Tránh Sủng Ii

Chương 122: Chương 122: Say!




Giang Phi một mực không dám ngẩng đầu nhìn lại Phó Huân, trong lòng chỉ mong mỏi cứ như vậy im lặng không lên tiếng lướt qua Phó Huân, ai cũng đừng lên tiếng.

Giang Phi vẫn là sợ Phó Huân, cái loại sợ hãi thấm sâu vào trong lòng đó, cần thời gian làm loãng.

Hơn nữa, những chuyện cậu lừa Phó Huân kia, cùng với những thứ Phó Huân cho rằng Giang gia nợ hắn có thể tiêu giải hoàn toàn hay không, đều ở ý muốn của hắn, có lẽ ngày nào đó Phó Huân bỗng phát điên, rất có thể sẽ lại tìm cậu tính toán nợ cũ.

Cho nên chuyện cậu phải làm bây giờ, chính là ở bên cạnh Phó Huân dùng hết khả năng hạ thấp cảm giác tồn tại, để sự chú ý của Phó Huân luôn bị công việc của hắn cùng với oanh oanh yến yến vĩnh viễn không thiếu bên người hắn hấp dẫn, như vậy trong lúc vô tình, Giang Phi cậu có thể hoàn toàn bị xóa bỏ trong đầu Phó Huân.

Dẫu sao cậu cũng là người không thú vị, loại người cặn bã có mới nới cũ như Phó Huân, không có nguyên nhân đặc biệt gì, không thể nào một mực đặt tầm mắt lên người cậu.

Giọng nói của Giản Húc cùng Phó Huân ngày càng gần, Giang Phi cúi đầu càng thấp hơn, trong nháy mắt đi ngang qua, Giang Phi đến thở mạnh cũng không dám.

Thế nhưng ngay khi Giang Phi cho là sắp thuận lời dời đi, Giản Húc bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay cậu, mặt đầy kinh ngạc lớn tiếng nói: “Giang Phi?! Tại sao lại là cậu a?”

Giang Phi nhất thời ngay cả kích động muốn đánh chết Giản Húc cũng có.

Dưới tình huống này, Giang Phi chỉ có thể nghênh đón, cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên đáp lại: “Nguyên lai là Giản…Giản tiên sinh, thật…thật khéo a.”

Giang Phi thận trọng đưa mắt nhìn Phó Huân, thấy ánh mắt của Phó Huân lạnh như băng như đang có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mình, liền vội vàng thu tầm mắt lại.

“Cậu cũng tới đây ăn cơm?” Giản Húc khẽ cười nói: “Không nhìn ra sao, ngừng một lát ở chỗ này thôi cũng có thể tiêu tốn nửa tháng lương của cậu đó.”

Giang Phi nghe ra ám phúng của Giản Húc, nhưng biết hiện tại Giản Húc là người của Phó Huân, cho nên cũng chỉ có thể khách khí cười đáp: “Cùng…cùng bạn tới ăn.”

Phó Huân âm thầm đứng ở bên cạnh Giản Húc, khiến Giang Phi ngay cả dũng khí qua loa lấy lệ đôi câu rồi lập tức xoay người đi cũng không có.

“Bạn? Bạn thổ hào* nào à? Có thể khiến cậu sau khi nghỉ việc lập tức tới loại địa phương này tiêu xài.” Giản Húc cười nói: “Còn chỉnh trang mình rất bắt mắt nữa, làm sao? Quyến rũ phú bà?”

*Thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ.

Giang Phi cảm giác Giản Húc lanh miệng giờ phút này giống như thái giám được trọng dụng bên người hoàng đế, chó cậy thế người, âm dương quái khí, hai tháng trước trong công việc cậu bị Giản Húc giễu cợt chửi rủa không ít, không nghĩ tới Giản Húc lúc này ở bên cạnh kim chủ vẫn không biết thu liễm như vậy.

Phó Huân sau cùng cũng không nói gì, một tay đút túi quần tây một tay xuôi ở bên người, ánh mắt Giang Phi lần nữa liếc qua mặt Phó Huân, chỉ thấy khóe miệng trầm mặc của hắn hơi giương lên, nhìn mình tựa như xem xiếc khỉ.

