Trao Đổi

Chương 5: Chương 5




– Vậy bây giờ có muốn thử lại không?

– Thôi! Thạch giơ tay ngăn lại: Bây giờ không phải lúc

– Chán thế! Vân giả bộ vùng vằng: Tôi về lớp đây

– Chờ đã, Thạch gọi giật lại: Chiều nay qua nhà tôi được không?

– Không! Vân không thèm quay lại: Lần nào đến đó anh cũng bỏ mặc tôi

– Em biết tôi còn phải dạy học nữa đâu có thời gian chơi với em

– Ngoài anh ra ở đó còn ai chạm được vào tôi đâu

– một phần là vì cái mặt của em thôi. Thạch lẩm bẩm

– Anh nói gì đấy?

– No! Thạch cười khi thấy Vân quay lại: Thôi, đến đi chiều nay cha tôi về đấy

Vân cười rạng rỡ khi nghe nhắc đến cha Thạch, anh reo lên:

– Sư phụ về à? Sao anh không nói sớm

– Vậy em có đến không?

– Đến! Vân đáp nhanh nhưng ngay sau đó lại bồi thêm một câu khiến nụ cười của Thạch héo đi một phần: Anh phải nấu vài món ngon đấy

– Được! Thạch miễn cưỡng trả lời: Tôi sẽ nấu vài món cho 2 người

– Hay! Vân cười rồi khoác cặp lên vai

– Hey, em định đi đâu?

– Đi làm thêm, Vân đáp: Chiều tôi sẽ qua nhà anh nên bây giờ phải đến đó

– Vậy còn buổi học?

– Cúp! ( các vị đừng bắt trước anh ta nhé) Vân đáp rồi mở điện thoại

-…

– Bây giờ gặp một lát được không?

– …

– OK! ở ” Cafe MIU ”

– Em còn gọi ai nữa vậy?

– Bạn trai cũ của tôi, hôm qua cậu ta có giúp tôi chút ít nên hôm nay phải trả công

– Cẩn thận chút đi. Thạch cằn nhằn: Tôi đến đau tim vì em mất

– Vậy anh đi cùng không? Tôi sẽ giới thiệu cho cả 2 làm quen

– Thôi! Thạch xua tay: Em đừng quên cuộc hẹn chiều nay là được

– Bye! Vân nhón chân hôn lên má Thạch rồi phi thân qua bờ tường biến mất

————————————————-

– Ê! Nhật, mặt cậu còn đau à? Phong vẫy vẫy cánh tay trước mặt Nhật hỏi

– Không! Nhật gạt cánh tay đó

– Thế sao cậu cứ như trên cung trăng vậy?

– Tôi có à

– Mặt cậu hiện rõ đấy thôi, có phải đêm qua anh ta trêu cậu không?

– Vớ vẩn! Nhật đập bàn: Mặt tôi như vậy mà anh ta dám trêu à?

He he, Phong nhìn cái mặt của Nhật cố nín cười … Cậu hiểu rõ Vân mà để yên cho Nhật thì cậu bạn của cậu sẽ không ngơ ngác như thế đâu … Hay đấy, cứ tiếp tục đi …

—————————————-

10 giờ ( chính xác theo cái đồng hồ điện tử trên tay Nhật là 9 giờ 58 phút 36 giây) nhưng vẫn chưa thấy cái mặt của anh ta đâu … Nhật cảm thấy lo lắng, anh không thể nào tập trung vào việc gì từ khi nghe bà chủ nói Vân nghỉ làm chiều nay … Ừ thì cứ cho anh ta giỏi võ đến đâu đi chăng nữa nhưng Nhật vẫn không thể yên tâm được khi nghĩ đến việc Vân đang nhởn nhơ ngoài đường với gương mặt không hề ý thức nguy hiểm của mình, cứ 5 phút trôi qua Nhật lại chạy ra cửa ngó một lần … Vậy mà … Hay anh ta xảy ra chuyện nhỉ?…Vừa nghĩ đến đó thì ngoài cửa có tiếng lạch cạch, anh liền chạy ra:

– Chào! Vân giơ tay cười, chân bước xiêu vẹo

– Anh … Nhạt chưa kịp nói thì Vân đã đổ xuống, mùi rượu nồng nặc: Anh uống rượu à?

– Ừ! Vân cười tít mắt: Tôi đến võ đường uống rượu với sư phụ của mình

– Điên! Nhật làu bàu đỡ Vân dậy: Tôi đưa anh về phòng

– Tôi tự đi được, Vân vùng tay khỏi Nhật: Tôi chưa say đâu

Vân xiêu vẹo đi về phía cầu thang rồi gục …. ” Thế mà nói không say … giờ thì để mình giải quyết đây ” …

Nhật lắc đầu rồi cúi xuống bế xốc Vân lên … Ngạc nhiên, anh nhìn lại Vân dù biết dáng người Vân nhỏ nhắn nhưng anh không thể ngờ thân thể anh ta lại nhẹ đến thế … Mùi rượu dễ làm người ta mất lí trí, Nhật thả Vân nằm xuống giường rồi quay đi …

