Trao Đổi Yêu Đương Với Thầy Giáo

Chương 6: Chương 6: Lão già yêu qua mạng




Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Để cảm ơn thầy Cố đã giúp đỡ tận tình, lần này Nghiêm Thanh mời ăn cơm, giảng viên Cố nói địa điểm tùy ý cô, Nghiêm Thanh cười đùa: “Tôi muốn ăn gà rán.”

Lúc này thầy Cố lại đồng ý: “Được thôi.”

Nghiêm Thanh là người mời, sao có thể mời những thứ đó.

Ngược lại Cố Thanh Châu không để ý lắm nói: “Cũng lâu rồi chưa ăn lại, bây giờ nếm thử một chút cũng được.”

Nghiêm Thanh tìm kiếm mấy quán cơm nổi tiếng, ở mặt này cô không biết nhiều lắm, các đồng nghiệp đi ăn cũng không hay gọi cô theo, đành tạm thời cầu cứu trên app. Ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Châu, thấy anh ra vẻ nghiêm túc, cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng, vì vậy hớn hở đóng app rồi chuẩn bị đến quán ăn cô hay đến kia.

Cô lấy hai đồng xu từ trong ví ra, nói với Cố Thanh Châu: “Đừng lái xe, lát nữa chúng ta còn uống rượu.”

Anh thu lại bàn tay đặt trên nắm cửa xe, gật đầu rồi đi sóng vai cùng cô ra ngoài.

Lúc này Lý Mậu gọi điện thoại đến, hỏi: “Mày ở đâu thế? Cùng ăn cơm tối đi.”

“Có chuyện gì không?” Cố Thanh Châu hỏi.

“Có một chút...”

“Nói luôn đi, buổi tối tao có hẹn rồi.”

Lý Mậu chẳng cần nghĩ đã nói: “Đãi khách à? Gác lại đi, tao mời mày.”

“Không phải.” Anh đáp.

“...” Lý Mậu im lặng một lúc, cực kỳ nghi ngờ, Cố Thanh Châu là loại người quanh năm suốt tháng trừ hẹn với đồng nghiệp ra thì căn bản không có mấy người mời ăn cơm chung, cho nên từ lúc nào mà lòi thêm một người khác chứ? Trinh thám Lý hết sức hứng thú.

Cố Thanh Châu chờ Lý Mậu nói chuyện của anh ta, ai ngờ người này lại thích quấy rối, muốn gặp mặt người đó. Nghiêm Thanh thấy anh cứ nói chuyện điện thoại mãi chưa dứt, kéo tay anh, đè thấp giọng nói: “Bạn anh à? Gọi người đó đi cùng luôn đi, không sao đâu.”

Cố Thanh Châu: “Không cần để ý đến hắn.”

***

Mặc dù là nói vậy nhưng cuối cùng Lý Mậu vẫn chen được một chân.

Anh không ở trong nước khá lâu rồi, lúc quay về cũng vội vàng nên vẫn chưa quen đường lối lắm, người đến tương đối chậm, nhìn bảng hiệu bên ngoài liền thấy dạ dày nhói lên, ở nước ngoài anh ăn đồ ăn nhanh đến mức đau thương.

Bởi vì gương mặt của Cố Thanh Châu hết sức bắt mắt, cho nên sau khi bước vào lập tức tìm được chỗ anh ngồi. Còn chưa đến gần đã thấy bên cạnh anh là một người con gái, Lý Mậu cười cười, bỏ đi suy nghĩ trước lúc đến.

Dù sao đó cũng là bạn của anh... Người như Phan An, tình như Tống Ngọc, tài hơn Tử Kiến, Cố Thanh Châu hoàn toàn đối lập với cô gái kia.

Cô gái đó không thể tính là đẹp, phong cách ăn mặc trung tính, đi cùng người như Cố Thanh Châu không phải tao nhã ăn cơm ở nhà hàng năm sao mà giống như thanh niên trẻ tuổi tập trung ở quán gà rán Hàn Quốc.

Nói cách khác, chỉ cần tùy tiện nhìn địa điểm quán cơm tối nay cũng có thể nhìn ra, Cố Thanh Châu với cô gái này chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè khác phái, không có gì khác.