Giang Phi cảm giác Phó Huân chính là cố tình để Giản Húc làm nhục mình, có lẽ Giản Húc châm chọc cậu giờ phút này, cũng là âm thầm nghe ý của Phó Huân hắn.

Có quỷ mới biết hai người này khi lén lút lăn lộn trên giường đã tán gẫu cái gì.

“Chỉ là bạn bình thường.” Giang Phi vẫn nín nhịn như cũ nhẹ giọng nói: “Cái đó…tôi…bạn tôi còn đang chờ tôi, tôi liền…”

Giang Phi còn chưa nói xong, Giản Húc đã bỗng nhiên bắt lấy tay trái cậu, mặt đầy kinh ngạc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Giang Phi: “Con bà nó, đây là thật sao? Thật sự đến mấy trăm vạn đi.”

Phó Huân một mực sắc mặt bình tĩnh, sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Giang Phi, ánh mắt mới trầm đi vài phần.

Giang Phi hất tay Giản Húc ra, trong lòng nín giận, xoay người định chuẩn bị rời đi, kết quả Giản Húc đột nhiên bước một bước đến bên cạnh Giang Phi ngăn cậu lại, cười tủm tỉm nói: “Hẹn hò với Diệp Phong Miên đi…”

Giản Húc đã từ chỗ Phó Huân biết được tư tình của Diệp Phong Miên cùng Giang Phi, cũng mới bừng tỉnh hiểu ra trong khoảng thời gian quay phim, Diệp Phong Miên cùng Giang Phi vẫn luôn ‘tằng tịu với nhau’.

Giản Húc còn biết được từ chỗ Phó Huân, Giang Phi từng làm tình nhân của hắn, nhưng thời gian không lâu. Cái này khiến Giản Húc cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng Phó Huân cũng không nói rõ cái này, Giản Húc cũng không dám truy hỏi, hắn chỉ làm cảm thấy mình đúng là xem thường Giang Phi rồi, tên nam nhân trừ khuôn mặt cùng dáng dấp tạm được ra thì còn lại không được điểm nào này lại hấp dẫn được hai nam nhân không tầm thường như Diệp Phong Miên cùng Phó Huân.

Chút tin tức Phó Huân nói với Giản Húc kỳ thực giống như là thuận miệng nói vài câu nhiều lời, nhưng truyền ý chính của hắn đi rất rõ ràng, Giản Húc cũng hiểu thấu đáo, đó chính là Phó Huân hắn hiện tại, cực kỳ chán ghét hai người Diệp Phong Miên cùng Giang Phi…

Cho nên Giản Húc giờ phút này mới có thể nắm lấy cơ hội cố tình chế giễu Giang Phi.

Bạn giường cũ bị Phó Huân chán ghét, khinh thường không cho thêm một cái ánh mắt nào, hiện nay lại leo lên một cây cao, còn là cự tinh của vòng giải trí trong nước, cái này khiến Giản Húc luôn tự nhận mình vóc người tướng mạo đủ mọi mặt đều lấn áp Giang Phi ghen ghét dữ dội.

Giản Húc có thể đoán người đối tượng hẹn gặp với Giang Phi là Diệp Phong Miên, cũng khiến Giang Phi càng thêm chắc chắn Phó Huân nhất định là âm thầm nói với Giản Húc cái gì đó.

Giang Phi không muốn tranh chấp với Giản Húc, liền mỉm cười nói lần nữa: “Hy vọng hai bên có thể có tâm tình khoái trá dùng cơm, cho nên xin Giản tiên sinh…”

“Cậu có nghĩ tới chuyện cậu cùng Diệp Phong Miên ở bên nhau bị lộ ra ngoài ánh sáng, lúc này đối với sự nghiệp của hắn có ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu không?” Giản Húc ngắt lời Giang Phi, cười âm hiểm nói: “Không chỉ có sự nghiệp của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cậu đại khái cũng sẽ bị fan hâm mộ của hắn xé xác đi.”

