Tranh Tranh

Chương 33: Chương 33




Tầng bảy công ty Thịnh Xương.

Tạ Bình thất hồn lạc phách nằm sấp trên bàn làm việc, đầu đè lên một bản lập kế hoạch phương án bị khách hàng trả về.

Tiểu Lý đối diện vị trí công tác đứng lên hỏi cậu ta: “Lại bị mắng rồi?”

Vẻ mặt Tạ Bình cầu xin nói: “Đúng rồi, nhưng tôi đã sửa lại rõ nhiều lần, tế bào não chết nhóm này đến nhóm kia, thật sự không biết sửa lại thế nào.”

“Cậu cũng quá thảm rồi đó.”

Tạ Bình tốt nghiệp đại học không lâu, vẫn đang trong thời gian thực tập, vốn cho rằng sau khi phương án này thông qua, có thể thuận lợi chuyển chính thức, nhưng không ngờ bận rộn một tháng, khách hàng ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trả về nói không được, không có bất kỳ lý do gì. Chủ quản không giải quyết được, thì trách phương án của cậu ta có vấn đề, không ngủ suốt một tuần, kết quả vẫn như thế, nghe nói công ty khách hàng và Thịnh Xương đã hợp tác rất nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy, cũng không biết lần này làm sao. Cố tình khiến cậu ta bị đuổi, cậu ra không dễ gì chen vào công ty này thực tập, không muốn cứ vô duyên vô cớ như vậy mất đi công việc, nhưng hôm nay chủ quản nói cho cậu ta một tuần nữa, nếu như phương án vẫn bị trả về thì không cần đi làm.

Tiểu Lý đã tới hai năm, là người nhiệt tình, nghĩ kế nói: “Nếu không cậu trực tiếp đi tìm tổng giám đi.”

“A…” Tạ Bình nói: “Trực tiếp tìm tổng giám, đây không phải là vượt cấp sao?”

“Cậu không tìm thì phải đi, đi cũng nhẹ nhàng.” Tiểu Lý nhỏ giọng: “Năng lực của chủ quản Chu này không ổn, không giải quyết được vấn đề cũng không báo lên, che giấu chỉ sợ bị nói, Nghị Phong hợp tác với chúng ta nhiều năm như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là khách hàng nhỏ, cậu không đi tìm tổng giám, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, quấy nhiễu hợp tác sau này thất bại, chắc chắn chủ quản Chu kéo cậu cản súng.”

Tạ Bình vẫn còn do dự: “Nhưng tổng giám thật sự sẽ để ý đến tôi à?”

Tiểu Lý nói: “Tất nhiên sẽ, con người của tổng giám Diệp đặc biệt tốt, vả lại chuyện này cũng không phải vấn đề nhỏ, anh ấy nhất định sẽ giúp cậu.”

Tạ Bình bán tín bán nghi, nhưng vì tương lai, vẫn cầm mười mấy tờ kế hoạch, đi lên lầu.

Thịnh Xương coi như là xí nghiệp mới phát, chủ yếu phụ trách các loại hoạt động mở rộng và quảng cáo quan hệ xã hội cho các thương hiệu của bên A. Lý do nó có thể thu hút nhiều sinh viên mới tốt nghiệp chen rách đầu, là bởi vì công ty này dính một chút quan hệ với Lục thị trong truyền thuyết, chính là quan hệ thực sự hơi xa, đời cháu của công ty cháu, chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm.

Hình như tổng giám đang gọi điện thoại, Tạ Bình đứng ở cửa đợi một lát, cho đến khi không nghe được âm thanh nữa, mới giơ tay gõ cửa một cái.

“Mời vào.”

Tạ Bình đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một người đàn ông đẹp đẽ mặc áo sơ mi trắng.

Là đẹp đẽ, Tạ Bình xác định mình không dùng sai từ để miêu tả, tóc màu nâu, khóe mắt hơi vểnh, trên sống mũi mang theo một cái kính không gọng, thấy cậu ra đi vào đã lấy xuống, chắc là kính thường bảo vệ mắt, không có số độ, trên bàn làm việc để một cái bảng tên, trên đó viết tên của cậu, tên là Diệp Hàm Tranh.

“Cậu là Tạ Bình của phòng thị trường?”

