Tránh Sủng Ii

Chương 139: Chương 139: Một cơ hội cuối cùng!




Giang Phi kinh ngạc mở to hai mắt, khó tin nhìn Kiều Dương, trong lúc nhất thời kích động vừa khóc vừa cười, rồi sau đó lại sợ rằng mình nghe nhầm liền thận trọng chứng thực lần nữa: “Anh…anh nói là sự thật?”

“Dĩ nhiên.” Kiều Dương mỉm cười: “Mặc dù tôi không biết thương thế của Diệp Phong Miên có giống với bản tin hay không, nhưng ít ra có thể xác định không phải loại suy đoán tai nạn xe rồi bỏ mạng này, người của công chúng như hắn, nếu thật xảy ra chuyện, trên mạng đã sớm nghị luận dữ dội rồi.”

Giang Phi nhất thời lệ rơi đầy mặt, cậu nâng một cánh tay để ở trên mắt, mím môi thút thít khóc.

Thế giới tinh thần đã sụp đổ dần dần được nặn lại, giờ phút này Giang Phi tựa như được trọng sinh.

Một lát sau, Giang Phi ngừng việc thút thít, Kiều Dương từ bên giường rút ra vài tờ khăn giấy đưa cho Giang Phi.

Giang Phi nhận lấy khăn giấy, nói thật thấp: “Cám ơn…”

Giang Phi định ngồi dậy, Kiều Dương liền đưa tay đỡ lấy cậu, cũng dựng gối ở phía sau lưng Giang Phi để tiện cho cậu dựa vào.

Giang Phi lại lần nữa nói cảm ơn.

“Vậy bây giờ còn cảm thấy tôi không phải người tốt không?”

Sắc mặt Giang Phi có phần lúng túng, cậu nhìn Kiều Dương sắc mặt ôn hòa bên mép giường, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, anh…anh là người tốt, anh với Phó Huân không…không giống nhau…”

Kiều Dương lúng túng cười cười: “Phó Huân hắn là chủ nhân của tôi, cậu tốt nhất vẫn là đừng ở bên cạnh tôi nói xấu hắn.”

Nhắc tới Phó Huân, Giang Phi căn bản không nhịn được ghét hận ở trong lòng đối với hắn: “ Nhưng hắn thực sự là một tên khốn kiếp…Nếu hắn hận tôi liền trực tiếp quyết đoán giúp tôi, tôi đã bị hắn tính toán mà mất đi tất cả, hắn cứ đánh tôi hành hạ tôi như vậy, thật chẳng lẽ muốn tôi cả đời này đều sống dưới quả đấm của hắn sao…”

“…” Sắc mặt Kiều Dương hơi phức tạp: “Những tình nhân trước kia của hắn, tôi thật sự chưa từng nghe nói hắn hạ thủ với bất cứ ai, cậu…thật sự là một trường hợp đặc biệt, ở một số việc, hắn đúng là rất độc, nhưng xét phương diện cảm tình mà nói, tôi làm bác sĩ riêng của hắn mấy năm, thật sự không nhìn ra hắn có khuynh hướng bạo lực, cũng có thể là không hiểu thấu đáo về cuộc sống riêng tư của hắn.”

“Bác sĩ Kiều, giao tình giữa hắn và ngài rất sâu sao?” Giang Phi rưng rưng nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Kiều Dương: “ Ngài giúp tôi cầu xin hắn được không, bảo hắn yên tâm thả tôi đi, tôi…tôi có thể kiếm tiền cho hắn, tôi…sau này tôi chỉ giữ tiền sinh hoạt của mình, số tiền kiếm được còn lại đều giao toàn bộ cho hắn được không, bác sĩ Kiều ngài giúp tôi một tay được không, nếu không phải tôi còn có cha mẹ phải chiếu cố, thật…thật sự không gánh nổi nữa…”

“Này…này tôi sợ rằng không giúp được gì.” Kiều Dương mặt đầy khó xử, rối rắm trong chốc lát, hắn liền cau mày vẻ mặt thành thật nói: “Thật ra thì tôi cảm thấy Phó Huân hắn hẳn…ừm…hẳn có điểm thích cậu.”

“Bác sĩ Kiều đang nói giỡn tôi sao?”