Lý Mậu cất cao giọng gọi Thanh Châu, vẫy vẫy tay đi qua, trên đường đi đến bị nhân viên phục vụ đang bưng bữa ăn cản lại một chút, không nhìn thấy cảnh này...

Nghiêm Thanh hỏi anh uống rượu được không? Lát nữa sẽ chuốc say anh đấy.

Cố Thanh Châu lẳng lặng nhìn cô, chợt cười, khóe mắt chân mày đều hiện lên sự thích thú.

Chờ Lý Mậu đến gần, Cố Thanh Châu đứng lên giới thiệu, không nói đến hai thân phận của Nghiêm Thanh, chỉ nói cô là phát thanh viên của đài phát thanh. Giới thiệu đến Lý Mậu, nói anh ta là lập trình viên.

Mọi người cùng ngồi xuống cụng một ly, đều là bạn bè nên chẳng mấy chốc đã tạo bầu không khí quen thuộc. Đến nửa cuộc chơi Nghiêm Thanh muốn đi vệ sinh, Cố Thanh Châu nỏi Lý Mậu: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Răng Lý Mậu lại tê lên, nói: “Công chúa nhỏ nhà mày lại quấn lấy tao.”

Cũng không ngoài suy đoán của anh: “Mày về nước thì phải chuẩn bị tâm lí đi.”

Lý Mậu nói. “Mày nên khuyên em gái mày đi, nếu bọn tao mà có thể thì đã gạo nấu thành cơm từ tám năm trước rồi.”

Cố Thanh Châu: “Tám năm trước con bé vẫn chưa trưởng thành, tao nghĩ bây giờ là thời cơ tốt.”

“Tao coi con bé là em gái chứ không phải thích kiểu kia.”

Cố Thanh Châu nhìn anh ta, nói: “Nói không chừng mày cũng không biết mày có thích không.”

Lý Mậu chỉ ngón tay lui tới giữa mình với Cố Thanh Châu: “Mày mới không biết, là anh em nên nói cho mày biết, đều là đàn ông thì đều có sở thích giống nhau.”

Vừa nói vừa cười nông cạn: “Mặt phải đẹp này, thân hình thì bốc lửa này...”

Còn chưa nói hết đã bị Cố Thanh Châu chặn họng: “Đừng nghĩ mày nói những lời này thì tao sẽ đổi ý. San San thích mày, tao rất ủng hộ, tao cũng thấy mày rất được.”

Lý Mậu buồn rầu ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Nhà vệ sinh nữ luôn luôn phải xếp hàng, chờ Nghiêm Thanh quay lại Lý Mậu đã ngà ngà say, vốn bản thân anh ta so với Cố Thanh Châu không có bao nhiêu phong thái, say rồi đổi hết cả hình dạng, nói chuyện với Nghiêm Thanh hết sức nhiệt tình. Cố Thanh Châu ngăn hai người bọn họ cụng ly lần nữa, nhìn Nghiêm Thanh, hoàn toàn bất lực.

Anh cũng uống rượu, mắt hồng hồng ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh hơn cả ánh sáng bình thường. Nghiêm Thanh nhích lại gần nhìn, nói Cố Thanh Châu trong mắt anh có kim cương.

Anh cười nhẹ, lắc đầu. Nghiêm Thanh lại nhìn lại, nói á không đúng, trong mắt anh có tôi.

Lần này đến lượt Cố Thanh Châu gật đầu.

Bên này hai người đang nói chuyện, bên kia Lý Mậu góp vào mấy câu, lẩm bẩm nói, tôi nhớ ra rồi, kéo Nghiêm Thanh: “Đài phát thanh có thể hỗ trợ tìm người không?”

Nghiêm Thanh nói có thể, hỏi anh ta muốn tìm ai.

Lý Mậu nhìn qua người bên cạnh nói: “Thanh Châu, mày nhờ Nghiêm Thanh tìm thử xem.”

Hai cặp mắt đồng loạt nhìn anh, Cố Thanh Châu buông ly rượu xuống, cân nhắc chốc lát.