“Ngài, ngài biết tôi?” Tạ Bình không ngờ cậu biết tên mình, vội vàng gật đầu.

Diệp Hàm Tranh nở nụ cười, đi đến trước tủ trà bên cạnh rót cốc cà phê: “Tôi đã xem phương án của cậu, làm rất khá.” Cậu bảo Tạ Bình ngồi xuống, lại đưa cà phê cho cậu ta, Tạ Bình hơi câu nệ, nói cảm ơn liên tục, Tiểu Lý quả nhiên không lừa cậu ta, vị tổng giám Diệp này, thực sự rất dễ ở chung.

Tạ Bình uống một ngụm cà phê, mới nhớ ra nói chính sự: “Đột nhiên tới đây quấy rầy ngài rất xin lỗi, nhưng tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ.” Cậu ta đưa văn kiện cầm trên tay cho Diệp Hàm Tranh nói: “Đây là phương án tôi làm cho tập đoàn Nghị Phong, nhưng đối phương không đưa yêu cầu, cũng không nói vấn đề, nhìn cũng không nhìn đã trả về, chủ quản Chu bảo tôi thay đổi dựa theo cách nghĩ của mình, thay đổi đến khi đối phương hài lòng mới thôi, nhưng tôi sửa thế nào, bọn họ không xem thì cũng không có cách nào cả.” Tạ Bình nói có phần ấm ức, mới tốt nghiệp lại chưa trả qua sóng to gió lớn, cũng khó tránh khỏi.

Diệp Hàm Tranh nhìn phương án của cậu ta, bản thảo đầu tiên rất tốt, phần sau càng đổi càng lực bất tòng tâm, cậu và Tạ Bình có lẽ đã hiểu rõ tình hình, đã biết tiền căn hậu quả: “Nghị Phong là khách hàng Từ tổng nói chuyện, theo đạo lý mà nói, sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy.”

“Chẳng, chẳng lẽ muốn Từ tổng tự mình ra mặt sao?” Tạ Bình luống cuống hơn, tưởng rằng làm phiền tổng giám là đủ rồi, chẳng lẽ còn phải làm phiền tổng giám đốc?

Diệp Hàm Tranh cười nói: “Không cần.” Cậu đứng lên quay lại trước bàn làm việc, hỏi: “Tuần tới cậu có thời gian không?”

Tạ Bình nói: “Có.”

“Vậy chúng ta cùng đến thành phố Trung Châu* một chuyến, ghé thăm công ty khách hàng thử xem.”

*gốc là Trung Xuyên, mà chương sau tác giả lại ghi Trung Châu, nên tui đổi lại vì tra gg có thành phố Trung Châu không có Trung Xuyên

Tạ Bình nói: “Tôi, tôi cũng phải đi à?”

Diệp Hàm Tranh nói: “Cậu đi theo, mới có thể hiểu rõ ý muốn và tâm lý của khách hàng tốt hơn, đỡ phải đổi tới đổi lui, sẽ cực khổ hơn.”

Tạ Bình chưa bao giờ thấy cấp trên ôn hòa như vậy, vội vàng đứng lên nói: “Cảm ơn ngài, vậy tôi trở về thu dọn hành lý.”

Diệp Hàm Tranh bảo cậu ta kéo cửa lại, lại mỉm cười: “Đừng gọi ngài, nhiều lắm là tôi lớn hơn cậu vài tuổi, gọi anh đi.”

Lần đầu tiên Tạ Bình đi công tác, chính là đi cùng Diệp Hàm Tranh, bọn họ lái xe đi, sáu tiếng mới đến. Tập đoàn Nghị Phong lập nghiệp với việc kinh doanh quần áo, trải qua mấy chục năm mưa gió, sáng tạo ra không ít thương hiệu nổi tiếng, là khách hàng lớn chân thật, nếu thật sự xảy ra vấn đề, e rằng Thịnh Xương không gánh nổi hậu quả.

Người tiếp đãi Diệp Hàm Tranh họ Lưu, quen biết cậu.

