Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 162: Chương 162: Trí tuệ của đại thái giám và tiểu thái giám (1)




Năm môn thi Văn khoa ít nhất phải đến lúc mặt trời lặn mới chấm dứt, Hoàng đế bệ hạ lại không có thời gian mà ngồi cả một ngày trên Đài điểm tướng. Đợi sau khi các giám khảo phát xong bài thi, Hoàng đế lại dừng một chút rồi lập tức rời đi. La Uý Nhiên mang Đại Nội thị vệ theo sát phía sau, nhưng không nghi ngờ gì nữa, ở gần cạnh Hoàng đế nhất luôn luôn là thái giám có tên Tô Bất Uý.

Trước khi Bỉnh bút thái giám Ngô Bồi Thắng đó chết, ai cũng chưa từng chú ý đến tên hoạn quan tên là Tô Bất Uý. Không lâu sau khi Ngô Bồi Thắng chết, y liền từ một tên hoạn quan vô danh tiểu tốt một bước trở thành thái giám quyền bính lớn nhất trong cung thành. Tuy nói ra chỉ là một viên quan lục phẩm, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, từ một thân y phục lục phẩm trên người y, so với những quan phục màu tím trên người những đại quan viên tam, tứ phẩm tuyệt không thua kém gì.

Hoàng đế cận thị (tùy tùng thân cận nhất của Hoàng đế), luôn luôn có ảnh hưởng lớn nhất so với đại quan triều đình.

Quan trọng nhất chính là y hiểu Hoàng đế hơn tất cả mọi người.

La Uý Nhiên đi ở phía sau, không tự chủ được mà đánh giá tên hoạn quan đến đi trên đường cũng đi hơi nghiêng về phía trước. Mặc dù là ông ta, thân là Chỉ huy sứ của Đại Nội thị vệ Xử, trước đây cũng không có chút để tâm nào đến tên hoạn quan này. Khiến ông tacảm thấy có chút bất đắc dĩ và cảnh giác chính là, ông ta không biết gì về thực lực của tên hoạn quan này.

Nhưng, nếu Bệ hạ đã chọn y làm thái giám chấp bút, chứng minh người này tuyệt không phải là hạng giá áo túi cơm. La Uý Nhiên chưa từng có phòng bị đối với Ngô Bồi Thắng, bởi vì ông ta hiểu Ngô Bồi Thắng. Cho dù là một phù sư có thực lực rất thất phẩm hiếm thấy, đối mặt người như y vẫn không tạo nên bất kỳ sự uy hiếp nào. Tô Bất Uý không giống thế, không biết nông sâu, không biết nội tình... có lẽ ngoài Hoàng đế bệ hạ, không có ai hiểu được người này.

- Để Phương Giải đến thẳng Sướng Xuân Viện đi, trẫm vẫn có nhiều việc cần sử lý.

Hoàng đế dặn dò một tiếng, Tô Bất Uý vội vàng dạ một câu, sau đó phái tiểu thái giám đi truyền chỉ. La Uý Nhiên nghe đến cái tên Phương Giải, không nhịn được khóe miệng nhếch nhếch lên. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi vào thành Trường An, thiếu niên kia liền trở thành nhân vật người đứng đầu sóng ngọn gió. Kinh nghiệm của hắn rất kỳ lạ, quả thực không biết nên nói hắn may mắn hay là quá may mắn. Dù sao, trong thời gian này một nhân vật nhỏ bé như hắn có thể khiến Bệ hạ thường xuyên nhớ đến cũng đủ khiến rất nhiều người đố kỵ rồi.

Có bao nhiêu quan viên hiển quý, ngoài thời gian lên triều có thể nhìn Hoàng đế bệ hạ từ rất xa, những lúc khác cũng không có cơ hội tiếp cận chí tôn? Thậm chí mặc dù là chờ sáu ngày, chín ngày lên triều một lần, Hoàng đế bệ hạ cũng không nhất định nhìn bọn họ một cái, có khả năng căn bản không nhớ nổi bọn họ.

Mà Phương Giải – một người đến từ thám báo biên thành, trong thời gian ngắn như vậy có thể hai lần được truyền gọi vào Khung Lư Sướng Xuân Viên, bất kể thế nào cũng khiến người ta cực kỳ hâm mộ.

Xa giá của Hoàng đế rất nhẹ nhàng rời Diễn Vũ Viện, còn những đại nhân của Thượng thư Thị lang cũng muốn quay về bộ phủ nha môn của mình làm việc. Nhưng mấy vị đại học sĩ đều ở lại, đợi cuộc thi năm môn văn khoa kết thúc. Vì vậy mấy người bọn họ đều là giáo thụ danh dự của Diễn Vũ Viện, hôm nay ngày lễ lớn như vậy nói gì cũng không thể dễ dàng rời đi. Sau khi kết thúc cuộc thi, bọn họ cũng muốn cùng chấm bài thi với các giáo thụ của Diễn Vũ Viện.