***

“Phải, tôi cần tìm người.” Anh không hề giấu giếm, dáng vẻ nghiêm túc nhìn Nghiêm Thanh: “Tôi không biết người ấy tên thật là gì, là người ở đâu, dáng dấp ra sao, mười năm trước là tôi vứt bỏ người ta.”

Không cần hỏi Nghiêm Thanh cũng biết người ấy là một cô gái, kêu lên, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng: “Cố Thanh Châu, anh yêu qua mạng!”

Lý Mậu chưa từng nghe qua ẩn tình bên trong, lập tức ngừng uống rượu, chờ anh nói tiếp.

Cố Thanh Châu lắc đầu: “Không phải yêu qua mạng.”

“Vậy đó là...”

“Chúng tôi là bạn bè, cô ấy là người rất quan trọng với tôi.” Vừa nói vừa nhấp một ngụm: “Nhưng cô ấy không biết là tôi thích cô ấy.”

Nghiêm Thanh cười to: “Đây chắc chắn là lưới tình rồi! Là anh yêu đơn phương!”

“Cứ coi là vậy đi.” Cố Thanh Châu nói tiếp: “Lúc ấy tôi chuẩn bị tìm gặp cô ấy, muốn nói trước mặt cô ấy rằng tôi thích em, chúng tôi hẹn giờ lên mạng trong một nhóm chat. Hôm đó tôi đợi trên mạng rất lâu, nhưng cô ấy không tới.”

Nghiêm Thanh xấu xa đả kích anh: “Cô ấy không thích anh.”

“Có lẽ vậy.” Cố Thanh Châu cũng nghĩ vậy.

“Vậy sau đó anh...”

“Sau đó nó gửi cho tôi một tài khoản nhờ tôi điều tra.” Lý Mậu bổ sung: “Đúng là cô gái kia chưa từng đăng nhập.”

Nói xong ngón trỏ Lý Mậu gõ gõ bàn, đắc ý nói với Nghiêm Thanh: “Trước kia tôi là hacker rất lợi hại.”

“Nhưng nói thế nào đi nữa thì vẫn không tìm được.” Nghiêm Thanh lơ đãng nói một câu có tính đả thương.

Lý Mậu: “...”

Nghiêm Thanh ghi nhớ chuyện này trong lòng, lấy giấy bút bên người ra hỏi: “Tài khoản là gì?”

Lý Mậu đang định nói, Cố Thanh Châu đưa tay ra rút giấy bút trong tay Nghiêm Thanh, tỉnh bơ nói: “Hôm này tùy ý tán gẫu một chút thôi, cụ thể thì để hôm sau tôi gặp em hẵng nói.”

Nghiêm Thanh im lặng, bệnh nghề nghiệp bắt đầu tái phát, hỏi anh: “Nếu quả thật có người đến nhận thì anh có chắc chắn chính là cô ấy không?”

“Tôi vẫn còn nhớ giọng nói của cô ấy,“ Cố Thanh Châu nói: “Có nhắm mắt cũng nhận ra được.”

Trong lòng Nghiêm Thanh có hơi bi ai, đúng vậy, thời gian ngắn dài đâu có là gì, trên đời này luôn có những người, mãi mãi là vướng bận của nhau.

Trên bàn rượu nhất thời im lặng, mỗi người theo đuổi một tâm sự riêng, chiều nay Lý Mậu đã tắt điện thoại gọi đến bốn lần, lúc này mà không đi là không được, rời đi ra ngoài. Sau khi anh ta đi, Cố Thanh Châu rũ mắt nhìn Nghiêm Thanh, cô vẫn mặc áo ống tay mỏng như cũ, hôm này là màu xám tro nhạt, cánh tay nhỏ vô tình đụng anh, có nhiệt độ ấm áp của cơ thể.

“Tôi từng gặp qua mấy cô gái,“ Trên mặt Cố Thanh Châu không hiện lên vẻ hời hợt tùy tiện nào, rất thẳng thắn, nghiêm túc, trầm ngâm nhìn Nghiêm Thanh: “Có lẽ tôi không thể nào tìm được người nào nói chuyện thoải mái trên mạng như cô ấy được nữa. Khi đó chúng tôi luôn rất vui vẻ, mặt dù không gặp mặt, nhưng tôi biết cô ấy nhất định là một người rất thông minh, rất tốt. Tôi vẫn luôn đợi cô ấy.”