Quản lý Lưu nói: “Thật ra chuyện này tôi biết rồi, nhưng hẳn là cậu cũng nghe nói, hai năm nay chủ tịch của chúng tôi muốn về hưu, tất cả mọi chuyện trong công ty đều giao cho con trai của chủ tịch*, vừa mới nhậm chức, đầy trong đầu muốn thay máu, hầy, công việc này của tôi có thể giữ được hay không cũng chẳng biết, việc này của các cậu càng không có cách nào quản rồi.”

*gốc là thái tử gia: ngày nay chỉ người có cha mẹ làm quan lớn, có thế lực, con trai của tổng giám đốc, con trai của lão đại… tui đổi thành con trai chủ tịch

Nếu như muốn thay máu, chắc hẳn là đại thanh lý từ trong ra ngoài, Diệp Hàm Tranh nói: “Vậy không biết, có thể nhờ quản lý Lưu giúp hẹn con trai chủ tịch không?”

Quản lý Lưu xua xua tay, len lén nói: “Đó là con ông cháu cha, căn bản không hiểu kinh doanh cũng không nói đạo lý, bậc cha chú của Từ tổng của các cậu không phải quen chủ tịch sao? Còn không bằng tự đi tìm chủ tịch nói xem.”

Diệp Hàm Tranh khó xử nói: “Nhưng gần đây Từ tổng không ở công ty, hợp đồng của hai công ty chúng ta cũng sắp đến hạn, nếu như không nhanh chóng nói rõ ràng, vấn đề sau này sẽ khá là phiền toái.”

“À, nhớ lại.” Quản lý Lưu nói: “Từ tổng vừa kết hôn, ở bên ngoài hưởng tuần trăng mật nhỉ?”

“Phải.” Diệp Hàm Tranh cân nhắc một lát: “Không biết tôi đến thăm hỏi Dương lão tiên sinh, có hợp quy củ không.”

“Tổng giám Diệp nói gì vậy, cậu khách sáo quá rồi, nói chuyện làm ăn có gì mà hợp quy củ hay không, đúng lúc mấy ngày nữa là sinh nhật của chủ tịch, cậu đi cùng tôi, đoán chừng cũng là chuyện vài câu nói.”

Dương lão tiên sinh tên là Dương Nghị Phong, năm nay tròn bảy mươi, không tính là trường thọ.

Tham gia loại trường hợp này, chọn quà là môn học vấn, đắt đến mấy tốt đến mấy, cũng không bằng hợp ý, nhất là nhà họ Dương cũng không thiếu tiền, có thể làm cho người già vui vẻ, quả thực là tốn chút thời gian.

Diệp Hàm Tranh không chuẩn bị trước, chỉ có thể gọi điện thoại hỏi Từ tổng, vị Từ tổng này là đàn anh đại học của cậu, tên đầy đủ là Từ Châu, nói là Dương lão đầu thích ấm tử sa, bảo cậu đến chợ đồ cổ đào một cái độc đáo là được.

Ngày hôm sau Tạ Bình đi theo Diệp Hàm Tranh đến chợ đồ cổ lớn nhất thành phố Trung Châu, đi dạo suốt một buổi sáng, cuối cùng chọn một cái nhìn cũng không tệ, nhưng hai người họ chẳng ai thạo nghề, người bán nói gì thì nghe nấy, cuối cùng báo giá năm vạn, Tạ Bình có phần ngồi không yên, cậu ta có người bạn cũng thích đồ chơi văn hóa, nghe nói nơi như thế này lừa đảo chiếm đa số, trả giá đều là trực tiếp bỏ số lẻ, nhưng Diệp Hàm Tranh cũng không quan tâm chút tiền này, tổng giám của công ty họ, không nói lương một trăm vạn, mấy chục vạn chắc chắn là có, Tạ Bình cũng không nhiều lời nữa.

Mãi đến khi trả tiền rồi lên xe, mới nhận ra nét mặt của tổng giám Diệp có phần không đúng, hơi nhíu lông mày có chút khác thường.

Tạ Bình hỏi: “Anh Diệp, anh khó chịu ở đâu à?”

Diệp Hàm Tranh gật đầu.

“Ở, ở đâu không thoải mái? Tôi đi mua thuốc cho ngài?”

Diệp Hàm Tranh nói: “Không cần.” Lại thở dài hiếm thấy, đau lòng nói: “Năm vạn quá đắt, Từ Châu sẽ không thanh toán.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.