư, còn có Ngôn Khanh. Ở bên khác chính là người đàn ông trung niên mặc đạo bào đỏ chót, Phương Giải đã từng gặp người này.Đối diện Đại thần quan mặc đạo bào màu đỏ, là một lão già mặc trường bào màu lam. Trong tay cầm một thanh kiếm gãy, Phương Giải chưa từng gặp người này.

Thời điểm nhìn đến người cuối cùng, Phương Giải không kìm nổi phát ra một tiếng hô nhỏ trong lòng.

Lão bản nương?!

Hắn cơ hồ muốn gọi ra, nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn nuốt trở về. Trong tình trạng không rõ ràng, hắn cũng không muốn khiến cho lão tăng không rõ lai lịch cảm thấy mình quen Trác tiên sinh bọn họ. Hiện tại làm con tin của người khác vốn không phải là một chuyện tốt, nếu người bị bắt biết mình quen những người đuổi theo vậy thì càng không tốt rồi.Rất hiển nhiên, thời điểm lão bản nương Đỗ Hồng Tuyến nhìn thấy Phương Giải cũng không nhịn được giật mình kinh hãi. Nhưng rất nhanh, nàng đã khôi phục bình tĩnh làm bộ như không biết Phương Giải. Đám người Trác Bố Y cũng giống như vậy, không người nào nguyện ý gọi tên Phương Giải vào lúc này.

Đuổi theo chậm hơn Trác Bố Y bọn họ một chút là Giang Nam Tạ Phù Diêu, sau đó là Mạc Tẩy Đao, cuối cùng là Trương Cuồng.

Bảy tám người, vây quanh lão tăng kia chật như nêm cối.

- Mấy người các ngươi lui ra, đây không phải là cục diện các ngươi có thể ứng phó.

Ngôn Khanh liếc mắt nhìn Tạ Phù Diêu một cái sau đó phân phó một câu.Tạ Phù Diêu hiển nhiên cũng rất giật mình, tuy y không biết phần lớn người vây quanh lão tăng kia, nhưng cũng nhận ra trong đó có hai người là giáo thụ của Diễn Võ Viện, có một người áo bào đỏ là Đại thần quan. Người thân phận như vậy cũng có thể đoán là có tu vi cực cao, mà nhiều cao thủ như vậy cùng bao vây tấn công một lão tăng, nói tu vi lão tăng kia cực cao cũng không phải nói quá? Chỉ là một Đại thần quan áo bào đỏ cũng đã là nhân vật đứng đầu chốn giang hồ ở Đại Tùy, tu vi của những người khác so với y cũng không kém hơn bao nhiêu. Vài đại nhân vật có tu vi kinh người như vậy, liên kết đối phó với một người là một chuyện đáng sợ đến cỡ nào?

Nghĩ tới điểm này, nhưng Tạ Phù Diêu cũng vẫn không lui lại.

- Hắn là bằng hữu của chúng ta.Tả Phù Diêu thản nhiên chắc chắn trả lời lại một câu, cũng không có biểu hiện ra là quen với Ngôn Khanh bọn họ.

- Không biết xấu hổ!

Lão già mặc trường bào màu lam đúng là Ly Nan, lão dùng kiếm chỉ vào mũi lão tăng cả giận nói:

- Người Phật tông quả nhiên cũng vô sỉ như thế, lấy tính mạng người vô tội ra để uy hiếp, cái này chẳng lẽ là Phật ý mà hàng ngày các ngươi vẫn tuyên dương đó hả?

Lão tăng lắc đầu nói:

- Hắn không phải người vô tội.

Lão ta không nhìn Phương Giải, chỉ có điều lại chậm rãi nâng Phương Giải lênnói từng chữ từng câu:

- Tùy nhân các ngươi đều là yêu ma, Minh vương từ bi, chỉ từ bi với thế nhân, đối với yêu ma thì không cần từ bi.

Nhưng thời điểm nâng Phương Giải lên, sắc mặt của lão ta bỗng nhiên thay đổi một chút. Không biết vì sao, lão ta theo bản năng liếc mắt nhìn Trần Nhai một cái. Mà thời điểm nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Trần Nhai, dường như lão ta đã tìm được đáp án.

Không để ý đến lời mắng chửi của đám Ly Nan, lão tăng thậm rãi thả Phương Giải xuống mặt đất. Lão ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phương Giải, thì thào nói một câu:

- Cái này chính là cơ duyên sao?- Sư tôn... Giết hắn đi...

