Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 175: Chương 175: Trường An (1)




- Nhị sư điệt ạ, người nói tên Phật tông đó sao lại muốn chọn tửu trì Thành Tuyền sơn trang để trốn?

Khi đạo sĩ béo Hạng Thanh Ngưu lên núi, đi cũng mệt rồi, ngồi xuống tảng đá, lấy một túi kẹo từ trong tay áo ra, cho từng viên vào miệng, vừa nhấm nháp vừa hỏi Hạc Lệ đạo nhân.

Hạc Lệ đạo nhân đáp:

- Đêm hôm đó, sư điệt tìm được người của Phật tông, y đã trọng thương. Dù không biết y được ai cứu đi, nhưng vết thương nặng như vậy dù y có mang theo Phật tông chí bảo Bồ Đề đan chắc chắn cũng phải tìm một nơi dưỡng thương, nghỉ ngơi. Mà mùi máu trên người y rất nặng, Đại Nội thị vệ xử, Đại lý tự, Hình bộ, còn có đệ tử Nhất Khí Quan chúng ta tìm kiếm khắp thành, mùi máu nặng như vậy chắc chắn sẽ không giấu được.

- Muốn ẩn thân an toàn, chính là có thể tìm tới một nơi để giấu mùi màu của y. Không thể nghi ngờ …. Tửu trì Thành Tuyền sơn trang … là nơi rất tốt.

Hạng Thanh Ngưu gật đầu, nuốt viên kẹo vào trong bụng, chép chém miệng. Lát sau, không nghe thấy tiếng gào thét của chó ngao trong núi vang ra nữa, y lắc đầu:

- Không chờ nữa, bây giờ ta vào xem xem. Ta không phí thời gian ở chỗ này, mau làm xong việc, ta còn phải tới diễn võ trường xem xem, hy vọng có thể kịp tới xem cuộc tỷ thí cuối cùng của Phương Giải. Nếu ta không tới tên đó chắc chắn sẽ nói ta khoác lác. Ta đường đường là giám khảo, sao có thể để hắn coi thường được?

Y đứng dậy, từ từ bước vào sơn động.

- Tiểu sư thúc, hay là sư điệt đi.

Hạc Lệ đạo nhân khuyên can.

- Ngươi thấy ta không được sao?

Hạng Thanh Ngưu lườm Hạc Lệ đạo nhân, sau đó vung ống tay áo rộng thùng thình của đạo bào đen, uốn éo cái mông, bước vào trong sơn động đó. Đương nhiên Hạc Lệ đạo nhân không dám xem thường, do dự một hồi vẫn đi theo phía sau Hạng Thanh Ngưu. Trước khi vào sơn động, cái khe trên trán y mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ trong đó.

- Sư điệt à, mắt thần này của ngươi quả thực là bẩm sinh?

Hạng Thanh Ngưu vừa đi vừa hỏi.

- Vâng.

- Vậy, làm thế nào mà ngươi biết được bản lĩnh này của mình?

- Tiểu sư thúc, chuyện này … không nói được không?

- Ngươi thấy thế nào?

- Tiểu sư thúc, con mắt thứ ba có thể phá giải ngụy trang thế gian, còn công pháp Huyễn phược là do sư tôn chỉ bảo. Đều là nhờ sư tôn dạy dỗ…chỉ có vậy thôi.

Hạc Lệ đạo nhân hơi đỏ mặt, nghiêm túc trả lời.

- Ngươi nói ta tin được sao? Ta hỏi ngươi, có phải ngươi ngẫu nhiên phát hiện thấy con mắt đó trên đầu mình có thể nhìn thấu tấm gỗ, nhìn thấy cặp mông trắng trẻo của tiểu cô nương khi tắm. Sau đó mới cố gắng chăm chỉ tu luyện? Đừng có giả bộ đứng đắn như vậy với ta, đạo nhân của núi Thanh Nhạc đức hành gì ta còn không biết sao?

- Tiểu sư thúc …. Người cũng là người của Nhất Khí Quan ….

- Cho nên ta mới biết!

Hạng Thanh Ngưu đáp lại. Khi nói xong câu này hai người họ đã vào tới sơn động. Đứng ở cửa sơn động, sau khi Hạng Thanh Ngưu đã thích ứng với ánh sáng mờ mờ của sơn động liền nhíu mày. Có thể thấy mười mấy con chó ngao đó đang ở trong sơn động, có chút mê man ngửi ngửi tìm thứ gì đó, lại không có phát hiện nào.

Hạng Thanh Ngưu lắc đầu:

- Lẽ nào tìm sai chỗ rồi?

- Không thể.

Sắc mặt Hạc Lệ đạo nhân hơi tái đi, sau khi nhìn kỹ trong động liền nói:

- Trước khi chúng ta lên núi, còn có người nhìn chằm chằm vào đây, chưa từng thấy có người chạy ra. Tình báo của Đại Nội Thị Vệ Xử khó có thể sai được. Nếu họ nói Phật tông giấu ở đây, thì chắc là đúng.

Hạng Thanh Ngưu ừ một tiếng, tiếp tục tiến lên phía trước.

- Tiểu sư thúc, hay là để đệ tử đi trước.

