Tránh Sủng Ii

Chương 67: Chương 67: Được người yêu che chở!




Diệp Phong Miên cảm giác được nam nhân này đang tận lực né tránh ánh mắt của mình nhưng anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều, sau khi giao phó cho trợ lý xong, anh xoay người chuẩn bị trở về xe.

Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Phong Miên, trái tim Giang Phi bắt đầu chìm xuống nơi vô tận, mất mác cùng tuyệt vọng như trôi lơ lửng trong sóng biển mờ mịt không bến bờ, trơ mắt nhìn cây gỗ nổi cứu sinh đang dần cách xa mình hơn…

Giang Phi biết, một khi cậu bỏ qua cơ hội cùng Diệp Phong Miên nhận nhau này, sau này khó mà thấy Diệp Phong Miên nữa, nhưng trong lòng cậu có quá nhiều băn khoăn cùng sợ hãi.

Bảy tám năm trôi qua, Giang Phi căn bản không biết hiện nay Diệp Phong Miên trở nên như thế nào.

Con người chung quy đều sẽ thay đổi, giống như chính cậu, tám năm đem cậu từng tiêu sái thẳng thắn thành hèn nhát, hoặc như là Phó Huân, đã từng là nam nhân ngay thẳng ít nói, tuy lạnh lùng nhưng khi mình gặp phải nguy hiểm đều xuất thủ cứu mình, lại bị thời gian biến thành một tên súc sinh tàn bạo máu lạnh, tính tình xấu xa.

Giang Phi sợ phản ứng của Diệp Phong Miên sau khi nhận ra cậu không phải là ngạc nhiên mừng rỡ, mà là khinh thường cùng coi rẻ, thậm chí là tránh không kịp, nếu như là như vậy, cậu tình nguyện vĩnh viễn đem phần mỹ hảo ban đầu giấu ở trong lòng, vĩnh viễn không cùng Diệp Phong Miên nhận nhau.

Cái sự thảm thương của cậu, đã bị Phó Huân chà đạp chỉ còn lại chút tôn nghiêm, đã không thể chịu nổi bất kỳ đả kích nào nữa…

Diệp Phong Miên lên xe, cửa xe bịch một tiếng đóng lại.

Vốn là vươn tay là có thể chạm được ấp áp lại thành xa không với tới, giống như bỗng nhiên bị cô lập đến một cái thế giới hoang vu khác, Giang Phi nhất thời cảm giác trên người càng lạnh hơn.

Trợ lý Diệp Phong Miên tiến lên, lấy từ trong ví tiền ra hơn một ngàn tiền mặt nhét vào trong tay Giang Phi, Giang Phi vội vàng khoát tay, ngỏ ý mình không cần…bởi vì nhận số tiền này sẽ là đại biểu cho cậu giả vờ bị đâm.

Giang Phi cũng không lấy cây dù đã bị gió thổi càng ngày càng xa kia, cậu dụi mắt một cái, thất hồn lạc phách trở lại ven đường, kéo vali của mình, xoay người dọc theo lề đường đi về phía trước.

Xe của Diệp Phong Miên cũng khởi động, đi về phía ngược lại Giang Phi.

Khi xe lái qua bên người Giang Phi, Diệp Phong Miên ở bên trong cửa kính theo bản năng liếc người ngoài cửa xe, hai người lướt qua, ánh mắt Diệp Phong Miên cũng chỉ đảo qua một cái trên mặt đeo khẩu trang của Giang Phi, mặc dù chỉ ngắn ngủi chốc lát, nhưng anh thấy rõ cặp mắt kia…

“Dừng xe!” Diệp Phong Miên đột nhiên nói với tài xế.

Tài xế không rõ nguyên do, nhanh chóng dừng xe lại, hắn còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, Diệp Phong Miên đã động tác nhanh chóng đẩy cửa xe xuống xe.

Giang Phi đi ở trong mưa chưa được bao xa, sau lưng bỗng nhiên truyền tới thanh âm quen thuộc có chút dò xét, lại tựa như tràn đầy vui sướng.

“Giang Phi!”

Diệp Phong Miên vừa dứt lời, Giang Phi liền cứng đơ tại chỗ, hồi lâu mới chậm rãi xoay người.

Thấy Diệp Phong Miên mặt mũi phấn chấn đứng ở sau lưng, Giang Phi khiếp sợ đến không biết phải làm sao.

“Giang Phi!” Diệp Phong Miên sải bước đi đến chỗ Giang Phi, thanh âm run rẩy lộ ra vẻ kích động: “Là em sao?”

Sau cơn khiếp sợ ngắn ngủi, Giang Phi giống như con chuột không còn nơi ẩn thân, cậu cuống quít giơ tay lên kéo khẩu trang trên mặt một cái, cũng nhanh chóng lắc đầu, thấp giọng nói: “Tôi không phải…”

Nói xong, Giang Phi quay đầu chạy đi, Diệp Phong Miên sải bước đuổi kịp Giang Phi, cuối cùng trực tiếp ngăn ở bên người Giang Phi.

Giang Phi hoảng hốt lui về sau, Diệp Phong Miên đưa tay bắt được một cánh tay của Giang Phi, trước xử sự lúc nào cũng ưu nhã dè dặt, lúc này bởi vì kích động quá độ mà Diệp Phong Miên có chút thất thố.

Diệp Phong Miên nhìn chằm chằm đôi mắt Giang Phi: “Tiểu Phi, anh là Diệp Phong Miên a, anh là Phong ca, em không nhận ra anh sao?”