” Phù ” Vân khẽ thở nhẹ khiến Nhật giật mình quay lại… Đó là một sai lầm, anh đã bị mê hoặc bởi gương mặt ửng hồng, đôi mi cong vút và đôi môi đang khẽ hé mở … Đôi môi đó khiến Nhật nhớ về nụ hôn đêm qua … Nhẹ nhàng, anh cúi xuống

Mở mắt, Vân nhìn Nhật trừng trừng khi 2 người chỉ còn cách một cm … giật mình, Nhật bật dậy giải thích:

– Xin … Xin lỗi … Tôi không cố ý đâu

– Cậu đang định hôn tôi hả? Vân ngồi dậy nở một nụ cười nham hiểm

– Không! Nhật xua tay: Tôi … Tôi về phòng đây …

– Đi đâu mà vội – Vân túm áo Nhật kéo giật lên giường … Nhật hết hồn vì nụ cười của người đang nằm trên người mình: Chúng ta tiếp tục chứ?

– Không! T–

Những từ cuối không thể thốt ra được vì thứ mềm mại đang áp lên môi Nhật – đó là môi sau đó là một thứ gì đó ấm áp đi vào trong miệng và quấn lấy lưỡi anh … một nụ hôn có mùi rượu khiến suy nghĩ của Nhật biến mất hoàn toàn, nụ hôn khiến anh đam mê, anh vươn tay ôm lấy Vân … Dừng lại, Vân nhấc người lên nhìn Nhật, lướt những ngón tay mềm mại chạy trên người Nhật rồi cúi xuống

– Ah… Nhật khẽ rên vì cảm giác nhột nhạt trên cổ …Nhưng khi chiếc áo của anh tuột hết cúc thì Vân lại im lặng, thấy lạ Nhật liền trở người đẩy Vân qua một bên … Trời, thì ra anh ta đã ngủ. Nhật nhìn cái áo đã bị mở hết cúc của mình bật cười

– Khỉ thật, không ngờ mình lại bị anh ta mê hoặc

Kéo chăn đắp lại cho Vân, Nhật rời khỏi phòng …

—————————————

– Oái

– Chuyện gì thế Nhật? Mẹ Nhật hét lên khi nghe tiếng kêu hơi bị lớn của cậu con trai yêu quý

– Không sao đâu à? Nhật đáp nhanh và quay nhìn vào gương … Cái quái gì thế này? Trên cổ anh giờ có một vết thâm … hôm qua có cái gì đập vào đây đâu hay là muỗi cắn nhỉ …( Nhảm … BÀ con, thằng này chưa hôn ai nên mới liên tưởng thế). Nhật lầm bầm với cái vết muỗi cắn đó rồi mặc quần áo đi học:

– Mẹ! Nhật ngó đầu vào phòng ăn: Trưa mẹ mua thuốc diệt muỗi cho con nhé, phòng con lắm muỗi quá

– Ừ! Con không ăn sáng sao?

– Không! Nhật trả lời khi nghe tiếng chân của Vân trên cầu thang … Việc anh toan tính hôn Vân hôm qua lỡ bị nhắc lại là khổ, lánh mặt anh ta lúc này là hay nhất…

————————-

– Chào buổi sáng!

– Chào … Phong đáp lại và trợn mắt trong vài giây: Qua đây mau.

Phong kéo tuột Nhật vào phòng sinh hoạt chung gần đó và hỏi:

– Cậu nghĩ gì mà khoe cái dấu vết kia ra hả?

– Dấu vết gì? Nhật cau mày hỏi rồi sờ lên cổ: Cái này là vết muỗi cắn đấy chứ.

Khỏi phải nói là Phong đã sốc đến mức nào trước kinh nghiệm tình trường của ông bạn thân ” Dấu hôn mà nó dám bảo là vết muỗi cắn … Thật muốn cho một đập quá ”. Cố giữ bình tĩnh Phong từ tốn giải thích

– Này, đó không phải là vết muỗi cắn đâu mà nó là một dấu hôn đấy

Nhật tròn mắt và hỏi lại

– Dấu hôn hả?

– Phải! Phong thấy hơi bực trước cái mặt ngu ngơ của Nhật

” Dấu hôn…Cái này… ” Giật mình, Nhật bỗng nhớ ra nụ hôn tối qua của Vân … Đúng rồi chính là anh ta đã để lại cái dấu vết này. Mặt anh đỏ bừng lên và đương nhiên điều đó không thoát khỏi mắt Phong

– Được rồi! Nhật kéo cao cổ áo che dấu hôn và vội nói: Về lớp thôi

Biết bạn có ý lẩn tránh nhưng Phong cũng không phải vừa, cậu lao tới trước chặn đường rồi hỏi

-Chia sẻ với bạn bè đi, cô gái đó là ai?

– Đừng lằng nhằng! Nhật gắt: Tránh ra!

– Cậu không dọa được tôi đấu. Phong cười và ép Nhật sát vào tường: Là ai vậy?

