Tránh Sủng Ii

Chương 115: Chương 115: Thật đáng thương đáng cười!




Diệp Phong Miên nói những lời này xong, Phó Huân liền thấy Giang Phi rụt bả vai núp ở sau lưng Diệp Phong Miên, cũng không định tiến lên phía trước, giống như coi Diệp Phong Miên thành lá chắn bảo vệ của mình.

Phó Huân có thể cảm giác được sự an tâm mà Diệp Phong Miên vô hình truyền cho Giang Phi, đã áp chế hoàn toàn sợ hãi của Giang Phi đối với hắn.

Giờ khắc này, Giang Phi hiển nhiên là đã phó thác thân tâm cho Diệp Phong Miên.

Phó Huân lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, thời khắc này hắn thực sự bình tĩnh lại.

Phó Huân đem điếu thuốc ở đầu ngón tay dập tắt trong đĩa trắng có chứa thịt bò bít tết, sau đó mới ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Phong Miên: “Nếu Diệp tiên sinh muốn giúp một tay giải quyết vấn đề, vậy tôi liền nói vấn đề khó khăn kia ra, xem thử Diệp tiên sinh có thể nghĩ ra kế giúp tôi không.”

Diệp Phong Miên một tay nắm lấy bàn tay run rẩy của Giang Phi, vẻ mặt chắc chắn đáp: “Phó tổng mời nói.”

Hai chân Phó Huân vắt chéo, tư thái ung dung, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phong Miên cũng không mang chút tâm tình gì, giống như là đang trần thuật lại một chuyện công việc hết sức bình thường: “Thời điểm Giang Phi làm tình nhân cho tôi, lại mập mờ không rõ với nam nhân khác, muốn thỉnh giáo Diệp tiên sinh, tôi nên làm thế nào mới có thể lấy lại mặt mũi cho mình.”

Giờ phút này lòng Giang Phi nóng như lửa đốt, cậu cúi đầu càng thấp hơn, tay nắm chặt áo Diệp Phong Miên, trán tựa sau vai Diệp Phong Miên, nước mắt không tiếng động lách tách rơi xuống…Chuyện cậu sợ từ trước từ nay rốt cuộc vẫn phải xảy ra.

Bất quá lần này, cậu không muốn trốn tránh nữa.

Vô luận là Diệp Phong Miên phản ứng như thế nào, dù là trong cơn tức giận lúc này bỏ cậu mà đi, trong lòng Giang Phi cũng sẽ không có bất kỳ câu oán hận nào, đây là thứ cậu phải nhận, cũng là kết cục xứng đáng với cậu.

Thật ra thì sao cũng được, những năm này cậu cũng đều một thân một mình bước đi như vậy, bất quá chỉ là ấm áp tan biến thêm một lần nữa, trở lại cái thế giới thanh lãnh cô độc đó của mình, tiếp tục một mình yên lặng sống tiếp mà thôi.

Lời của Phó Huân quả thực khiến Diệp Phong Miên kinh sợ, cũng hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của Diệp Phong Miên, mấy giây đầu Diệp Phong Miên cho là đây là Phó Huân cố ý bôi nhọ Giang Phi, nhưng khi anh cảm giác được Giang Phi sau lưng nắm chặt lấy áo anh hơn, cũng khóc càng thêm lợi hại, lại hoàn toàn không cãi lại Phó Huân một câu, anh mới oanh tạc trong mớ tin hỗn loạn.

Giang Phi…Lại là tình nhân của Phó Huân?!

“Làm sao lại…như vậy…”

Diệp Phong Miên giờ phút này theo bản năng mà thấp giọng lẩm bẩm, giống như lưỡi dao cắt đứt từng dây thần kinh của Giang Phi.

Ngay sau đó là một trận an tĩnh đến nghẹt thở, Giang Phi tựa như tận mắt thấy tôn nghiêm của chính mình gần như không còn, tàn lụi sâu trong nội tâm của Diệp Phong Miên.

Ở bên cạnh người mình thích nhất lộ ra mặt bẩn thỉu không chịu nổi nhất, cái này so với việc giết Giang Phi còn khiến Giang Phi cảm thấy thống khố hơn.