Giang Phi không thể nhịn được nữa, bật thốt lên: “Cậu có tư cách gì ở đây thuyết tam đạo tứ, cậu quên rằng còn có kim chủ của cậu đứng bên cạnh cậu sao?”

Giản Húc ngây ngẩn, mà bản thân Giang Phi cũng ngây ngẩn, một giây này sắc mặt của cậu so với Giản Húc còn khó coi hơn.

Cậu không nên kéo cả Phó Huân vào!

Giản Húc thở hổn hển, nhưng lại bị Giang Phi chặn đến á khẩu không trả lời được, dưới tình thế cấp bách hắn quay đầu mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Phó Huân, tựa như nhờ giúp đỡ gọi: “Phó ca.”

Sắc mặt Giang Phi có phần trắng bệch, khi cho rằng Phó Huân sẽ vì ‘yêu’ mà xuất thủ, kết quả lại nghe được Phó Huân lạnh lùng nói: “Đi.”

Nói xong, Phó Huân xoay người rời đi, Giản Húc không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn Giang Phi một cái rồi chạy chậm đuổi theo Phó Huân đang rời đi.

Giang Phi nặng nề thở phào một cái, hắn nhìn bóng lưng cao lớn âm lãnh của Phó Huân, giờ khắc này đột nhiên cảm thấy thuận mắt khác thường.

Quả nhiên tên khốn không tái phát bệnh là cầm thú tốt.

Giang Phi trở lại phòng bao, để không quấy nhiễu không khí của bữa ăn tối nay, cậu cũng không nói chuyện ở bên ngoài chạm mặt phải Phó Huân với Diệp Phong Miên, bất quá trong lòng cậu cảm thán một trận hữu kinh vô hiểm vừa rồi, vốn là cậu còn tưởng rằng với tính cách Phó Huân, nhất định sẽ canh cánh trong lòng chuyện mình lừa hắn, sau chuyện này liền tìm cơ hội gây khó dễ, không nghĩ tới…Có lẽ sâu trong nội tâm Phó Huân, thật sự đã khinh thường dây dưa với cậu.

Đây là tình thế cậu muốn nhất cho tới nay.

Tối nay tâm tình Giang Phi tốt cực kỳ, rượu uống hơn mấy chén, da cậu rất trắng, uống rượu lại càng dễ lên mặt, cho nên cuối cùng cả khuôn mặt liền đỏ đến không còn hình dáng.

Rượu biến kẻ nhát gan trở nên to gan, Giang Phi chính là như vậy, sau cùng cậu đặt cằm lên trên cánh tay, hai mắt si ngốc nhìn Diệp Phong Miên đối diện, cười khúc khích nói: “Phong ca, anh thật sự đẹp mắt a…”

Diệp Phong Miên bật cười: “Em cũng không thể uống nữa.”

Giang Phi càng say càng dám uống, sau một ly xuống bụng lần nữa, cậu lại hai mắt mê ly nhìn Diệp Phong Miên, tựa như máy móc lặp đi lặp lại: “Em muốn ở bên Phong ca, ai cũng không thể ngăn cản em, ai cũng không thể…”

Diệp Phong Miên không khỏi tức cười.

Thời điểm rời khỏi nhà hàng, Diệp Phong Miên trực tiếp đem Giang Phi say đến mơ mơ màng màng cõng ở trên lưng, khi ra khỏi phòng bao đi về phía thang máy, vừa lúc bị Phó Huân cách đó không xa đang ở bên ngoài cửa một bao sương phân phó thủ hạ làm việc bắt gặp.

Bởi vì Diệp Phong Miên ra khỏi phòng bao chính là đưa lưng về phía Phó Huân, cho nên anh không nhìn thấy Phó Huân, ngược lại Phó Huân lại một cái liền nhìn thấy Giang Phi đang say đến bất tỉnh nhân sự nằm trên lưng một nam nhân, mà bóng người nam nhân kia rất giống Diệp Phong Miên.

Giang Phi, uống say?