Trần Nhai toàn thân đầy máu, trong mắt đều là hận ý, đậm đặc không thể hóa giải. Nhưng Phương Giải lại không nhớ rõ mình có quen người kia, hắn thậm chí không nhớ rõ mình đã từng nhìn thấy người dính đầy máu này. Hắn vốn không rõ vì sai người này có hận ý mãnh liệt như vậy với mình, nhưng nhìn đến lão tăng đầu trọc kia hắn bỗng nhiên hiểu ra.

- Thật là tinh xảo.

Lão tăng hơi thở dài một cái nói.

Phương Giải ừ một tiếng nói:

- Quả thật là rất tinh xảo, ăn chắc rất ngon.- Ân?

Lão tăng ngẩn ra, không hiểu lời nói của Phương Giải là có ý gì. Đương nhiên, câu quảng cáo này trừ Phương Giải ai cũng không hiểu được.

Ngay tại thời điểm lão tăng đang kinh ngạc, Phương Giải đột nhiên ra tay. Tay trái nhất thức đao, lấy một góc độ không tin nổi chém xuống. Sau khi tỷ thí hắn đã nhận lại chuôi tàn đao này từ lão già què, để ở bên thắt lưng có thể đụng tay là đến. Nhát đao kia là nhát đao nhanh nhất mà Phương Giải chém xuống từ khi chào đời đến giờ, cũng là nhát đao thành thục nhất từ khi hắn học nhất thức đao đến nay.

Hắn không chém lão tăng, mà là chém Trần Nhai.

Ra tay như vậy cũng không phải là quyết định trong lúc bối rối, hắn biết nếunhiều cao thủ như vậy bao vậy tấn công lão tăng này, tất nhiên thực lực của lão tăng rất kinh người, hắn không nắm chắc tay trái của mình có thể dùng nhất thức đao làm bị thương lão tăng hay không. Nhưng tuyệt đối tin tưởng có thể gây tổn thương cái người đẫm máu kia, dù sao thoạt nhìn người kia ngay cả đứng cũng không yên.

Biến cố xảy ra, lão tăng theo bản năng dùng lực trong lòng bàn tay đem Phương Giải đánh bay ra ngoài. Sau đó tay kia đẩy Trần Nhai ở một bên ra, nhưng vẫn hơi chậm một chút, mũi đao của Phương Giải đã để lại một vết thương nhỏ trên người Trần Nhai, tuy rằng không nặng, nhưng đối với tu vi của lão tăng mà nói, không ngờ có thể để Phương Giải hành động ngoài dự đoán của mọi người.

- Đúng là ta đã quên, khống chế Khí Hải ở đan điền của ngươi không có chút ý nghĩa nào.Lão tăng lắc đầu thở dài, có chút thất thần.

Cơ hồ đồng thời, bốn đạo thân ảnh cùng nhảy lên. Hai vị giáo thụ của Diễn Võ Viện, Trác tiên sinh, đều muốn nhảy tới chỗ Phương Giải. Nhưng nhanh nhất trong đó, không ngờ lại là thiếu phụ mỹ mạo mặc váy bông màu lam kia.

Lão bản nương của cửa hàng thịt chó ở thành Phan Cố tiếp được Phương Giải ở giữa không trung. Không kìm nổi thấp giọng mắng một câu:

- Con mẹ nó ngươi muốn chết hả!

Phương Giải bị lão bản nương kẹp dưới nách, cảm nhận được bộ ngực mềm mại của nàng không ngờ trước khi bất tỉnh còn rất hưởng thụ nói một câu thơm quá.

Mà ngay lúc này, mặt khác năm cao thủ đồng thời phát ra một kích mạnh nhất.Sắc mặt lão tăng kia rét lạnh, đem Trần Nhai thả ở sau người sau đó hai tay hợp thành chữ thập. Một đóa Bạch Liên rực rỡ chợt xuất hiện, giống như nở rộ ở trong thân thể của lão ta. Hoa sen năm cánh, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp thuần khiết.

Ầm một tiếng, công kích của năm đại cao thủ hung hăng đụng vào trên hoa sen năm cánh.

Hoa sen chấn động, rốt cũng không chịu nổi gánh nặng lập tức vỡ vụn răng rắc. Đóa hoa phiêu tán như mưa, lại không thấy tung tích của lão tăng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.