Tránh Ra Hỗn Đản Tứ Bào Thai

Chương 11: Chương 11: Gặp lại bạn trai cũ




huyện gì đang xảy ra….

Tiểu Mỹ lại một lần nữa mở mắt, phát hiện căn phòng mình đang nằm hoàn toàn khác với địa phương ngày hôm qua.

“ Tỉnh rồi sao?”

Tiểu Mỹ ngoái đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, hóa ra là Họa Linh, bạn cùng phòng ở kí túc xá ngay từ đầu năm học. Nhưng mà tại sao Họa Linh lại ở đây, chẳng lẽ bốn tên ác ma kia lại bắt cô ấy về, Tiểu Mỹ nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt, giọng điệu theo thói quen có phần ác liệt “ Tại sao tớ lại ở đây?”

“ Không biết! Lúc tớ trở về đã thấy cậu nằm trên giường rồi!” Linh lạnh lùng trả lời, tay với lấy cái túi xách bên cạnh, dường như chuẩn bị ra ngoài.

“ Cậu đi đâu?” Tiểu Mỹ hỏi

“ Đi học” Họa Linh ném lại một câu, mang vào đôi giày bảy phân rồi mở cửa bước ra ngoài, đầu cũng không ngoảnh lại.

Bỗng chốc, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiểu Mỹ dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt phía sau, hai tay vòng lại ôm đầu gối, không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì, chỉ thấy đôi bờ vai rung rung, chốc chốc lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.

Đột nhiên, cô gái đang ngồi trên giường đứng bật dậy, lao nhanh vào phòng tắm.

“ A!” .

Tóc! Tiểu Mỹ trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trong gương, một đầu tóc đen mềm mại uốn cong phần đuôi xõa nhẹ, trông bồng bềnh như những áng mây vác hờ trên đỉnh núi buổi bình mình. “Không thể nào! Mái tóc xoăn màu nâu đỏ đi đâu rồi!” Rồi như chợt nhớ đến điều gì, Tiểu Mỹ vội vàng cởi quần áo trên người ra, cô gái trong gương bây giờ cả người trần truồng, trên làn da trắng nõn mịn màng hiện lên chi chít những dấu xanh tím trải đều từ cổ cho đến đùi.

“ Đó là sự thật, đó không phải là giấc mộng, đó là sự thật….!” Tiểu Mỹ gần như tuyệt vọng khi thấy bản thân mình đều hiện ra dấu vết của cuộc hoan ái với bốn nam nhân kia. Cho dù có tự lừa dối bản thân thì những dấu hôn kia vẫn còn hiện hữu ở đó, nó chứng minh cho việc cô đã thất thân, đã bị người ta đè dưới thân mà hung hăng chiếm đoạt.

“ Không được, không thể tiếp tục ở đây, bốn tên ác ma kia chắc chắn sẽ đến, phải đi thôi !” Tiểu Mỹ thầm nghĩ, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm, chụp đại một bộ quần áo khoác lên người, sau đó đem hết đồ đạc nhét vào trong va li, thân hình nhỏ bé lảo đảo chạy ra phòng.

Đi ra khỏi cửa kí túc xá, tâm trí bây giờ của cô rất hoảng loạn, không còn để ý đến bất cứ điều gì xung quanh, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: bỏ trốn khỏi nơi này. Vì thế vẫn không phát hiện có hai bóng đen vẫn âm thầm đứng ở phía sau góc tường, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang cố gắng bỏ chạy , khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười mê hoặc lòng người.

Tiểu Mỹ dùng hết sức lực, đầu vẫn không có ngẩng lên, cắm cúi chạy về phía trước, mãi cho đến khi có người đem cô chặn lại. Tiểu Mỹ ngẩng đầu, nhìn tên con trai đang đứng trước mặt, mắt đào liền híp lại, hét lên :

“ Cút ngay! Chưa nghe thấy câu chó ngoan thì không cản đường à!”

Phát hiện người trước mắt chính là bạn trai cũ, Tiểu Mỹ không khách khí, trực tiếp mở miệng mắng.

Tên nam sinh mặt mũi bầm dập, chỗ xanh chỗ đỏ trông thật khủng khiếp, hai con mắt của hắn cũng trở nên đỏ ngầu, mơ hồ có thể nhìn thấy những tia máu hằn lên trong đó, rất giống như một con thú hoang đói khát tùy lúc đều có thể nhảy vào cắn người. Khoác lên người hắn vẫn là một bộ trang phục hàng hiệu, nhưng giờ đây nó đã nhàu nát, ít nơi vẫn còn vương những vệt máu khô, hoàn toàn bất đồng so với hinh tượng nhã nhặn quý phái trước kia. Hắn nghe cô gái mở miệng chửi, mặt vốn đã dữ tợn lại càng thêm ghê người, lên tiếng quát:

“ Cô đúng là đồ tiện nhân! Thiếu gia ta đến tìm cô cũng vì một chút bộ dáng xinh đẹp, thế nhưng lại không biết điều, thân phận của cô là gì mà dám lớn tiếng trước mặt ta!”