==============================

Tài xế của Diệp Phong Miên lái xe đưa Diệp Phong Miên cùng Giang Phi đến dưới lầu chung cư mới thuê của Giang Phi, Diệp Phong Miên không để tài xế hỗ trợ, tự mình cõng Giang Phi trực tiếp lên lầu năm.

Từ trên người Giang Phi lục ra chìa khóa vào cửa, Diệp Phong Miên tiếp tục cõng Giang Phi đến phòng ngủ, cuối cùng nhẹ nhàng đặt Giang Phi lên giường.

“Phong ca…Thích…Thích…”

Trong miệng Giang Phi vẫn luôn thì thầm lẩm bẩm không ngừng, Diệp Phong Miên nghe mà nụ cười trên mặt mãi không rút đi, anh giúp Giang Phi cởi giày cùng áo khoác xuống, từ phòng vệ sinh cầm khăn lông ướt đã vắt khô tới lau mồ hôi cho Giang Phi, nhìn khuôn mặt Giang Phi sau khi say rượu so với ngày thường càng thêm mềm mại thanh tú, Diệp Phong Miên cũng có vài phần men say mê ly, anh vuốt ve gương mặt của Giang Phi, cũng hơi cúi người, nhẹ giọng nói: “Tiểu Phi, em biết anh có bao nhiêu thích em không?”

Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong Miên khó kìm lòng nổi cúi đầu hôn lên môi Giang Phi, cồn rượu trong máu cũng vào giờ khắc này dần dần lan tỏa, anh dùng sức thăm dò miệng lưỡi của Giang Phi, hai tay cũng nhanh chóng dò vào bên trong quần áo của Giang Phi.

Giang Phi tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân thể cậu bắt đầu cứng ngắc run rẩy, trong lúc Diệp Phong Miên bịn rịn hôn lên cổ Giang Phi, Giang Phi bỗng nhiên kinh hoảng mở miệng nói: “Không muốn…cầu…cầu anh đừng…bỏ qua cho tôi đi…không muốn…”

Diệp Phong Miên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Giang Phi tuy hai mắt vẫn nhắm nhưng mi tâm lại nhíu chặt, khóe mắt ngấn lệ, thân thể cũng vô thức run rẩy.

“Tiểu Phi…” Diệp Phong Miên đau lòng không thôi, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt Giang Phi, ôn nhu nói: “Không sao, không sao…”

Sau khi Diệp Phong Miên không còn bất kỳ động tác nào nữa, Giang Phi mới từ từ khôi phục vẻ bình tĩnh, tựa hồ đã ngủ, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, sắc mặt ôn hòa.

Diệp Phong Miên ngồi bên mép giường một hồi, anh nhìn khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của Giang Phi, cuối cùng cũng vứt bỏ những thứ có thể sẽ kích thích đến tâm của Giang Phi, quyết định chờ khi Giang Phi thanh tỉnh sau này…

Diệp Phong Miên gỡ đồng hồ đeo tay của Giang Phi để ở trên bàn mép giường, sau đó đứng dậy đắp kín chăn cho Giang Phi.

Diệp Phong Miên rời khỏi chung cư của Giang Phi, định tối nay ở khách sạn gần sân bay để sáng mai còn lên phi cơ…

Nếu như tối nay ở chung cư của Giang Phi, Diệp Phong Miên lo lắng mình sẽ thật sự bị cồn rượu khống chế, nửa đêm thành cầm thú…

Sau khi Diệp Phong Miên ngồi lên xe lái xe rời khỏi dưới tầng chung cư của Giang Phi, cách đó không xa, cửa một chiếc xe tư nhân màu đen sang trọng ẩn ở trong bóng đêm u ám liền bị mở ra, Phó Huân từ bên trong đi ra…

Hắn đã sớm bảo người tra rõ địa chỉ mới này của Giang Phi.

Nhìn cánh cửa sổ đen ngòm ở tầng lầu Giang Phi sống, nghĩ đến Diệp Phong Miên mới vừa rồi một mình xuống lầu lên xe rời đi, sắc mặt Phó Huân dần dần quỷ dị…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.