Lúc Phương Giải nhận được thánh chỉ, xa giá của Hoàng đế đã ra khỏi cửa Diễn Vũ Viện. Dân chúng đang vây xem ở bên ngoài cửa chính vẫn còn chưa giải tán, ai cũng không đoán được trong chiếc xe thoạt nhìn rất bình thường vừa đi ra khỏi Diễn Vũ Viện kia lại có đương kim Thiên tử đang ngồi. Mà đúng lúc này, Hoàng đế bệ hạ lại đột nhiên thay đổi chủ ý.

- Cho Phương Giải theo đến đây, Trẫm gặp hắn ở trên xe.

Tô Bất Úy ngẩn người, sau khi nghĩ ngợi nhẹ giọng nhắc nhở:

- Lên xe của Bệ hạ, vinh hạnh đặc biệt này đối với hắn mà nói liệu có phải là quá sớm không? Dù sao thân phận hiện tại của hắn quá thấp, nếu vinh dự quá lớn chưa chắc đã tốt với hắn.

Hoàng đế cười cười nói:

- Chính là ánh mắt của ngươi độc như vậy!

Tô Bất Úy cúi đầu mỉm cười nói:

- Nô tài chỉ là thấy Bệ hạ có chút yêu thích chàng thiếu niên đó, cho nên mới nói nhiều một chút. Hắn chẳng qua là một tên lính biên quân không có lịch duyệt càng không có căn cơ gì, mà thành Trường An đối với hắn mà nói... quá lớn rồi.

- Thôi vậy...

Hoàng đế khoát tay nói:

- Làm theo ngươi nói đi. Phương Giải tuy xuất thân hèn mọn nhưng lại là thanh niên có ý tứ nhất mà trẫm từng gặp trong mấy năm gần đây. So với hắn mà nói, đám thanh niên anh tuấn xuất thân liền có công danh ấy hiển nhiên là mạnh mẽ hơn chút. Vừa rồi ngươi cũng lén xem cạm bẫy mà Di Thân Vương bố trí, đối với phản ứng của hắn chẳng phải cũng khen hết lời sao. Trẫm sắp dụng binh với Tây Bắc rồi, chỉ e đây là trận chiến lớn nhất từ lúc Đại Tùy lập quốc đến nay... Vào lúc này, Trẫm bắt buộc xây dựng một hình mẫu, để đám con cháu Hàn môn nhìn, chỉ cần có tài học sẽ có thể có được sự coi trọng của Trẫm. Trong lòng bọn họ có hy vọng, sẽ cố hết sức làm việc, sẽ đấu tranh...

Hoàng đế dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

- Tô Bất Úy, chắc ngươi biết xuất thân của Hoài Thu Công?

Tô Bất Úy trả lời:

- Nô tài biết, Hoài lão xuất thân Hàn môn nhưng một bước lên mây, bây giờ đã là nguyên lão tam triều, mơ hồ có phong cách lãnh tụ văn quan, dù hai vị đại nhân Tả hữu Phó xạ có uy vọng cao, chỉ e cũng kém hơn Hoài lão một hai phần.

Hoàng đế gật gật đầu nói:

- Năm đó tổ phụ của Trẫm thi hành khoa cử, trở ngại phải đối mặt không chỉ là đám người thế gia đó, mà còn có sự bất tín nhiệm của con cháu Hàn môn. Triều đình trước đây chọn lính đều là chọn từ trong thế gia, đề cử lên làm quan vẫn là hậu thế của những người làm quan. Đối với triều đình mà nói, đây tuyệt không phải là một việc tốt. Cứ thế kéo dài, triều chính sẽ bị những thế gia có quan hệ rắc rối phức tạp đó cầm giữ. Cho nên tổ phụ của Trẫm quyết tâm thi hành khoa cử, chọn từ Hàn môn...

- Nhưng dân chúng dường như đều không tin, khoa cử thực sự có thể khiến một người xuất thân thấp hèn trở thành hiển quý. Vì thế tổ phụ của Trẫm liền quyết định xây dựng một hình mẫu, để dân chúng thấy, khoa cử chọn người không phải đang đùa, càng không phải là diễn trò. Hòa Thu Công chính là người may mắn đó, đến giờ đã được ba triều đại, ông ấy vẫn là một hình mẫu.

Hoàng đế thản nhiên cười cười, ngữ khí rất nhẹ nhưng tự tin nói:

- Tổ phụ của Trẫm có thể xây dựng được một hình mẫu, trẫm đương nhiên cũng có thể. Chỉ có để dân chúng đều tin tưởng triều đình là công bằng công chính thì cơ nghiệp Đại Tùy mới có thể thiên thu vạn thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.