Trao Quyền Duy Nhất

Chương 19: Chương 19




Cậu có khỏe không?

Khác với những câu thăm hỏi ân cần “bạn khỏe không” khi gặp người quen như bình thường, câu nói này dường như chứa đựng sự quan tâm, lẳng lặng âu lo.

Giữa bọn họ mà sử dụng phương thức chào hỏi như những người bạn cũ, vốn là rất kỳ quái, nhưng Tề Tĩnh lại không cảm thấy không phù hợp.

Có lẽ bởi vì bị ảnh hưởng bởi những ký ức đau đớn khi gặp phải tai nạn giao thông, hơn nữa mấy ngày nay tâm tình chịu áp lực lớn, nên khi được một người xa lạ hỏi thăm như vậy, anh lại cảm thấy ấm áp.

Ấm áp tới mức khóe miệng cứng đờ như được tan chảy, không tự chủ vẽ nên một vòng cung, lộ ra ý cười.

“Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh.”

Vừa lẩm nhẩm trong miệng, anh vừa cố gắng dùng ngón tay chọc chọc bàn phím, giống như một đứa trẻ đang học đánh chữ, gõ ra câu vừa rồi. Bởi vì sợ mình trả lời quá chậm, Tề Tĩnh còn vội vã bổ sung một câu “Xin lỗi, hiện tại tay tôi không tiện đánh chữ, trả lời chậm, xin được lượng thứ” ở phía sau.

Ngay khi đang định gửi đi, bỗng nhiên anh chợt nghĩ, lại cho thêm một cái biểu tình ở cuối.

Chẳng hỏi ngày về: Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh. Xin lỗi, hiện tại tay tôi không tiện đánh chữ, trả lời chậm, xin được lượng thứ. ^_^

Hai câu này Tề Tĩnh mất gần hai phút mới gõ xong, nửa chừng còn phải quay ngược lại nhiều lần vì gõ nhầm, xóa đi, gõ lại, chờ tới lúc gửi được tin đã là ba phút sau.

Đối phương mãi vẫn không phản ứng.

Tề Tĩnh nhìn hai câu đối thoại duy nhất trong khung chat mà ngây người, con trỏ vẫn nháy nháy một cách đơn điệu, dường như đang đếm từng giây trôi qua. Anh thở một hơi dài, thư giản tựa lưng vào ghế ngồi, chẳng biết mình đang thả lỏng hay thấy mất mát. Dựa theo tốc độ viết chữ của anh, chắc ai cũng sẽ không còn hứng thú muốn tiếp tục trò chuyện cùng.

Huống chi anh từng nghe Múa rối nói, Nhạn Bắc Hướng là một người cho tới bây giờ vẫn chưa từng tán ngẫu trên QQ cùng ai.

Lúc này, đột nhiên cửa sổ trên màn hình nháy nháy, hình dạng thay đổi.

Phía bên phải hiện ra một cửa sổ mới, giữa cửa sổ xuất hiện hình một chiếc ống nghe điện thoại màu xanh biếc, còn rung rung.

Cùng lúc đó, trong hệ thống truyền ra thanh âm “Tít.... Tít...” của cuộc gọi đến.

Không phải chứ...

Tề Tĩnh kinh ngac tới nỗi mở to hai mắt, phản ứng đầu tiên của anh chính là Nhạn Bắc Hướng bị hack nick rồi.

Không phải chứ, không chỉ thêm bạn anh, chủ động ân cần thăm hỏi anh, bây giờ còn gửi yêu cầu cuộc gọi thoại? Chắc chắc là bị hack rồi.

Mặc dù bản thân anh tự nhủ “bị hack rồi”, nhưng lòng bàn tay vẫn căng thẳng tới đổ mồ hôi, vội vã đứng lên, luống cuống tay chân tìm tai nghe.

Bên ngoài, mặt trời đã lặn, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn bàn, tia sáng mờ mịt, anh giằng co một lúc lâu mới có thể cắm tai nghe vào máy tính, khi đeo lên còn phải tốn công sức chuẩn bị, sắp xếp khó khăn vô cùng.

Chiếc ống nghe điện thoại màu xanh trên màn hình vẫn kiên nhẫn rung, vẫn kêu vang, chờ tới lúc anh nghe máy đã qua hơn năm mươi giây.

“Alô?” Thanh âm Tề Tĩnh có chút dồn dập.