“Tôi là nghiêm túc, hắn coi cậu là cừu nhân, cậu nhờ vậy mà ghét hận hắn, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao giữ cậu ở bên người, này…này chỉ có thể là bởi vì hắn để ý đến cậu.” Kiều Dương như có điều suy nghĩ nói: “Hắn từ trước đến giờ đều hạ thủ quả quyết đối với cừu nhân, chưa bao giờ kiên nhẫn lấy việc hành hạ làm thú vui, huống chi là còn dùng phương thức biến cậu làm tình nhân nuôi ở bên người, thành thật mà nói thời điểm trước đó tôi nghe được cái này từ trong miệng bọn Tiểu Trương đã cảm thấy rất không tưởng tượng nổi…”

“Thích? Hắn thích tôi, cho nên đánh tôi, hành hạ tôi?”

“Ách…Tôi nghĩ hắn cũng không giải thích được tại sao lại làm chuyện như vậy.” Kiều Dương nói: “Có lẽ là cậu làm cái gì hoặc nói cái gì kích thích hắn, nếu như cậu một mực nghe lời hắn, tôi nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không thể nào làm cái chuyện như vậy, hơn nữa cậu đừng quên, ở trong lòng hắn, cậu là cừu nhân bức tử người thân nhất của hắn.”

Giang Phi không muốn lại đi giải thích nguyên nhân cái chết của Phó Nam, cậu cảm giác coi như mình có nói gãy lưỡi cũng sẽ chẳng có ai tin cậu, nghe được Kiều Dương chối bỏ trách nhiệm thay cho Phó Huân như vậy, cậu bỗng nhiên ngay cả tâm tư muốn tiếp tục cãi nhau với Kiều Dương cũng không có.

Giang Phi ngày càng cảm thấy cậu chưa bao giờ thiếu nợ Phó Huân cái gì, tám năm nay cậu vùng vẫy mưu sinh, khi rốt cuộc cũng bò ra khỏi vực sâu cô hàn thì lại bỗng nhiên sự xuất hiện của Phó Huân, lấy một cái lý do cậu không cách nào tiếp nhận, một cước đạp cậu trở về điểm chật vật ban đầu.

Kỳ thực ai cũng không muốn đi oán hận, cậu cũng đã thừa nhận cái số mệnh bi thương này của mình rồi, chỉ muốn tám năm sau tìm được ánh sáng lần nữa, nhưng hôm nay lại bị một chân Phó Huân gắt gao giẫm trong vực sâu, thương tích khắp người, nửa bước khó đi.

Buồn cười là, hiện lại có người nói Giang Phi cậu sai…

Kiều Dương thấy ánh mắt bi ai nặng nề của Giang Phi liền không nói gì thêm nữa, sau mấy giây trầm mặc lại nhẹ giọng nói: “Lấy hiểu biết của tôi đối với Phó Huân, cậu chỉ cần nghe lời hắn, thử đi tìm hiểu hắn, hắn cũng sẽ đối xử với cậu như vậy….”

“Nếu như có người đánh, cường bạo bác sĩ Kiều, thậm chí còn tổn thương đến người bác sĩ Kiều thích nhất.” Giang Phi ngắt lời Kiều Dương, mặt không chút thay đổi nói: “Bác sĩ Kiều vẫn sẽ thử đi tìm hiểu hắn sao?”

Sắc mặt Kiều Dương hơi cứng lại, nhất thời á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ động khóe miệng, rất lúng túng cười hai tiếng: “Kỳ thực tôi chẳng qua là hy vọng cậu có thể hạ mức tổn thương xuống mức thấp nhất, cụ thể làm gì, vẫn là ở chính cậu, chuyện giữa các cậu tôi không tìm hiểu quá nhiều, cũng sẽ không có quá nhiều tham dự.”

Giang Phi không đáp, Kiều Dương giúp Giang Phi qua loa kiểm tra tình trạng vết thương, khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, Giang Phi lại chợt thấp giọng nói: “Có thể nói với tôi Phong ca anh ấy ở bệnh viện nào không?”

“Cái này không biết, bất quá để phòng bị người hâm mộ cùng truyền thông quấy rầy, chắc hẳn sẽ giữ bí mật.”

“Có thể cho tôi…mượn điện thoại chút không?”

“Cái này…” Kiều Dương lại mặt đầy khó xử, bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi.”