“Thật xin lỗi…” Giang Phi chậm rãi buông lỏng bàn tay nắm trên cánh tay của Diệp Phong Miên, cúi thấp đầu lòng như tro tàn nghẹn ngào nói: “Phong ca, em…em lừa anh…”

Phó Huân nhìn ‘chân ái’ trước mắt, mặc dù là hình ảnh vỡ nát nhưng trong lòng lại dâng lên một trận sảng khoái khó hiểu.

Đúng, chính là như vậy…

Nhưng tay Giang Phi buông ra còn chưa kịp rủ xuống, bỗng nhiên lại bị Diệp Phong Miên nắm lấy lần nữa.

Giang Phi sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Phong Miên.

Vẻ mặt Diệp Phong Miên vẫn tinh táo như lúc mới bắt đầu, mặt anh không cảm xúc nhìn Phó Huân, nghiêm túc nói: “Tình cảm được giải thích chính là hai bên tình nguyện, nếu Giang Phi bây giờ không muốn bên cạnh Phó tổng nữa, Phó tổng cần gì phải làm người khác khó chịu.”

Ánh mắt Phó Huân hơi tối đi, nhưng trong nhấp nháy lại khôi phục như cũ, hắn hơi híp mắt nhìn tay Diệp Phong Miên cùng Giang Phi nắm chặt lấy nhau, sau đó dửng dưng một tiếng, lại ung dung thong thả nói: “Diệp tiên sinh sợ là hiểu sai rồi, giữa tôi cùng Giang Phi chỉ đơn thuần là giao dịch tình ái, cũng không tồn tại cái gọi là cảm tình gì, cậu ta tự nguyện đạt thành hiệp nghị trên phương diện này với tôi, bây giờ lại một mặt làm ra chuyện trái hiệp nghị, món nợ này…tính thế nào?”

Phó Huân từ đầu chí cuối không lộ ra vẻ tức giận, hắn đem chuyện Giang Phi kiêng kỵ không dám đối mặt nhất, dùng vẻ mặt vân đạm phong khinh kể rõ cầu giải đáp, giống như là thương gia đang bất mãn với hàng hóa tranh thủ đòi quyền lợi thuộc về mình.

Mỗi câu của Phó Huân đều làm Diệp Phong Miên khiếp sợ không thôi, nhưng nội tâm anh lại không có bất kỳ giao động gì, anh từ đầu chí cuối tin tưởng Giang Phi trong lòng có nỗi khổ.

Diệp Phong Miên nhẹ nhàng vỗ một cái lên mu bàn tay của Giang Phi, nhìn Phó Huân ung dung không vội vã trước mắt trả lời: “Đã ước định hiệp nghị rồi, vậy thì theo như thủ tục vi phạm hiệp nghị đi, mặc dù loại hiệp nghị cá nhân này không có sự can thiệp của pháp luật, nhưng tôi như cũ nguyện ý phối hợp với Phó tổng, vì hành động vi ước của Giang Phi đưa ra mức bồi thường tương ứng.”

Diệp Phong Miên thỏa đáng nói, trong đó cố ý nhấn mạnh phần hiệp nghị kia không có sự can thiệp của pháo luật.

Phó Huân dĩ nhiên nghe ra ám chỉ của Diệp Phong Miên…Loại hiệp nghị này bản thân chính là dựa vào người chấp hành tự mình buộc mình, nếu nghiêm túc truy cứu, hiệp nghị kia chỉ là một mảnh giấy vụn, hắn có cầm hiệp nghị nói thế nào đi nữa cũng bất quá chỉ là lừa mình dối người.

Dưới tình huống này, Diệp Phong Miên chịu dùng tiền cho xong việc, đã là cho Phó Huân hắn đủ mặt mũi rồi.

“Nga? Diệp tiên sinh nguyện ý giúp Giang Phi bồi thường tiền?” Phó Huân có thâm ý khác nói: “Đây chính là bao nhiêu cũng nguyện ý trả?”

“Trả được, tôi lập tức cầm đến, không trả nổi, tôi đi mượn.” Diệp Phong Miên nói: “Chỉ hy vọng khoản tiền bồi thường này, Phó tổng có thể cho Giang Phi tự do.”