Tiểu Mỹ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tên nam nhân mới một giây trước hùng hùng hổ hổ rống lên thì giờ phút này bị ánh mắt của cô bắn lại, da đầu liền run lên, trong lòng vô cùng sợ hãi.

“ Cô nhìn cái gì? May mắn được tôi nhìn trúng, tốt nhất cô nên vui vẻ mà hướng trời cảm ơn đi!”

“ Nhìn trúng ta?” nghe xong lời nói của hắn, Tiểu Mỹ nở nụ cười trào phúng “ Sau đó lại tiếp tục kê đơn, đem đàn ông đến mua vui trên cơ thể của ta, có phải hay không?”

“Cô, cô nói cái gì!” Nam nhân giọng điệu có điểm chột dạ.

“ Tôi nói cái gì tốt nhất anh tự hiểu! Có phải điều anh muốn chính là đem thân thể tôi đi bán cho những tên đàn ông xấu xa, sau đó lại cầm những đồng tiền dơ bẩn đó về đưa cho anh, có đúng không?” Tiểu Mỹ thật sự không thể tin nổi, tại sao lúc trước mình lại có mắt như mù, có thể đồng ý quen với một tên lòng lang dại sói, bỉ ổi đến mức bần tiện như thế này được.

“ Cô chẳng qua chỉ là một con điếm mà thôi, đêm hôm trước bị bốn nam nhân đè dưới thân đùa bỡn, cảm thấy thật vui vẻ phải không? Cô nghĩ xem nếu cả trường đều biết chuyện này thì như thế nào, hay là tôi hảo tâm giúp cô kể chuyện này cho tất cả các bạn nghe, có được không Tiểu Mỹ?” Nam nhân bị nói trúng tim đen, ánh mắt hạ lưu của hắn quét một vòng trên người Tiểu Mỹ, phun ra những lời nói đáng khinh.

Tiểu Mỹ hoảng loạn, tim trong lồng ngực như ngừng đập, run run hỏi “ Anh nghĩ có thể uy hiếp được tôi?”

“ Chỉ cần cô chịu đi bồi những người đó một buổi tối, tôi cam đoan sẽ không đem những chuyện này nói cho người khác!” Hắn cười dâm tà, vươn ngón tay nâng cằm của Tiểu Mỹ lên.

“ Mẹ ta đã từng dạy, lời nói của một tên căn bã còn không đáng giá bằng tiếng sủa của một con chó. Vừa hay anh chính là một tên cặn bã của xã hội!” Tiểu Mỹ vươn tay hất đi ngón tay đã ngả ngớn của hắn, nở nụ cười khinh bỉ “ Anh nghĩ là tôi quan tâm đến chuyện người khác có biết hay không à! Còn nữa, chó ngoan không cản đường, biết điều thì tránh ra một bên!”

Tiểu Mỹ cuối cùng đã tin tưởng, trên Thế giới này rốt cục vẫn tồn tại một loại người có thể nói là ngu ngốc đến tột cùng. Chẳng lẽ mắt hắn không nhìn thấy trên tay cô đang cầm theo cái gì sao? Một người đã cố gắng đi khỏi nơi này thì có tâm tình để quản đến chuyện người khác bàn tán hay nghị luận chuyện gì sao?

“ Con điếm thối tha! Mày đừng tưởng có thể bỏ đi ư!” Nam nhân nghe thấy Tiểu Mỹ muốn đi, liền gấp đến độ văng lời nói tục, tay hắn đưa ra muốn giật lấy va li của cô. “ Mày đi rồi thì ai sẽ trả nợ cho tao, bọn nó sẽ giết tao, mày có biết hay không?” Hắn rống lên, chẳng khác gì một con heo bị chủ lò mổ chọc tiết.

“ Thiếu tiền người ta lại bắt tôi trả nợ?” Tiểu Mỹ đè thấp giọng nói, rõ ràng đã giận đến cực điểm.

“ Quà tặng trước đây mày nhận đều là lấy từ tiền đó ra đấy, mày nghĩ mày không có liên quan sao con điếm!” Hắn cười gằn, nụ cười khô khốc dữ tợn.

