Tránh Sủng Ii

Chương 137: Chương 137: Mất khống chế!




Giang Phi xé ga giường cùng vỏ chăn ra, cuối cùng vặn thành một sợi ‘dây thừng thoát thân’ tương đối to, nhưng ngay khi cậu thận trọng định nhảy qua cửa sổ thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, nam nhân bưng cơm trưa đi vào.

Thấy Giang Phi trèo lên cửa sổ, nam nhân bất ngờ cả kinh, hắn hất đĩa thức ăn trong tay đi, bước dài vọt tới cửa sổ, đem Giang Phi bởi vì hốt hoảng chạy thoát mà cơ hồ sắp trượt người ngã khỏi cửa sổ bắt lại, sau đó trực tiếp kéo Giang Phi trở về.

“Buông tay!!”

Giang Phi liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị nam nhân không chút lưu tình kéo từ cửa sổ trở về bên giường, ngay sau đó còng ở chỗ cũ.

Vô luận Giang Phi có nói gì đi nữa, nam nhân cũng đều không quan tâm, hắn lại sai người vào quét dọn phần bữa trưa hắn vừa đánh rơi xuống đất vừa rồi, cuối cùng cũng không làm phần thức ăn mới, trực tiếp đem một túi bánh mì nhỏ cùng với một hộp sữa tươi đặt ở chỗ tay Giang Phi có thể với tới, sau đó liền rời khỏi phòng.

Nam nhân tựa hồ cũng bị kinh sợ, cho dù Giang Phi đã bị còng lại, nhưng cứ mười phút, hắn lại đẩy cửa vào xác nhận tình hình của Giang Phi, dĩ nhiên sẽ coi thường đủ loại yêu cầu hoặc căm hận hoặc khẩn thiết của Giang Phi.

Giang Phi không ăn gì cả, sau khi tất cả sách lược đều không thực hiện được, cậu liền tê liệt ngồi ở trên đất bên mép giường, dựa lưng vào thành giường, thất hồn lạc phách nhìn mặt đất, chờ đợi trong bất an cùng đau khổ.

Dần dần, trời tối lại, nam nhân bật đèn trong phòng ngủ lên, lại mang bữa tối tới cho Giang Phi, là một bát cháo hải sản thơm ngon.

Mấy giờ tiêu hao tâm lực đã khiến Giang Phi hoàn toàn bình tĩnh lại, hiện tại cậu chỉ chờ Phó Huân đến, chờ đợi từ trong miệng Phó Huân biết được an nguy của Diệp Phong Miên.

“Bây giờ là mấy giờ?” Giang Phi thấp giọng hỏi.

Nam nhân không đáp lại Giang Phi, sau khi đặt bát cháo xuống liền rời khỏi phòng.

Giang Phi cũng không uống bát chán kia, tiếp tục ngẩn người, hai mắt vô thần nhìn mặt đất.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, Giang Phi cho rằng vẫn là nam nhân giữ cửa liền ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giầy da thương vụ màu đen bóng loáng được làm thủ công.

Giang Phi nhìn ra được giày này có giá trị không rẻ, cũng ngay tức khắc ý thức được người đến là ai, cậu chợt ngẩng đầu lên, trong chớp mắt liền đón lấy ánh mắt sắc bén như chim ưng của Phó Huân.

“Phó…Phó Huân!”

Huyết dịch toàn thân Giang Phi điên cuồng sôi trào, cậu định đứng lên, nhưng một tay bị còng ở dưới giường, lại thêm đôi chân vì ngồi lâu đã tê dại đến mất đi tri giác, cố gắng nửa ngày vẫn là đau khổ ngồi trở về.

Phó Huân nhìn ga giường cùng vỏ chăn bị phá hủy ở trên giường, lại nhìn về phía sợi dây thừng mà Giang Phi vặn, được thủ hạ thu lại đặt trên đất bên cửa sổ, khóe miệng không khỏi giương lên, cười lạnh một tiếng: “Bản lĩnh không nhỏ, trước kia hai câu là có thể dọa cậu sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bây giờ vì Diệp Phong Miên, ngược lại không sợ núi đao biển lửa.”

Giang Phi không có tinh lực để uyển chuyển cái gì với Phó Huân, biết bây giờ đối với hắn nhận sai hay cầu xin tha thứ đều vô dụng, liền trực tiếp hỏi: “Anh đã làm gì với Phong ca?”

“Hắn chết rồi.” Phó Huân mặt không chút thay đổi nói.

Giang Phi sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, cậu kinh ngạc nhìn Phó Huân: “Anh…Anh nói gì?”

Phó Huân ném một chiếc túi màu đen xách trong tay lên trên người Giang Phi, lãnh đạm nói: “Ngay trong tối hôm nay, Diệp Phong Miên bất ngờ gặp tai nạn xe, cuối cùng xe hư người chết, tôi vì muốn chừa chút niệm tưởng cho cậu nên đã đặc biệt sai người lấy một món đồ trên người hắn.”

“Không…không thể nào!”

Giang Phi đổ đồ trong túi ra, ngay sau đó huyết sắc trên mặt rút sạch không còn lại chút gì.

Đây là khăn quàng cậu tặng Diệp Phong Miên!

Trên khăn quàng màu xám tro dính một mảng máu lớn, bởi vì thời gian, vết máu đã chuyển sang màu đen, nhưng vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình.