Hạc Lệ đạo nhân bước lên trước ngăn cản Hạng Thanh Ngưu, bước vào sơn động. Những con chó ngao đó không tìm thấy mục tiêu công kích đều yên tĩnh lại. Có con thậm chí vì không chịu được liền thè lưỡi ra liếm láp những hũ rượu đó, dường như rất muốn thưởng thức rượu ngon vậy. Chó cũng nghiện rượu, Hạng Thanh Ngưu lần đầu tiên thấy vậy, cho nên cảm thấy có chút thú vị.

Lần này y không tranh đoạt, đi sau Hạc Lệ đạo nhân vào sâu trong động, ngón trỏ và ngón giữa tay trái chụm lại thành một kiếm quyết. Trên hai ngón tay còn chợt lóe sáng lên. Hạc Lệ đạo nhân chăm chú nhìn vào trong động, giữa trán hình như cũng có một con mắt đang chuyển động, cho nên thoạt nhìn con mắt thứ ba giống như đang nhìn về hướng khác. Đặc biệt là sau khi ánh sáng ở sâu trong sơn động càng tối hơn. Sắc đỏ trong mắt y lại càng hiện lên rõ rệt.

- Hẳn là có người đang ẩn thân trong này.

Hạc Lệ đạo nhân chỉ về phía mấy hũ rượu bị vỡ gần đó nói:

- Nếu người bị thương tạm thời không tìm được thuốc trị thương, dùng rượu rửa vết thương cũng miễn cưỡng có chút tác dụng.

- Bọn này thật ngu ngốc, đi ra ngoài mà không mang theo thuốc tị thương.

Hạng Thanh Ngưu hừ một tiếng nói.

Hạc Lệ đạo nhân lắc đầu:

- Là tự phụ.

Hạng Thanh Ngưu bĩu môi:

- Lẽ nào hắn ta cho rằng sau khi vào Đại Tùy không ai có thể làm hắn ta bị thương được sao? Nói như vậy đúng là quá tự phụ, ngốc nghếch rồi.

Trong lòng Hạc Lệ đạo nhân cười khổ, tự nhủ chưa từng gặp đạo nhân nào không đáng tin cậy như Tiểu sư thúc. So với tiểu sư thúc, sư tôn lại nghiêm chỉnh tới mức kỳ cục.

Tiến lên phía trước vài bước, Hạng Thanh Ngưu bỗng đứng lại ngửi ngửi.

- Đi mau!

Y bỗng kéo Hạc Lệ đạo nhân lùi lại phía sau. Hạc Lệ đạo nhân không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng đi theo sau Hạng Thanh Ngưu. Hai bóng người một đen một đỏ như luồng ánh sáng từ sâu trong sơn động bay nhanh ra ngoài, tốc độ nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn theo kịp. Không khí trong sơn động dường như đã bị chấn động mạnh, cùng với luồng khí lãng khổng lồ từ bên trong phun ra. Tiếp theo sau chính là một tiếng nổ mạnh vang lên.

Đoành một tiếng, khí lãng phun ra từ miệng sơn động, mang theo lượng lớn đất đá vụn và rượu. Hầu như cả ngọn núi đều rung động, những tảng đá lớn lần lượt rơi xuống, cơ hồ đã phá hỏng cả sơn động, nhìn bên ngoài cực kỳ đồ sộ.

Hạc Lệ đạo nhân và Hạng Thanh Ngưu đều có chút chật vật Mặc dù kịp thời chạy ra khỏi hang động nhưng vẫn bị tiếng nổ làm cho chân tay luống cuống. Hai đại nhân vật có thân phận cực cao trong Đạo tông này, quần áo tôn quý trên người đều bị khí lãng cắt qua có chút nhàu nát. Nếu không phải vào lúc mấu chốt, những hoa văn trên quần áo bọn họ lóe ra tia sáng chặn lại phần lớn lực nổ, thì có lẽ hai người đã bị thương rồi.

Mà sau khi xông ra khỏi sơn động, Hạc Lệ đạo nhân nhanh chóng quay người lại, hai tay bắn ra một lực cực lớn về phía sơn động. Dưới sức đẩy mà ông ta tạo ra, cùng với tác dụng của áo đạo bào, mà ông ta và Hạng Thanh Ngưu mới có thể thoát khỏi vụ nổ kịch liệt như vậy.

- Không phải là y không có thuốc trị thương.

Hạng Thanh Ngưu phủi bụi bẩn trên quần áo, thở dài nói:

- Thà rằng dùng linh đan trị thương trộn với các hỗn hợp khác làm thành thuốc nổ, cũng không muốn dùng thuốc đó trị thương cho mình. Kẻ này … thực con mẹ nó độc ác. Không ngờ buông tha trị thương cũng phải tính sổ với chúng ta. Y có phải là người không? Không phải là những con chó ngao kia không phát hiện được điều gì. Lúc trước, biểu hiện của đám chó ngao cùng những bình rượu này đã khiến ta cảm thấy không ổn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra mà thôi.

- May mà Tiểu sư thúc phát hiện sớm.

Hạc Lệ đạo nhân có chút sợ hãi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.