Một phen này của Diệp Phong Miên khiến Giang Phi cảm động không thôi, cậu nhìn gò má anh tuấn trầm ổn của Diệp Phong Miên, bỗng nhiên giống như có tâm phúc vậy, cả người đều sống lại.

“Cám ơn anh Phong ca…” Giang Phi nhỏ giọng nghẹn ngào nói: “Cám ơn anh…”

“Không nghĩ tới Diệp tiên sinh lại có thể vì Giang Phi làm được tới mức này, Giang Phi…” Phó Huân tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Giang Phi, có thâm ý khác nói: “Gặp được một kim chủ như vậy, cầm phải nắm chặt đó nha.”

“Tôi là bạn trai của Giang Phi, xét về mặt tư cách vĩnh viễn ngang hàng với Giang Phi.” Diệp Phong Miên nói: “Hết thảy những gì tôi làm với Giang Phi đều là từ tình yêu tôi dành cho em ấy, cho nên giữa chúng tôi không tồn tại cái gọi là kim chủ.”

Bầu không khí biến thành gươm súng sẵn sàng, Giang Phi mấy lần cảm giác Phó Huân sắp tức giận, nhưng Phó Huân vẫn là cái khuôn mặt dửng dưng bình tĩnh.

Cái này căn bản không giống hắn!

Nếu như Phó Huân thở hổn hển, Giang Phi có lẽ còn có thể mơ hồ thấu được trong lòng Phó Huân đang suy nghĩ cái gì, nhưng thời khắc này Phó Huân giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác vậy, cao thâm khó lường, khiến người ta vô pháp nhìn thấu một chút xíu tâm tư nào của hắn.

“Diệp tiên sinh thật đúng là một người rất tình cảm.” Phó Huân khẽ cười một tiếng: “Chân tình trên đời hiếm thấy, người chia rẽ một đôi yêu nhau thật lòng tội ác tày trời, tôi dĩ nhiên muốn giúp hai vị hoàn thành phần mỹ hảo này rồi.”

Diệp Phong Miên cùng Giang Phi đều sửng sốt.

“Bồi thường thì không cần.” Phó Huân từ trên ghế ngồi đứng lên, nhìn Diệp Phong Miên cùng Giang Phi, cười nhạt nói: “Chúc hai vị ân ái lâu dài, đường tình, thuận buồm xuôi gió…”

Một câu cuối cùng, Phó Huân thâm ý nói…

Giang Phi cho là mình đang nằm mơ, tên ác ma này thế mà cứ như vậy bỏ qua cho cậu, không có uy hiếp cũng không có đe dọa, cứ như vậy chỉ nói vài câu vân đạm phong khinh, liền hoàn toàn cho cậu tự do.

Làm sao có thể? Cái này căn bản không giống với tác phong hành sự của Phó Huân!

Diệp Phong Miên cũng hết sức bất ngờ, mặc dù anh không hiểu Phó Huân nhiều như Giang Phi, nhưng chuyện tối nay rất rõ ràng đặt ở trên bất kỳ một nam nhân nào cũng sẽ cảm thấy mặt mũi bị tổn thương, cho dù Phó Huân chỉ coi Giang Phi là ‘hàng hóa tình ái’ cũng hẳn không cho phép bất kỳ ai phá hỏng quan hệ khế ước của hắn cùng Giang Phi, thế nhưng bây giờ…

Là khinh thường so đo với anh? Hay lo lắng mình không xuống được đài, vẻn vẹn chỉ là định tạm thời giữ phong độ, sau đó chuẩn bị ‘đánh lén’ sau chuyện này?

Phó Huân mặc áo khoác đẩy cửa rời đi, trong nháy mắt bước ra cửa, ánh mắt liền lạnh như kết sương.

Giang Phi hậu tri hậu giác đuổi theo chạy về phía cửa, nhưng không dám đến quá gần, chỉ đứng ở cửa nhìn bóng lưng Phó Huân nói: “Anh…anh thật sự chịu bỏ qua cho tôi sao?”

