Tránh Ra Hỗn Đản Tứ Bào Thai

Chương 22: Chương 22: Chương 20




-” Tiểu Mỹ, thật xin lỗi, là Liên ca ca sai, em không cần tức giận với Liên ca ca được không.?” Liên gắt gao ôm lấy Tiểu Mỹ, sống chết muốn cô tha thứ cho mình.

Tiểu Mỹ ngồi trên ghế sa lông, liếc mắt nhìn Khuê đang xem báo một cái, không giám nói lời nào.

Liên thấy Tiểu Mỹ không để ý tới mình, chết cũng không chịu buông tay, khuôn mặt thiên sứ đầy đau khổ mà nhăn nhúm lại.

-” Đừng để ý tới hắn, mau ăn bữa sáng đi, ăn xong chúng ta cùng đến trường.” Mẫn tao nhã cười nói, bộ dáng nhã nhặn vô hại, rất giống ông cụ non.

-” Liên, ngươi buông bảo bối ra đi, cho em ấy thay quần áo rồi ôm sau.” Liệt từ trên lầu đi xuống, hai tay đút trong túi quần.

Liên không cam tâm buông Tiểu Mỹ ra, hôn lên mặt cô đến ẩm ướt mới chịu bỏ qua.

-” Ta cũng muốn đi.” Liên hai tay khoanh trước ngực, lớn tiếng tuyên cáo

-” Ngươi đương nhiên phải đi, hơn nữa là toàn bộ chúng ta, thủ tục chuyển trường đã làm tốt rồi.” Khuê bỏ tờ báo xuống, thản nhiên nói

Mặt Liên như xị xuống, hài, vẫn là Khuê làm việc cẩn thận, những việc nhỏ không đáng kể đều làm tốt.

Nghe xong Khuê nói, Tiểu Mỹ cúi đầu, cái dĩa trên tay không ngừng chọt mạnh vào đĩa Sandwich lẩm bẩm -” Tôi không muốn về trường học.”

Ngữ khí phát ra mềm mại khiến lực chú ý của mấy nam nhân đều chuyển lên người cô.

-” Tôi muốn tạm nghỉ học.”

Tiểu Mỹ nói tạm nghỉ học chỉ là bề ngoài để che dấu, chứ thực ra cô rất muốn nghỉ học luôn, bằng không mấy người kia nhất định sẽ bức cô đến trường. Nhưng cũng không thể tưởng tượng được, bọn họ chỉ thản nhiên a một tiếng, cũng không hỏi lí do.

Tiểu Mỹ đứng trong đại sảnh, đầu cô tựa vào cửa sổ, từ từ ngồi xuống sàn nhà bằng thuỷ tinh, có chút khát vọng chăm chú nhìn ra bên ngoài.

Bên hông cô đột nhiên có một bàn tay chụp lấy. Mẫn ôm lấy Tiểu Mỹ, cằm anh tựa trên đỉnh đầu cô, không để ý tới Tiểu Mỹ trong khoảnh khắc ấy thân thể đã trở lên cứng ngắc.

-” Sao vậy? Muốn đi ra ngoài một chút?” Ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng lay động thân mình. Mẫn cảm thấy giờ phút này thực hạnh phúc.

Tiểu Mỹ do dự hồi lâu, gật gật đầu.

-” Em có thích tôi hay không?.” Mẫn đột nhiên chuyển đề tài, nếu đáp án làm anh hài lòng, nói không chừng bọn họ có thể tuỳ ý đi phơi nắng phơi mưa, còn có thể thuận tiện đi dạo phố nữa. Con gái không phải đều thích dạo phố sao!

-” Thích.” Đáp án nghe thực máy móc

Mẫn cả người cứng lại một chút, vừa cười vừa nhẹ nhàng đem Tiểu Mỹ nhu thuận trong ngực, ôm tới ghế sa lông, để cô ngồi trong lòng mình.

-” Biết anh đang nghĩ làm gì không?.” Mẫn cười khẽ hỏi, Tiểu Mỹ run rẩy như chiếc lá khô lay rụng trong gió, cứng ngắc gật đầu.

Mẫn thần sắc thoạt nhìn có chút tức giận, một tay giữ lấy Tiểu Mỹ, xé rách váy trên người cô xuống, dùng những mảnh vải đó, đem hai tay cô trói ghì ra sau lưng. Anh giữ chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh làm cho cô nằm úp sấp quỳ gối trên ghế sa lông.

Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu giờ chỉ còn lại áo ngực và chiếc quần lót ren.

-” Ngô ngô...” Tiểu Mỹ trực giác cảm thấy nam nhân này đang tức giận, nhưng không biết tại sao, hắn hỏi có thích hắn hay không, cô rõ ràng trả lời thích, tại sao hắn còn tức giận như vậy với cô.

-” Đừng sợ, anh sẽ làm cho em thực thoải mái.” Âm thanh Mẫn chứa đầy tình dục, trở lên khàn khàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.