Trao Đổi

Chương 7: Chương 7




– Thạch! Vân bất chợt tóm lấy áo anh: Tối nay tôi qua nhà anh ngủ được không?

– Nhà tôi! Thạch ngơ ngác nhưng chưa kịp trả lời thì…: Em đợi tí! Alô

– Chào anh!

Thạch nhăn mặt vì giọng nói bên kia, anh ẩn nhẹ Vân qua một bên rồi đi ra chỗ khác:

– Cậu muốn gì?

– Có phải Vân muốn đến nhà anh tối nay không?

– Phải, thì sao? Liên quan gì tới cậu …

– Anh không được cho anh ta tới đó.

– Tại sao tôi phải làm theo lời cậu nhỉ?

– Anh cũng đã nghe chuyện của anh ta rồi phải không? Đừng cản trở họ chứ… Hay anh thật sự có cảm tình với anh ta…

– …

– Vậy cứ thế nhé.

– Có chuyện gì thế? Vân hỏi khi thấy Thạch bước lại với gương mặt kì lạ

– Không sao … Thạch xoa 2 tay vào nhau ngập ngừng nói: Tối nay, tôi không thể để em tới nhà được

– Người yêu của anh tối nay đến hả?

Gật đầu …Vân nhăn nhó nói:

– Có người mới là quên ngay người cũ ha

– Đừng xỏ xiên nhau, Thạch cười nói: Em hạnh phúc rồi thì cũng phải để tôi vui vẻ chứ

– Hạnh phúc gì nữa, đau đầu muốn chết rồi đây

– Em có võ mà cứ cho cậu ta một đòn như đêm qua là được … Thạch xoa đầu Vân cười: Còn không thì cứ khoá trái phòng là xong

– Làm quái gì có khoá … Vân lầm bầm nhìn Thạch thu dọn đồ đạc rồi cũng đứng lên ra về

————————————————————-

Tra cái chìa khoá vào ổ, Nhật lầm bầm nhớ lại chuyện lúc ở trường

– Cậu tấn công anh ta thật hả?

– Bé cái miệng thôi cậu muốn cả trường nghe chuyện của tôi hả?

– Vậy sau đó thế nào?

Nhật nhìn cái mặt háo hức của Phong mà thấy hối hận, anh không biết có đúng hay không khi kể cho Phong nghe chuyện này nhưng dù sao Phong cũng là bạn thân của anh … Hơn nữa, kinh nghiệm tình trường của cậu ta chắc đủ để giải thích cho anh về phản ứng của Vân đêm qua ( Chẹp, xem ra cái này mới là nguyên nhân chính …)

– Ờ thì…

– Anh ta đạp cậu ….ưm … Phong quờ quạng tay chân vì cái tay đang bịt trên miệng, giọng Nhật đầy đe doạ

– Tôi bảo cậu bé miệng cơ mà

Phong gật đầu từ từ gỡ tay Nhật ra và thở nói:

– Cậu quả thật rất tài đấy.

– Vì sao? Nhật khó hiểu khi nhìn nụ cười của Phong

– Từ trước tới nay đây là đầu tiên anh ta phản ứng như vậy, cậu làm được điều đó không phải rất tài sao?

Nhật cảm thấy vui vui trong lòng, tựa người vào lan can anh lẩm bẩm:

– Tôi không hiểu sao anh ta lại phản ứng như vậy, chúng tôi đã ngủ với nhau sao anh ta lại từ chối tôi nhỉ?

Phong trợn mắt nhìn Nhật rồi hỏi:

– Cậu vừa nói gì?

– Hả? Cái gì?

– Cậu vừa nói “ chúng tôi từng ngủ với nhau “, phải không?

Lại sơ ý thốt ra nữa rồi…. Nhật lầm bầm tự chửi mình, Phong lao đến ghé sát mặt Nhật hỏi:

– 2 người đã ngủ với nhau rồi sao?