Phó Huân dừng chân, xoay người nhìn về phía Giang Phi mặt đầy bất an, hắn có thể nhìn ra, trong ánh mắt bàng hoàng kia của Giang Phi, rõ ràng lộ ra sự mong đợi cùng sung sướng không gì sánh kịp.

“Tôi đối với phế vật không được điểm nào như cậu, sẽ không có hứng thú quá lâu.” Phó Huân mặt không chút thay đổi nói: “Bây giờ, cậu tự do, cút càng xa càng tốt.”

Giang Phi cố nén không biểu lộ ra kích động cùng mừng rỡ trong nội tâm, liên tục nói: “Phải phải, tôi…tôi vẫn luôn là phế vật, không được diện mạo không được vóc người, tôi còn hám của hư vinh, miệng đầy lời nói dói, dối trá làm bộ, đều là Phó tổng cho tới nay nể mặt tôi.”

Giang Phi chưa từng có lần nào cảm thấy Phó Huân thâm minh đại nghĩa, thông tình đạt lý giống như bây giờ, cậu gần như muốn cúi người chắp tay biểu đạt cảm ơn đối với Phó Huân.

“Phó tổng ngài yên tâm, phế vật này nhất định sẽ cút ra xa.” Giang Phi nói: “Tuyệt đối xa mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện trước mắt ngài nữa, ngài yên tâm, ngài nhất định phải yên tâm…”

Phó Huân nhìn Giang Phi thao thao bất tuyệt hạ thấp chính mình, vui sướng kia cơ hồ muốn nổ tung trong đáy mắt lan tràn trên khuôn mặt, khóe miệng không khỏi co rút mấy cái, nhất thời phổi cũng sắp nổ tung, hận không thể lập tức xông lên, hung hăng làm một trận ổn định lại người này.

Sắc mặt Phó Huân bình lãnh sét đánh không đổi, hắn lạnh lùng quăng ra một câu ‘cậu biết là tốt’. Sau đó xoay người rời đi.

Vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, gân xanh trên trán Phó Huân hết thảy mới bắt đầu bạo khởi, lòng bàn tay nắm chặt phát ra từng trận răng rắc, cuối cùng hắn đập lên trên tường bên trong thang máy một quyền.

“Tiện nhân!!” Phó Huân gầm nhẹ.

Thang máy đi xuống tầng một, sau khi cửa thang máy mở ra, Phó Huân liền cầm điện thoại sải bước đi ra, cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho một thủ hạ.

“Đi làm giúp tôi vài chuyện.”

Phó Huân lên xe rồi, tài xế thấy sắc mặt hắn cực kỳ âm lãnh liền thấp giọng hỏi: “Phó tổng, trở về biệt thự hay là khách sạn ạ?”

“Khách sạn.” Phó Huân đáp.

Trên đường xe lái về khách sạn Phúc Yên, Phó Huân ngồi ở chỗ ngồi phía sau vẫn như cũ thật lâu không cách nào bình phục được cơn tức giận trong lòng, hắn không chỉ hận Giang Phi lừa gạt mình, càng hận hơn chính là mình sống hai ba chục năm, lại sẽ có một ngày buồn cười như vậy.

Phần mềm mại hắn từng cho là đã chạm đến kia, giờ phút này trở thành câu chuyện cười hoang đường nhất.

Phó Huân lấy ra một chiếc chìa khóa căn hộ từ trong túi, đó là lễ vật hắn vốn định tối nay tặng cho Giang Phi, là trước khi hắn trở về thành phố Trung Nam, liền bảo thủ hạ mua một căn hộ nằm trên khu vực hoàng kim của khu sầm uất, có trị giá hơn bốn ngàn vạn…

Hắn vốn không định cho Giang Phi cái ưu đãi gì, nhưng mỗi khi trong đầu hiện lên khuôn mặt cẩn trọng hoảng sợ của Giang Phi khi ở trước mặt hắn, lại không nhịn được muốn làm chút gì, để Giang Phi sau này ở trước mặt hắn thả lỏng một chút, tỷ như tặng quà…

Mà bây giờ nhìn lại, Phó Huân chỉ cảm thấy mình giống như một thằng hề!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.