Giang Phi không nghĩ tới Diệp Phong Miên sẽ nhận ra mình, lại còn ngạc nhiên mừng rỡ như vậy…Phong ca của cậu không thay đổi, anh ấy vẫn hy vọng gặp mặt mình…

Trong lồng ngực Giang Phi giống như có một viên nham thạch nóng bỏng đang chuyển động, cậu cao hứng, cảm động, nhưng cũng có tự ti cùng quẫn bách muốn trốn tránh, cậu không biết giờ phút này mình nên làm cái gì nói cái gì, Diệp Phong Miên giống như một tấm gương sáng trong suốt, khiến cậu càng thấy rõ sự hèn mọn vô nặng cùng với bẩn thỉu chật vật của mình….

Giang Phi mím chặt miệng, cậu nhìn khuôn mặt Diệp Phong Miên vẫn ôn nhu như trong trí nhớ, nước mắt bỗng nhiên không cầm được rơi xuống.

“Phong…Phong ca…” Giang Phi nhỏ giọng kêu.

Diệp Phong Miên giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo khẩu trang trên mặt Giang Phi xuống, anh thấy một bên mặt của Giang Phi tím xanh, ngực nhất thời căng thẳng: “Tại sao mặt lại như vậy? Xảy ra chuyện gì Tiểu Phi?”

Giang Phi cúi đầu lấy tay lau đôi mắt, đã nghẹn ngào nói không nên lời, Diệp Phong Miên nhìn bộ dáng yếu ớt của Giang Phi, liền đau lòng khôn nguôi, đưa tay kéo Giang Phi vào trong ngực.

Ủy khuất của Giang Phi nhất thời giống như dòng thác được khai thông mà trút xuống, những nhẫn nại cùng tự mình an ủi của cậu, hết thảy đều hóa thành nước mắt ở trong ngực Diệp Phong Miên, sự kiên cường bị cậu cưỡng ép xây nên cũng ở đây trong nháy mắt mà tan rã.

“Phong ca…” Giang Phi thấp giọng nói: “Phong ca…Em…Em nhớ anh…”

Loại tư niệm này bám theo đã nhiều năm, sớm cắm rễ ở trong lòng Giang Phi, thành một sự chờ đợi ôn nhu cùng tốt đẹp…

“Mau lên xe anh, em xem cả người em đều ướt cả rồi.” Diệp Phong Miên vỗ lưng Giang Phi một cái, sau khi buông Giang Phi ra anh giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt Giang Phi, ôn nhu nói: “ Đừng đau lòng, bất luận trước kia em trải qua cái gì, bây giờ chỉ cần anh ở đây, tuyệt sẽ không để em chịu một chút ủy khuất nào nữa.”

Lời này của Diệp Phong Miên khiến cho thế giới tinh thần đã sụp đổ đến gần như không còn của Giang Phi lập tức sống lại.

Giang Phi cũng không muốn Diệp Phong Miên ra mặt giải quyết khốn cảnh trước mắt cho mình, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy cao hứng vì rốt cuộc cũng có một người thật lòng yêu thương cậu, dù là Diệp Phong Miên không giúp được cậu cái gì, nhưng có lời này của anh, Giang Phi đã thỏa mãn rồi.

Diệp Phong Miên vuốt ve mái tóc của Giang Phi, sau đó một tay xốc vali bên cạnh Giang Phi, tay còn lại nắm bả vai Giang Phi đi về phía xe thương vụ của mình.

“May anh vừa rồi nhận ra em.” Diệp Phong Miên thở dài: “Tiểu Phi em đó, mới vừa rồi rõ ràng thấy anh, tại sao không chủ động nhận anh?”

Giang Phi mím chặt miệng, hốc mắt hồng hồng không nói lời nào.

Diệp Phong Miên cảm giác Giang Phi có nỗi khổ, liền vỗ nhẹ bả vai Giang Phi một cái, ôn nhu nói: “Không sao, bị anh nhận ra cũng giống nhau thôi.”

Không gian xe thương vụ rất lớn, sau khi lên xe, Diệp Phong Miên bảo Giang Phi cởi áo ướt đẫm trên người xuống, thay chiếc áo choàng dài anh để ở trên xe, để tránh bị lạnh, nhưng Giang Phi ngỏ ý không cần, cũng nắm chặt áo mình, kéo khóa trước ngực lên tới cằm.

Bên trong chiếc áo khoác dày Giang Phi mặc một chiếc áo sơ mi lông dê cổ thấp, một khi cởi áo xuống, vết hôn vết cắn vẫn còn trải rộng trên cổ sẽ hoàn toàn bại lộ trong mắt Diệp Phong Miên, Giang Phi cho dù chết cũng sẽ không để Diệp Phong Miên phát hiện những dấu vết tình ái khó coi trên người cậu.

“Em…em như vậy đã tốt vô cùng rồi, không cần thay.” Giang Phi nặn ra một nụ cười: “Em không lạnh, một chút cũng không lạnh.”

Bên trong xe bật điều hòa nhiệt độ, Diệp Phong Miên ngược lại cũng không lo lắng Giang Phi sẽ lạnh, chỉ là bộ dáng chạy trốn sa sút của Giang Phi, cùng với vết tím xanh bị người ta đánh ở một bên mặt, anh thấy mà đau lòng khôn nguôi.

Giang Phi tránh né, hiển nhiên là không muốn giải thích với anh.

Diệp Phong Miên cũng không hỏi, anh đưa cho Giang Phi ly trà nóng giữ nhiệt, nhẹ giọng nói: “Uống chút trà đi, đừng lo lắng Tiểu Phi, có anh ở đây, cái gì cũng sẽ khá hơn.”

Giang Phi cầm ly trà, ướt mắt gật đầu một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.