Nhật cảm thấy hơi lạ khi thấy Phong sốt sắng như vậy … Bực, không lẽ Phong cũng quan tâm đến Vân ư? Anh gật đầu … Phong nhíu mày hỏi dồn:

– Bao giờ?

– Ngay lần đầu gặp … Nhật bắt đầu bực: Lúc đó chúng tôi đã say nên … Mà cậu buông tôi ra.

Phong ngây ra nhìn Nhật một lúc … Và bắt đầu, người Phong rung lên từng hồi, cậu ta đưa tay ôm lấy miệng … Đám chim chóc trên cây bỗng đập cánh bay tán loạn vì một tràng cười …

– Ê, cậu bị sao mà cười như điên vậy hả?

Phong ngừng cười, quay nhìn Nhật và bất chợt lao lên ôm lấy anh. Vò tan mái tóc của Nhật, Phong cười nói:

– Tôi thích cậu lắm đấy, Nhật.

– Gớm quá! Nhật xô mạnh Phong ra: Tránh xa tôi ra. Cậu mà thích tôi thì tôi chỉ có nước treo cổ …

– Tôi thích cậu thật mà

– Thôi đi cha … Nhật rùng mình: Cha ăn phải cái gì mà nói năng kinh vậy?

– Rồi cậu sẽ hiểu … Phong nháy mắt rồi nói: Thế đêm nay cậu có định tiếp tục không?

Mặt Nhật đỏ bừng lên khi nhắc chuyện đêm nay …Ờ thì, nghĩ tới những phản ứng đêm qua của Vân thì anh cũng muốn tiếp tục đây. Không hiểu đêm đó mình hay anh ta là người chủ động nhỉ? Nhật mơ màng … một hình ảnh bỗng xộc vào đá tan mọi ảo tưởng và khiến anh phải thay đổi ý định…

– Thôi. Nhật xua tay cho gam đỏ trên mặt mình hạ xuống: Tôi không muốn trở thành bao cát đâu

– Tưởng gì, tôi bày cho cậu cách này… Phong kéo Nhật sát lại gần mình và thì thầm

– Được không vậy? Nhật nhăn mặt: Làm vậy tôi thấy mình giống mấy kẻ có ý đồ xấu xa quá.

– Không xấu đâu …Cứ thử đi … Phong nở nụ cười ma quỷ khiến Nhật thấy tin tưởng… Chuông reo:

– Chúng ta về lớp đi.

– Ok! … À này, Phong, cậu không phản đối gì khi tôi thích con trai sao?

– Tình yêu là tự do chọn lựa. Phong cười và hạ giọng: Tôi sao có tư cách phản đối cậu khi mà tôi cũng yêu một người con trai

– Chà, là ai vậy? Nhật bám sát phía sau hỏi

– Bí mật.

– Đồ keo kiệt …

Lang thang bụi đời mãi cũng chán, 11 giờ đêm rồi – Vân bắt đầu tính tới chuyện tìm chỗ ngủ qua đêm: Nhà Thạch thì khỏi nói, hay là về nhà nhưng cái tên đó chắc đã chuẩn bị cả rồi mình sẽ chẳng vào được đâu …

– Bé ơi …

Lại mấy thằng dê già này, siết chặt tay lại Vân quyết định không nghĩ nữa mà quay về nhà Nhật …Dù sao ở đó vẫn ít nguy hiểm hơn ở ngoài đường.:

– Anh về rồi à?

Vân có hơi bối rối khi thấy Nhật đứng ngay ở cửa, liền hỏi:

– Ờ… Cô đâu?

– Mẹ tôi… Nhật cũng hơi lúng túng: Mẹ tôi đã đi về quê rồi, ngày mai bà mới lên

5 giây im lặng … Vân vẫn đứng yên ngoài nhà hỏi:

– Vậy đêm nay chỉ có tôi và cậu ở nhà?

