Trao Đổi Yêu Đương Với Thầy Giáo

Chương 34: Chương 34: Rượu mạnh cho chó




Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Buổi sáng sau khi đi làm lại, Nghiêm Thanh xin ra ngoài một lúc và khi quay về tâm trạng cô vô cùng tốt, thậm chí còn mang về bánh ngọt nổi tiếng cạnh bệnh viện Hiệp Hòa ở thành phố kề đó biếu cho sếp và mấy đồng nghiệp. Họ nhận lấy bánh ngọt và tò mò hỏi: "Nghiêm Thanh ơi, chị đi bệnh viện làm gì vậy? Không khỏe à?"

Mấy đồng nghiệp quanh đó cũng nhập cuộc và có người còn vỗ tay cô. Nghiêm Thanh đau quá, định lấy lại bánh ngọt không cho mấy người này ăn nữa luôn.

"Sao đấy?" Sếp Tô vừa ăn bánh ngọt vừa hỏi thăm.

Nghiêm Thanh che cánh tay và đáp không có gì, chỉ là đi xóa vết sẹo trước đây thôi.

Làm việc cùng nhau mấy năm mà lại không biết trên tay cô có vết sẹo, thuvienngontin.com bấy giờ có người suy nghĩ, hẳn là do nguyên nhân này nên cô luôn mang áo tay dài dù trời lạnh hay trời nóng, đúng rồi, chắc chắn là vì nguyên nhân này.

"Có to lắm không?"

"Ừ." Nghiêm Thanh khoa tay múa chân: "Trông xấu lắm."

"Sao tự dưng muốn xóa nó vậy? Bắn laser hả? Chao ôi, lần trước tôi có đi xóa một cái nốt ruồi, đau ơi là đau."

Sao tự dưng muốn xóa nó vậy? Nghiêm Thanh sẽ không nói ra và cũng chưa muốn nói ngay bây giờ.

Buổi trưa cô núp trong một góc hút thuốc, tựa như một đứa trẻ có đồ chơi mới, cô xắn tay áo lên nhìn nhìn, nhìn một lát lại tự giễu.

Hồi trước phát trực tiếp cô thường gặp mấy cô gái kể lể tâm trạng hồi hộp, lo lắng thế nào khi hẹn hò, thậm chí làm kiểu tóc mới mua một bộ váy mới rồi mà vẫn chưa yên lòng.

Thế là cô lên giọng dạy đời: "Các cô gái à, có nhớ Đại Thanh diệt vong vào năm nào không? Đàn bà con gái chúng ta làm vậy âu cũng chỉ vì muốn một người đàn ông vui vẻ mà thôi, bây giờ ngoài đường đầy đàn ông thì mấy người lo lắng làm gì? Hẳn bọn họ mới là người phí tâm lo ăn mặc làm cho chúng ta vui vẻ chứ, mấy người cũng cần thay đổi thói quen. Các cô gái của tôi, chờ cuộc hẹn cũng được nhưng đừng tỏ ra quá ân cần, nhớ chưa?"

Sau đó, biết bao người phong cho cô danh hiệu cô gái chủ nghĩa phụ nữ mạnh mẽ. Mà cô cũng không che giấu điều này, dù sao cô vốn là vậy, đời này sẽ không bao giờ bận tâm thuvienngontin.com đến việc làm kiểu tóc mới hay mua bộ váy mới vì một người nào khác.

Thế nhưng hôm nay lời nó đó của cô đã bị đánh bật đi xa ngàn dặm. Quá đau, quá mất mặt. Da mặt Nghiêm Thanh dẫu dày đi chăng nữa cũng không dám đối mặt với một triệu người hâm mộ trên Weibo. Bàn về nóng lòng, ai hơn được Nghiêm Thanh cô chứ? Chưa gì đã sợ thầy giáo người ta không thích vết sẹo này, vì vết sẹo mà xa lánh mình rồi chạy đi làm thẩm mĩ. Từng này tuổi rồi đánh chết cô cũng không vào bệnh viện, vậy mà chỉ vì chuyện này mà trong vòng hai ba ngày đã tự động chui vào đó.

Nghiêm Thanh dựa vào góc tường thở dài, rít mạnh một hơi rồi nhả khói, cảm giác chắc mình bị điên rồi.

Hôm nay sao dài đằng đẵng đến vậy, Nghiêm Thanh hơi lơ đãng, lướt Weibo một lát, trên mạng những bình luận liên quan tới cô vẫn còn nhiều, từ chuyện coser đến chuyện vừa rồi, Hắc Diện Mao Hài được lên top hot hai ba lần. Nếu gặp một ngôi sao mới nổi nào đó chắc người ta ban đên khi ngủ cũng có thể cười đến tỉnh lại. Bây giờ trên mạng là vậy, không kể tốt xấu, cứ đề tài có chút độ hot là có thể gia tăng sự chú ý của dư luận và người ta có thể đụng đến giới hạn cuối cùng.

Đáng tiếc Nghiêm Thanh không phải ngôi sao và cô cũng không có ý định làm ngôi sao nên một mực yên lặng chờ đợi những đề tài đáng chết này giảm độ nóng, lúc đó cô mới có thể quay về làm Hắc Diện Mao Hài chân chính.

Cô và anh thật sự tan làm rất sớm, mới 4 giờ chiều cô đã chuẩn bị giao ban, với lại vào 8 giờ tối nay cô còn phải phát trực tiếp nữa. Cô đã hẹn gặp anh ở trước cửa đài phát thanh, vì không muốn để anh phải chờ lâu nên từ 3 giờ rưỡi cô đã thu dọn đồ đạc. Đồng thời, để tránh bị sếp lớn gọi lại họp, đồng nghiệp ngăn cô lại nói chuyện, Nghiêm Thanh chắp hai tay lại nhờ vả một người: "Nể tình hôm nay tôi mời bánh ngọt, chuyện quan trọng gì thì cũng để mai nói nhé."