Rùng mình khi nhìn vào mắt Phong, Nhật bỗng phát hiện Phong có đôi mắt rất giống Vân… Điên rồ, điều đó khiến cho anh như thấy Vân đang đứng ngay trước mặt…

– Nói đi chứ! Phong cười

Nhật cảm thấy thân thể như nóng lên, lạy chúa anh không thể thoát khỏi ảo ảnh trước mặt… Phong vẫn tủm tỉm cười và ghé mặt sát hơn

– Xê xa ra! Nhật hét lên và xô mạnh Phong ra

– Ui da! Sao cậu mạnh tay thế?

– Cậu đừng có lại gần tôi. Nhật chỉ vào mặt Phong hét lên rồi bỏ chạy. Ngây người ra một lúc, Phong cười lớn …

———

– Ê, Nhật!

– Tôi bảo cậu tránh xa tôi ra cơ mà

– Tôi với cậu ngồi chung bàn thì tránh thế nào được

Đuối lí, đành nói:

– Vậy cậu đừng có nói chuyện với tôi

– tại sao? Phong ngây thơ hỏi

– Chẳng tại sao hết. Nhật cắn bút nói:

– Chẹp! Phong hạ giọng nói nhỏ: Chắc lại chuyện liên quan đến Vân phải không?

Nhật trợn mắt nhìn Phong rồi lại quay ngoắt đi … Khỉ thật, quên mất mắt cậu ta giống với tên đó. Nhìn sang dãy bàn bên kia, một cô bạn có một cái kính để trong bàn, vươn người sang Nhật hạ giọng:

– Cho tôi mượn cái kính của bạn, được không?

Cô nàng chỉ thiếu nước vỡ tim mà chết, không nói một câu đưa luôn cái kính cho Nhật

– cảm ơn, lát nữa tôi sẽ trả

Ôm miệng lắc đầu ( cố nhịn ^ ^)

– Cho tôi luôn à

Gật đầu ( thêm một tay che miệng)

– Cảm ơn

Tình trạng của cô gái tội nghiệp

Nhật quay ngoắt đi không hề nhìn lại cảnh tượng phía sau

– Cậu kinh thật … Phong ái ngại nhìn thảm họa đang diễn ra phía sau lưng Nhật.Anh ta chẳng thèm quay lưng lại nhìn cố gái tôi nghiệp kia đang trong tình trạng mà chỉ hí hoáy với cái kính rồi giơ sang cho Phong

– Đeo vào!

– Gì? Phong nhìn cái kính râm tối hù: Tôi có chói mắt đâu mà phải đeo

Nhật bực mình chồm lên ấn cái kính vào mặt Phong

– Nhiều lời, tôi bảo cậu đeo vào

– …

– Tốt, giờ thì tôi nhìn được rồi

– Còn tôi thì có nhìn được gì đâu? Phong gắt gỏng tháo kính ra nhưng ngay lập tức Nhật lại ấn cái kính vào, đe dọa

– Nghe đây, ở trước mặt tôi thì cậu phải đeo cái này vào không đừng có trách

– Đâu ra cái luật lệ này vậy, tôi học chung với cậu suốt một năm sao bây giờ cậu giở chứng vậy hả?

– Lôi thôi! Nhật chúi mặt vào quyển sách: Giờ tôi không muốn thấy mặt cậu, vậy thôi

Phong nhếch mép cười rồi rời khỏi lớp

——————————-

– Alô!

– Chào! Phong cười nói với người ở đầu dây bên kia: Anh đã giở trò gì với thằng bạn của tôi thế?

– Cậu ta làm sao?

– Cậu ta bắt tôi phải đeo một cặp kính đen kịt khi đứng trước mặt cậu ta

– Vậy sao? Vân cười thích thú và nghe chất giọng không hài lòng ở bên kia

– Còn nữa anh nên dạy cậu ta vài điều đi, dấu hôn mà cậu ta lại kêu là vết muỗi cắn

– Muỗi cắn à? Vân cười rũ rượi Tôi không ngờ đấy … Được, cảm ơn cậu nhé

– Chỉ nói suông thôi à?

– vậy một cái hôn nhé? Vân đùa và hôn khẽ lên điện thoại … Phong nhăn mặt cụp máy

Vừa nhét điện thoại vào túi thì nó lại reo lên: ” Có một tin nhắn ”

” Đừng giận, tôi chỉ đùa thôi Đây là quà đáp lễ cho tin tức vừa rồi ”

Có một file hình kèm theo … Nhật xoay máy và mở file hình

Tấm đầu tiên …

Tấm thứ hai ….

một lúc sau, máy điện thoại cảu Vân réo ầm lên. Nhấc mấy, anh chưa kịp mở miệng thì bên đã tuôn một tràng

– Này, anh gửi cho tôi hình gì vậy?

– Ủa, cậu không thích hả? Vân ngây ngô hỏi: Sao lại vậy? Tôi đã lựa mẫu người cậu thích cơ mà … Hay cậu thấy mấy cái hình đó chưa đủ bốc …

– Anh … Phong cứng họng vì bận ngăn máu mũi

Bên kia vẫn vang lên cái giọng nghe muốn đập

– Được rồi, nếu cậu không thích thì trả lại cho tôi để tôi bán cho người khác. Hôm khác tôi sẽ kiếm cho cậu sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.