Nhật cười gượng gạo thay cho câu trả lời … Vì chúa, Vân chỉ muốn lao ra khỏi nhà ngay lúc này, nhưng nghĩ đến cảnh màn trời chiếu đất và đặc biệt là mấy tên dê chúa thì …

– Anh vào nhà đi. Nhật thấy Vân cứ đứng im ngoài cửa nên nhắc khéo

– À … Ừ … Vân tháo vội đôi giày rồi bước nhanh về phòng

– Chờ đã! Nhật tóm vội tay Vân giữ lại

– Chuyện gì? Vân giật vội tay lại

– Anh ăn cơm chưa?

– Cảm ơn, tôi ăn rồi. Vân đáp nhanh rồi bước lẹ, Nhật có cảm giác đã nhìn thấy mặt Vân đỏ lên

Vân đóng sầm cái cửa lại, cứ nghĩ ở nhà có thêm cô ấy thì sẽ không sao? Ai dè … Thôi, lấy mấy cái ghế chặn cửa lại rồi đi ngủ cho khỏi nghĩ lung tung … Vân quăng cái cặp lên giường … Hình như cặp trúng phải cái gì đó đang nằm trên giường khiến nó kêu lên và động đậy … Vân cứng đơ người khi nghe tiếng kêu đó và nhìn cái khối trên giường chuyển động …Làm ơn hãy nói đây không phải là thật đi. Sao trên giường tôi lại có cái con đó …

Nhật thở dài nghĩ về chuyện đêm qua và những gì Phong đã nói… Cảm giác đêm qua quả là thú vị, anh cũng rất muốn được thử lại một lần nữa nhưng anh cũng không muốn thấy nước mắt trên gương mặt xinh xắn đó … Có lẽ nên chờ, phải không? Nhưng như thế cũng hơi khó chịu … Đang suy nghĩ lung tung, anh bỗng cắm mặt xuống bàn vì tiếng la thất thanh phát ra từ căn phòng đối diện

– AAAAAAAAAAAAAAA

– Vân.

Nhật vừa mở cửa ra thì một bóng đen lao vào ôm chầm lấy anh… Tĩnh trí sau cú đụng người phía trước, đụng ghế phía sau anh mới bắt đầu xem xét tình hình… Vân đang run rẩy, 2 tay siết chặt lấy anh như đứa trẻ sợ xa mẹ trong đêm mưa bão…

– Có chuyện gì vậy? Nhật lay nhẹ vai Vân hỏi

Vân nấc lên từng hồi, người không ngừng run nói:

– Phòng tôi … Phòng tôi có…

– Có cái gì? Nhật choàng tay ôm lấy Vân để anh ta bình tĩnh lại nhưng Vân chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã vang lên tiếng kêu

“ Nghoao “

– AAAAAA … Vân lại hét lên và tiếp tục siết chặt lấy Nhật khi nghe tiếng kêu đó

– Con mèo …Nhật tròn mắt nhìn con mèo tam thể đang đứng ngoài cửa

– Làm ơn đuổi nó đi đi … đuổi nó đi …

Nhật tiếp tục nhìn con mèo ngoài cửa và quay nhìn cả kẻ đang bám dính lấy mình… Nhật cười vang làm con mèo giật mình kêu ầm ĩ và đương nhiên kẻ kia cũng sẽ hét lên không kém

– Đuổi nó đi … Tôi ghét nó…

– Được.. Được … Nhật cố kiểm soát cơn cười: Anh ngồi đây chờ tôi …

Sau vài phút giải quyết vụ rắc rối về con mèo, Nhật quay lại phòng nhìn kẻ mặt mày xanh lét kia

– Anh uống nước đi.

– Nó đâu? Vân lấm lét nhìn Nhật

– Tôi thả nó đi rồi … Có lẽ tại ban sáng anh không đóng cửa sổ nên nó mới nhảy vào

Vân lầm bầm câu gì đó trong miệng mà Nhật nghe không rõ … Mỉm cười, anh không ngờ một người như Vân lại sợ mèo đến vậy? Chắc phải có nguyên nhân gì đó

– Tôi ghét mèo. Vân lẩm bẩm để cho Nhật nghe rõ

– Tại sao? Nhật cười: Chúng rất dễ thương mà

– Không dễ thương chút nào hết … Vân xù lông: Chúng kêu điếc cả tai khi về đêm, lông rụng đầy nhà khiến người ta phải dị ứng, chúng cào tan thành giường, sách vở chỉ để mài mấy cái vuốt, chỉ chạm nhẹ vào chúng thôi là chúng đã xù lông cắn người … Chúng không dễ thương, hiểu chưa?