Nhìn Giang Phi đã cứng đờ người, Phó Huân lại bổ sung thêm một đao: “Nếu như vẫn không tin, tôi có thể sai người chụp lại thi thể của Diệp Phong Miên cho cậu, cậu…”

“Im miệng! Ngươi mẹ nó im miệng!”

Giang Phi hung ác rống to, cậu chợt mất khống chế giật còng tay.

Lo âu liên tục mấy giờ, vào giờ phút này triệt để hóa thành sợ hãi, cả người Giang Phi phát run, tuyệt vọng cực kỳ, cậu hoàn toàn không để ý đến cổ tay đã bị còng tay cọ thành chảy máu, tựa như phát điên muốn kéo tay trái ra khỏi còng tay.

Phó Huân thấy tình thế có chút mất khống chế liền nghĩ đến Giang Phi cứ nổi điên như vậy, tay trái sẽ chẳng khác phế bỏ là mấy, bèn cho thủ hạ vào tháo còng tay cho cậu.

Giang Phi vừa đạt được tự do liền đứng dậy chạy ra bên ngoài, nhưng cảm giác tê dại ở hai chân vẫn còn chưa biến mất, chưa tới hai bước đã ngã xuống đất.

Sau khi thủ hạ Phó Huân rời đi liền theo mệnh lệnh Phó Huân khép cửa phòng lại.

Phó Huân nhìn Giang Phi trên đất, khinh miệt cười nói: “Diệp Phong Miên đã chết, cậu ra ngoài thì định làm gì, chuẩn bị ôm thi thể hắn khóc lóc một trận sao?”

Tay Giang Phi chống trên mặt đất, chật vật đứng lên, mắt cậu tràn đầy tia máu nhìn chằm chằm Phó Huân đang tươi cười trước mắt, nước mắt đong đầy, đồng thời cũng đong đầy cả bi hận.

“Ngươi…” Giang Phi phát run nói: “Là ngươi…là ngươi hại chết…Phong ca…”

“Đúng vậy.” Phó Huân thản nhiên lên tiếng đáp lại: “Cho hắn một trận tai nạn xe bất ngờ, coi như là cách chết nhân từ nhất mà tôi tặng rồi.”

“Ta muốn giết ngươi!!”

Giang Phi bỗng nhiên nóng nảy đánh về phía Phó Huân, nhưng lại bị Phó Huân đạp một cước trở lại đất.

Hai tay Giang Phi ôm bụng, co rúc trên đất rất lâu không thể hoàn hồn.

“Dù sao tối nay tôi có rất nhiều thời gian.” Phó Huân vừa nói, vừa cuốn ống tay áo lên đâu vào đấy: “Chỉ cần mạng cậu đủ cường, tôi sẽ chơi với cậu đến sáng.”

Phó Huân đi tới bên cạnh Giang Phi, khom người bắt lấy cổ áo Giang Phi, xách cậu từ dưới đất lên.

“Cậu cho rằng Diệp Phong Miên chết rồi, cậu sẽ không sao sao?” Phó Huân gằn từng chữ một; “Cậu năm lần bảy lượt đùa bỡn tôi, dạy mãi không được, không cho cậu chút giáo huấn da thịt, tôi xem cậu sau này còn dám tái phạm nữa không!”

Giang Phi bỗng nhiên bám lấy một cái tay Phó Huân, há miệng chợt cắn vào ngón tay cái của Phó Huân.

Giờ phút này Giang Phi hoàn toàn đánh mất lý trí, sợ hãi bi ai hận thù hoàn toàn biến mất, trong đầu chỉ còn lại một loại kích động sinh lý muốn ‘xé rách Phó Huân’.

Giang Phi dùng hết toàn lực, chân ngón tay cái của Phó Huân trong nháy mắt bị cắn thành chảy máu.

Phó Huân bị đau mà cau mày, hắn túm lấy tóc của Giang Phi, mất công phu không nhỏ mới rút được tay từ trong miệng Giang Phi ra.

Nhìn ngón tay bị Giang Phi cắn thành huyết nhục mơ hồ, Phó Huân liền giận đến không kiềm được, hắn bèn hất tay đấm một quyền lên mặt Giang Phi.

Thân thể Giang Phi ngã ngửa về phía sau, nặng nề đập vào đèn bàn mép giường, cuối cùng cả người ngã trên đất.

Phó Huân vặn cổ, hoạt động một chút xương cổ, sau đó lại tiếp tục nói: “Tới, tiếp tục.”

Qua một lúc lâu, Giang Phi mới vịn tường chậm rãi đứng lên, cậu hô hấp dồn dập, ngực phập phồng, thời điểm quay đầu nhìn về phía Phó Huân, ánh mắt vẫn tàn bạo giống như dã thú.

Đây là lần đầu tiên Phó Huân thấy một mặt hung hãn của Giang Phi như vậy, cái kẻ bị cuộc sống chèn ép thành hèn nhát, bị mài hết răng nanh cùng gai nhọn trên người này, vì sống mà vẫn luôn quen dùng phương thức yếu đuối nhất để tránh bị người khác tổn thương.

Nhưng cho dù là phế vật, cũng có ranh giới cuối cùng không thể xúc phạm.

Phá được phòng tuyến trong lòng cậu, cậu mới có thể lộ ra bộ mặt chân thật nhất mà Phó Huân hắn đã lâu không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.