Giang Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, mất lực nói: “Tôi biết, do lời dặn của Phó Huân đúng không?”

Kiều Dương không trả lời, cũng coi là thầm thừa nhận.

Sau khi Kiều Dương rời khỏi phòng bệnh, Giang Phi liền tựa vào đầu giường yên lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Diệp Phong Miên không sao chính là an ủi lớn nhất trong lòng Giang Phi giờ phút này, nhưng vẫn giống như đi trên vách đá, chợt bị đẩy một cái rồi lại chợt được kéo trở về, trận sợ hãi kia vẫn như cũ khiến da đầu Giang Phi tê dại.

Giang Phi biết mình không thể cứ tiếp tục đung đưa bất định như vậy nữa, một bên thuận theo Phó Huân, một bên lại không bỏ được Diệp Phong Miên, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ mang đến tổn thương cho tất cả những người thân bên người.

Nếu như lựa chọn có hạn, vậy cũng chỉ có thể quả quyết dứt bỏ.

Bảo vệ người khác, cũng là để bảo vệ chính mình.

Một lát sau, Kiều Dương mang theo một đĩa nhựa đựng trái cây được bọc bằng màng giữ tươi tiến vào, cười nói: “Thân nhân người bệnh của bạn tôi tặng, tôi vừa vặn ở phòng làm việc của hắn nên người nhà kia liền kín đáo tặng tôi hai đĩa, tới, một đĩa cho cậu…”

Kiều Dương đi tới mép giường, xé lớp màng giữ tươi trên đĩa trái cây ra, sau đó đặt ở trong tay Giang Phi: “Một tay cậu bị thương, ăn cái này vào vừa vặn thuận lợi.”

Giang Phi không có khẩu vị, nhưng cũng không muốn phụ lòng hảo tâm của Kiều Dương, liền nói tiếng cảm ơn.

Mặc dù biết lòng Kiều Dương hướng về phía Phó Huân, nhưng trong lòng Giang Phi vẫn cảm thấy Kiều Dương không cùng một loại người với Phó Huân.

Lúc này, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị đẩy ra.

Giang Phi vẫn cúi đầu gảy gảy đĩa trái cây, liền nghe thấy Kiều Dương bên kia nói: “Cậu tới…vậy tôi liền lui đi.”

Giang Phi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, thấy Phó Huân đi tới, nhất thời ngẩn ra.

Kiều Dương đi ra ngoài, lúc rời đi nhân tiện nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Một tay Phó Huân đút túi quần tây, mặt không cảm xúc đi tới mép giường, hắn nhìn Giang Phi sắc mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ bình tĩnh trên giường, không khỏi cau mày, trực giác nói rằng Giang Phi đã biết cái gì.

“Xem ra Kiều Dương nói với cậu rồi.” Phó Huân âm lãnh nói.

Nghĩ đến cũng đúng, chuyện của Diệp Phong Miên, tìm ai cũng có thể trong nháy mắt chọc thủng lời nói dối của hắn.

“Thật xin lỗi…” Giang Phi thấp giọng nói.

Phó Huân sửng sốt, hắn không nghĩ tới Giang Phi sẽ trực tiếp nói xin lỗi, dẫu sao tối hôm qua hắn cũng đã chơi đùa Giang Phi tới gần chết, cho dù biết Diệp Phong Miên còn sống nhưng Giang Phi lúc này theo lý phải tràn đầy oán khí với hắn mới đúng.

“Cậu đúng là biết co biết duỗi a.” Phó Huân cười lạnh một tiếng: “Nói thật lần này xem như là Diệp Phong Miên hắn mạng lớn, trước khi thủ hạ tôi động thủ, hắn đã bị xe tông vào đuôi xe nhập viện, bằng không lúc này hắn hẳn nằm ở nhà xác rồi.”

Tim Giang Phi không khỏi run rẩy, cậu nghĩ không sai, Phó Huân lần này căn bản không phải bởi vì nương tay mà bỏ qua cho Diệp Phong Miên.