Vân túm áo Nhật lắc liên tục làm anh chóng cả mặt … Anh vội gật đầu thừa nhận những điều Vân nói thì mới được buông tha

– Anh cũng giống một con mèo lắm đấy

Nhật nói rất nhỏ nhưng hình như anh không hề biết tai của Vân vô cùng thính với những câu có liên quan tới mèo nên đã nghe hết không sót một từ. Nhật lại thêm một phen ôm chân mà nhảy

– Tôi đi ngủ đây.

– Con mèo đó đã nằm trên giường của anh, phải không?

Câu nói đó vô cùng hiệu quả, Vân quay phắt lại … Tạm thời anh ta không muốn quay về cái phòng đã từng có mèo ghé chân… Vân thả người xuống giường nói:

– Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây.

– Anh ngủ trên giường thì tôi nằm ở đâu?

– Cậu ngủ dưới đất

– Hay nhỉ. Nhật nhíu mày: Phòng này không có chăn nệm dư, anh bảo tôi ngủ đất để cảm lạnh à?

– Tôi cho cậu cái chăn là được chứ gì?

– Anh lớn hơn tôi thì anh nằm dưới đất đi, tôi sẽ khuyến mãi cho anh thêm gối nữa. Nhật nhận ra Vân đang ở thế yếu nên quyết làm tới

– …

– Còn không thì chúng ta ngủ chung

– Gì? Vân bật dậy: Tôi ngủ chung với cậu á?

– Này, tôi cứu anh chưa nhận được lời cảm ơn, anh đá tôi chưa nói lời xin lỗi … Vậy mà giờ anh còn tính yêu sách nữa à?

Vân bực bội nhìn cái mặt đang kênh lên của Nhật lầm bầm:

– Được, ngủ thì ngủ ai sợ ai chứ … Leo lên giường Vân chui vào trong nằm vờ ngủ … một lúc sau, đèn phụt tắt và một bóng người khác cũng leo lên giường ….

“ soạt …soạt …”

– Này, cậu chạm vào đâu thế hả?

– Oh, xin lỗi …Anh chưa ngủ à?

– Đừng có táy máy kẻo tôi bẻ gãy tay cậu đấy

-…

– …

“ Soạt… soạt…”

– Này, Vân hét lên: Cậu cố ý hả?

– Cái giường nhỏ xíu nên tôi chỉ vô ý chạm vào người anh thôi chứ ai cố ý đâu … Nhật cố phân trần

Vân mím môi, bật dậy vặn sáng cái đèn nói:

– Tôi với cậu cá cược nhé

– Cá cái gì? Nhật cũng ngồi dậy

– Tôi sẽ đánh cậu. Vân mỉm cười tự tin: Nếu cậu né được tôi sẽ xuống đất ngủ còn không thì ngược lại

– Anh khôn dữ vậy, người thường như tôi sao đánh lại đai đen như anh

– Vậy cậu xuống đất đi … Vân nhếch mép cười

Nhật quay nhìn cái sàn lạnh cứng rồi quay lại nhìn Vân suy tính … Giường êm ái hơn, ấm áp hơn lại còn có cả mĩ nhân nữa cứ thử cá một lần xem sao?

– Được … Nhưng anh nhẹ tay thôi đấy, tôi không muốn đi chỉnh hình đâu

– Ok … Ok

Vân toét miệng cười, mẩm chắc cái giường sẽ thuộc về mình… Ai có ngờ đâu tới nụ cười bí ẩn trên mặt Nhật

– Xong chưa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.