Nghiêm Thanh cười khúc khích, bả vai rung rung, ngẩng đầu nói: “Cố Thanh Châu, anh đúng là lão già học yêu qua mạng.”

Anh ngẩn người, dường như bị Nghiêm Thanh đụng chạm, khóc dở mếu dở: “Tôi già lắm à? Em không nói đạo lý gì cả, tôi chỉ lớn hơn em sáu tuổi thôi.”

Nghiêm Thanh gạt bỏ nói: “Cố Thanh Châu, có phải anh lấy bản sao giấy tờ của tôi ở chỗ trưởng khoa Vương không?”

Người đàn ông bật cười, gật đầu một cái: “Lần trước tôi lấy số của em thuận tiện nhìn qua luôn.”

***

Bản thân Nghiêm Thanh cũng đang tìm kiếm em trai nên cô hiểu hơn ai hết, tìm người không dễ dàng chút nào. Đi làm trở lại Nghiêm Thanh báo cáo kế hoạch cho chịu trách nhiệm sản xuất Tô, ông ấy phê, Tâm trạng tốt đẹp nhanh chóng được chuyển sang chủ đề mới, tên là “Tìm kiếm cô gái năm đó.”

Cô hy vọng Cố Thanh Châu có thể tìm được cô gái năm đó của anh.

MC nhớ đến trong bản thảo Nghiêm Thanh viết, thuật lại chuyện trên bàn rượu hôm đó của Cố Thanh Châu, kết thúc bằng câu nói của anh – Tôi vẫn luôn đợi cô ấy.

Nghiêm Thanh ngồi trong phòng đạo diễn cách một bức tường, lòng chuẩn bị đầy đủ, thêm chút dũng cảm và kiên trì.

Vì để tránh ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của Cố Thanh Châu, Nghiêm Thanh cũng không công khai tìm người với thân phận thật, thật ra công khai hay không cũng không giúp gì nhiều trong việc tìm người, hai người không biết dáng vẻ mặt mũi nhau trên mạng làm quen, chỉ nói thêm năm đó tình yêu qua mạng tương đối có hiệu quả.

Một viên đá làm dậy lên vô vàn ngọn sóng lớn, chuyên mục này đã kích thích tầng tầng lớp lớp giới trẻ, rất nhiều cuộc gọi điện về đài nói tên tuổi, điện thoại đạo diễn bị gọi cho cháy máy. Cấp trên cử thêm người đến hỗ trợ Nghiêm Thanh, nhưng bên trong không nói về chuyện của Cố Thanh Châu, hầu hết đều nói mình cũng có câu chuyện, hy vọng nhà đài có thể giúp đỡ.

Loại chuyện này Nghiêm Thanh đã dự tính từ trước, cô sắp đặt tiết mục này không chỉ có một số mà còn là về lâu về dài, tạm thời trước mắt là một tháng, Tâm trạng tốt đẹp bắt đầu hỗ trợ tìm người.

Mấy ngày sau đó sau khi kết thúc giọng cô cũng câm luôn, tan làm, quẹt thẻ đi ra, ngừng một lát, nhìn thấy xe Cố Thanh Châu dừng bên ngoài cửa đài phát thanh, anh giơ tay về phía cô.

“Anh...”

“Vì biểu đạt lòng thành, tôi đưa em về nhà vậy.” Cố Thanh Châu mở cửa xe.

Lần này Nghiêm Thanh báo địa chỉ chính xác cho anh, anh đỗ xe dưới tầng chúc cô ngủ ngon.

_________________

Phan An, Tống Ngọc là hai trong những đại mĩ nam của Trung Quốc thời cổ,

Tử Kiến, hay còn gọi là Tào Thực, Đông A vương, là một hoàng thân của Tào Ngụy và đồng thời là một nhà thơ rất nổi tiếng thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Hết chương 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.