Đồng nghiệp dừng lại: "Lửa đốt đến mông rồi cơ à? thuvienngontin.com Được rồi, đi đi, chờ lát nữa sếp Tô có hỏi thì tôi coi như không thấy cô đâu cả."

"Cám ơn!"

Cứ ngỡ còn sớm, vậy mà mới đi ra Nghiêm Thanh đã thấy thầy Cố đang ngồi trong xe hạ cửa kính xuống nhìn mình: "Nghiêm Thanh ơi, mau lên xe đi, ngoài này lạnh lắm!"

Trong xe bốc lên hơi nóng, Nghiêm Thanh lên xe lập tức cảm thấy ấm áp hẳn. Cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh trừ cá ra anh còn muốn ăn gì không. Họ đến siêu thị lần trước, ở trong siêu thị không có nhiều người lắm. Nghiêm Thanh nóng lòng, không đi từ từ bên cạnh Cố Thanh Châu mà nhảy tót đến khu cá vớt môt con, con cá kia cũng thật mạnh, vẫy vùng để không bị cô bắt được.

Nghiêm Thanh bật cười đúng lúc Cố Thanh Châu đi ngang qua, cô hào hứng nói: "Cố Thanh Châu này, con cá này tươi thật đó." thuvienngontin.com

Dường như anh có thể thấy được bộ dạng nghịch ngợm, không quy tắc, hoạt bát ngày bé của cô qua những hành động bây giờ.

***

Ra khỏi siêu thị, Cố Thanh Châu mua một bó hoa theo thói quen. Về đến nhà, Nghiêm Thanh lập tức vào phòng bếp nấu cơm, còn anh đi vào phòng làm việc của cô lấy bình hoa và ngồi xuống bắt đầu cắm hoa. Nhiều lần Nghiêm Thanh nhìn anh qua cửa kính, hôm nay anh mặc một chiếc áo dạ màu tro đất ở ngoài và một áo len cao cổ màu trắng bên trong. Tay áo hơi dài, ống áo được xăn lên tới khuỷu tay, mỗi động tác cắt tỉa hoa đều có thể thấy rõ cơ bắp của anh.

Rất cuốn hút, từ mặt tới tay đều đẹp, cô nàng núp trong phòng bếp nhìn nhìn một lúc rồi sờ vào cánh tay mình.

Trong bữa ăn, Cố Thanh Châu chỉ chỉ phòng làm việc: "Anh đặt lọ hoa ở trong đấy." Vừa nói vừa cười: "Có phải sau đó em không mua hoa lại hay không hả?"

Thật sự việc này quá khác với việc kéo anh đi khắp nơi tìm lọ hoa.

Nghiêm Thanh lắc đầu đáp: "Gần đây hơi nhiều chuyện nên em quên mất."

Quả thực gần đây xảy ra nhiều chuyện thật, Cố Thanh Châu gật đầu và gắp một miếng thịt vào bát cô: "Anh có nghe buổi phát trực tiếp hôm qua của em, người nào đó là chỉ anh à?"

Nghiêm Thanh gật đầu, đuôi ngựa tung bay quét qua đầu vai.

Anh không nói tiếp, môi bất giác cong lên, anh lại gắp cho cô một miếng cá khác: "Ăn nhiều một chút."

Nghiêm Thanh ngẩng đầu: "Hình như hơi sai sai ấy nhỉ? thuvienngontin.com Đây là nhà em, em mới là chủ, hôm nay đặc biệt chiêu đãi anh, anh ăn nhiều một chút. À còn nữa Cố Thanh Châu, anh định sẽ không nói ID của anh cho em biết à?"

Anh gật đầu.

Biết đối phương đang chọc tức mình, nhưng kì lạ là lần này cô không muốn bốc hỏa với anh mà chỉ hơi ngây người. Nghiêm Thanh thầm nghĩ trong đầu, Cố Thanh Châu anh đừng có cười như vậy với em mà!

"Lần này ăn còn ngon nữa không?" Cô chỉ vào đĩa cá, hơi lo lắng.

"Tất nhiên." Không biết Cố Thanh Châu nghĩ gì: "Anh rất hài lòng quà cảm ơn lần này của em. Sau này không cần nữa đâu, chúng mình là bạn bè mà, giúp được em chuyện gì anh rất sẵn lòng."

Nghiêm Thanh cúi đầu nhai cơm: "Thật ra em cũng biết mình là một đứa không ra gì. Thời điểm mới sử dụng Weibo là lúc hận thù của em rất sâu, anh cũng biết chuyện trong nhà em đó. Hồi áy gặp chuyện gì em cũng chửi, và từ mấy câu mắng chửi người khác đó mà nổi tiếng đến bây giờ, mọi người cảm thấy em thú vị, em cũng cảm thấy như vậy không có gì là không tốt. Bình thường em đưa ra một vài mưu kế giúp họ giải quyết khó khăn, em không suy nghĩ kĩ, nghĩ sao nói vậy, nhưng chuyện lần này đã cho em một cú ngã đau. Cố Thanh Châu, người như em không phân biệt được tốt xấu, cưc kì cảm ơn anh."

Nghiêm Thanh vừa nói vừa ngước lên nhìn anh, đâm đôi đũa thật mạnh trong bát: "Có thể có một người bạn như anh, em thực sự rất vui."

Nói xong kiên trì không dời mắt, nhìn thấy người đàn ông đối diện cô nở nụ cười, như hàng cây trên đường Tư Minh của đại học thành phố Dương, mãi mãi xanh tươi, mang theo hơi thở của sự sống mãnh liệt.

Còn tiếp...

Bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.