Tiểu Mỹ tự mình cười nhạo chính bản thân mình. Vươn tay muốn tháo đồng hồ hàng hiệu mà lúc trước hắn tặng thì phát hiện cổ tay trống trơn, vội vàng sờ vành tai cùng cổ thì phát hiện bông tai và dây chuyền cũng không cánh mà bay.

“ Bây giờ tôi không có gì để giúp anh, những gì mà anh tặng, tôi sẽ cố gắng trả đầy đủ, coi như không ai nợ ai. Còn bây giờ thì mời anh tránh đường, tôi có việc”

Tiểu Mỹ vừa nói xong đã nhấc chân muốn rời đi, nhưng không ngờ tên nam nhân kia vẫn ngoan cố muốn ngăn lại. Cô liền không khách khi giơ chân lên tặng cho hắn một cước, trúng ngay tiểu đệ đệ đang ngủ say của hắn.

Nam nhân bị trúng một đá, vội vàng ôm vật giữa hai chân mà lăn lộn trên mặt đất. Tiểu Mỹ thấy thế, mặt vẫn không đỏ, tặng tiếp cho hắn một đá nữa rồi mới xách va li lên bỏ chạy.

Hai bóng đen nãy giờ vẫn đứng ở góc tường, chứng kiến một màn cẩu huyết không khỏi lắc đầu cười khổ, hai tay cắm ở túi quần, vân đạm phong khinh tiến tới chỗ nam nhân đang lăn lộn trên nền đất.

“ Mẫn, lần sau nhớ rõ đừng bao giờ đắc tội với tiểu nha đầu, bằng không bị đá cho một cái, liền tuyệt tử tuyệt tôn!” hai tay của Liệt vẫn cắm trong túi quần, vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía cô gái mới bỏ đi, vẻ mặt nuối tiếc cùng cưng chiều.

“ Như thế nào lại đắc tội với bảo bối, anh đây yêu cô ấy còn không hết nữa là!” Mẫn nhíumày nhìn Liệt “ Làm sao, muốn đuổi theo bảo bối phải không?”

Liệt nhếch miệng cười “ Em nghĩ là anh muốn đuổi theo mới đúng!”

Mẫn chậc lưỡi, vẻ mặt ai oán “ Thật sự là rất muốn, cũng tại vì chơi đoán số thua Khuê nên hiện giờ phải đứng đây!”

Nam nhân đang ôm tiểu đệ nằm trên mặt đất thấy hai thiếu niên từ phía xa tiến lại đột nhiên mở to mắt. Hắn biết hai người này, chính là hai trong bốn thiếu niên đã cùng một chỗ với Tiểu Mỹ, là người đã ra tay đánh khách hàng của hắn khiến cho gã kia giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Hắn sợ đến mức tè ra quần, bất chấp đau đớn ở hạ bộ, vội vàng đứng dậy muốn chạy trốn.

Liệt thấy hắn muốn chạy liền một chân đạp cho hắn ngã sấp về phía trước, không lưu tình còn tặng thêm vài cú đá nữa vào ngực vào bụng, làm cho gã kia bán sống bán chết phun ra một ngụm máu.

“ Lúc nãy mày nói cô ấy là dạng gì, tao đứng xa không có nghe rõ, mày mắng lại một lần nữa cho tao nghe đi” Liệt lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, làm ra bộ dáng chưa nge rõ, muốn đối phương nói lại, chân vẫn còn đặt lên bụng của nam nhân, không cho hắn có cơ hội ngồi dậy.

Mẫn đứng một bên, cử chỉ nhã nhặn đem kính mặt lấy xuống, lấy khắn tay chùi đi tròng kính, lạnh lùng nhìn người bị Liệt đá đang giãy dụa trên đất.

“ Mày thật lớn mật, dám đánh chủ ý lên báo bối của tao, tao có lời khen cho mày đấy, bất quá…” Liệt lấp lửng câu nói, vừa nghĩ đến những lời nói nhục mạ

Tiểu Mỹ ban nãy của tên nam nhân này, hắn hận không thể đem đôi phương cắt thành tám miếng, vứt xuống sông cho cá ăn.

Một đá rồi lại một đá rơi xuống người nam nhân trên mặt đất, khiên hắn bị đánh đến hôn mê. Mẫn nãy giờ đứng im không nhúc nhích thấy vậy mới mở miệng “ Đi thôi, chắc là Khuê đã mang bảo bối trở về”.

Nhắc đến Tiểu Mỹ, trong mắt hai thiếu niên đều ánh lên một niềm vui rạng ngời, một nét cưng chiều vô tận mà hẳn chính bọn họ cũng không biết được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.