Hắn có thể sẽ động thủ lần nữa, lúc nào cũng có thể…

“Thật xin lỗi…” Ánh mắt Giang Phi khẩn thiết nhìn về phía Phó Huân, nhẹ giọng nói: “Nhưng tôi nhất định phải giải thích cho mình, sau khi tôi phát thề độc với anh, thật sự không chủ động liên lạc với Diệp Phong Miên, ngày đó tôi chỉ là đọc được tin Diệp Phong Miên gặp tai nạn xe, tôi…tôi nhất thời lo lắng, mới nghĩ đến việc chạy đến sân bay xác nhận, tôi chỉ nhìn xa xa một cái thôi.”

Thấy vẻ mặt Phó Huân không đúng, Giang Phi lại tiếp tục nói nhanh: “Nếu như tôi nói tôi hoàn toàn buông bỏ Diệp Phong Miên rồi, anh có tin không? Dù…dù sao cũng phải cho tôi thời gian để tôi từ từ tiếp nhận, tôi thật sự đã quyết định tận tâm ở bên cạnh anh, hơn nữa tôi cũng dùng cha mẹ phát thề độc rồi, anh…anh tin tôi lần nữa có được không?”

Phó Huân nhìn chằm chằm Giang Phi, hơi nheo cặp mắt lại: “Lại đang diễn trò phải không?”

“Không, lời tôi nói là sự thật.” Giang Phi nói: “Tôi đã sâu sắc hiểu ra sai lầm của mình rồi, hơn nữa bây giờ anh có thể theo dõi hành tung của tôi ở bất kỳ nơi nào lúc nào, nếu như tôi tái phạm một chút xíu sai lầm gì, anh cứ…cứ đánh gãy chân tôi, hoặc bẻ gãy tay tôi đi, sao cũng được.”

“Cậu nói như vậy, là sợ tôi tìm Diệp Phong Miên gây khó dễ đi.”

“Tôi nhiều hơn là vì mình, vì cân nhắc cho cha mẹ mình.” Giang Phi nhanh chóng nói: “Tôi bây chỉ muốn…muốn có cuộc sống an an ổn ổn, thành thành thật thật phục vụ Phó tổng, ít nhất còn…còn có thể kiếm được tiền cho cha mẹ dưỡng lão, còn lại tôi chẳng muốn cái gì cả, nếu Phó tổng anh vẫn chưa yên tâm, tôi…tôi bây giờ lúc nào cũng có thể đi tìm Diệp Phong Miên nói rõ ràng với anh ấy.”

“Trừ việc đi tìm Diệp Phong Miên nói rõ, còn phải thêm một mục nữa.” Phó Huân chậm rãi nói: “Tôi muốn cậu cho Diệp Phong Miên một chút kích thích, nếu như cậu có thể thành công khiến hắn chán ghét cậu, vậy cậu coi như chân chính an toàn.”

Giang Phi cũng không biết Phó Huân rốt cuộc muốn cho Diệp Phong Miên cái kích thích gì, chỉ nghe Phó Huân nói như vậy liền biết đây là cơ hội Phó Huân chuẩn bị cho mình.

Thở phào nhẹ nhõm, nỗi khổ sở vô tận trong lòng Giang Phi càng lên cao.

—————————–

Diệp Phong Miên giải phẫu ở bệnh viện một tuần, trong thời gian này Giang Phi chỉ liên lạc với anh một lần, dùng một cái số xa lạ gọi điện đến cho anh, chỉ nói chờ anh xuất viện rồi liền có lời muốn nói trực tiếp với anh, rồi sau đó qua loa lấy lệ mấy câu bèn vội vã cúp điện thoại, thời điểm Diệp Phong Miên gọi lại, đầu kia đã tắt máy.

Diệp Phong Miên cho Tiểu Hạ đi tìm chỗ ở của Giang Phi, thậm chí cũng hỏi bạn bè của Giang Phi, nhưng tất cả đều không biết tung tích của Giang Phi.

Hôm xuất viện, khi Diệp Phong Miên đang rối rắm nên liên lạc với Giang Phi như thế nào thì Giang Phi lại chủ động gọi điện thoại cho Diệp Phong Miên, thật giống như biết hôm nay anh xuất viện.

Giang Phi cho Diệp Phong Miên một cái địa chỉ, sau đó liền trực tiếp cúp điện thọai.

Diệp Phong Miên vừa nhớ nhung vừa lo lắng cho Giang Phi. Không đi theo người mẹ đón anh xuất viện trở về nhà, mà tuyên bố phải đi gặp một người quan trọng, sau đó liền ở trên đường gọi một chiếc taxi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.