Thực ra anh còn chưa kịp đeo tai nghe, còn có chút xiêu vẹo. Vị trí của mic ở quá gần, dường như hơi thở hổn hển của anh còn phun vào mic, có thể thấy được ô vuông màu xanh đại diện cho âm lượng đã đầy kín. Anh vội vã cúi đầu điều chỉnh.

“Là tôi.”

Bàn tay đang điều chỉnh mic của Tề Tĩnh chợt ngưng lại.

Sự thật chứng minh, Nhạn Bắc Hướng không hề bị hack. Bởi vì trong tai nghe bỗng nhiên vang lên giọng nói mà anh vô cùng quen thuộc.

Mặc dù người này còn tương đối xa lạ với anh, nhưng anh đã nghe bản ghi âm của hắn vô số lần, vô cùng vô cùng quen thuộc giọng nói ấy. Trầm thấp, đoan chính, còn có cảm giác an tâm khó hiểu khiến người ta phải ngừng thở mà lắng nghe.

“Cậu có khỏe không?”

Hắn dùng thanh âm lặp lại câu đó một lần, nơi được tai nghe bao trùm trong lỗ tai anh cảm thấy ấm áp khôn xiết, trong tim cũng vậy.

“Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh.” Tề Tĩnh cũng lặp lại câu trả lời của mình. Nhưng khi lời ra khỏi miệng, giữa hai câu có chút run rẩy không tài nào che giấu được vì cảm động — Mong rằng đối phương không nhận ra.

“Cậu nói tay cậu không tiện đánh chữ.” Người kia trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Việc này...” Tề Tĩnh ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng, quyết định trả lời hời hợt, “Nói ra rất dài dòng. Thật ra gần đây trên đường đi công tác về, tôi gặp phải tai nạn giao thông, bị thương nhẹ, tay trái không tiện hành động. Không hề gì.”

Lúc này, đối phương trầm mặc càng lâu hơn.

Tề Tĩnh không biết mình nên nói gì tiếp, đành phải im lặng theo, nhìn chằm chằm vào ô vuông biểu thị âm lượng nhẹ nhàng nhấp nháy ở chỗ thấp nhất.

“Bị thương chỗ nào?” Thanh âm của Nhạn Bắc Hướng dường như còn trầm thấp hơn trước đây.

“Nói chung là gãy xương.” Tề Tĩnh không ngờ hắn sẽ hỏi điều này, ngẩn người ra, mơ hồ nói ra một định nghĩa để trả lời. Thật ra anh không hiểu quá rõ về tình trạng bị gãy xương do các thương tổn ngoài ý muốn tạo thành, nhưng mà nếu phẫu thuật thành công rồi, tạm thời anh tin rằng đây chỉ là vết thương nhẹ.

“Cậu không nhớ vị trí gãy xương cụ thể sao?” Không ngờ... Hắn còn tiếp tục hỏi.

Trong đầu Tề Tĩnh đau khổ lục lọi tìm tòi xem ngày đó bác sĩ đã liến thoắng nói cho anh một đống thuật ngữ y học gì, không quá chắc chắn nói lên vị trí bị thương của bản thân: “Á, đó là... Gãy hai xương trụ cẳng tay và xương cổ tay. Không biết có phải là hai cái tên này không, tôi không nhớ rõ.”

Nói xong, anh còn ngượng ngùng cười cười.

Nhạn Bắc Hướng lại không cười, chỉ thấp giọng lặp lại: “Xương trụ cẳng tay, xương cổ tay... Gãy hai xương.”

Tề Tĩnh vội nói: “Không sao đâu. Phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, dùng thép cố định, bó bột thạch cao, khôi phục sau khi phẫu thuật cũng rất tốt. Bác sĩ nói không thấy bị lệch vị trí, thế nên còn cho tôi xuất viện sớm. Xin lỗi, hôm nay về đến nhà, vừa mới lên QQ thì nhìn thấy yêu cầu thêm bạn của anh, để anh đợi thật lâu.”

Tuy rằng anh không biết Nhạn Bắc Hướng gửi yêu cầu từ khi nào, nhưng mấy lời khách sáo như vậy thì vẫn phải nói.

Lúc này, Nhạn Bắc Hướng chợt nói ra một câu không đầu không đuôi: “Chính vì lí do này... nên cậu vẫn chưa trả lời cái đó sao?”

Trả lời?

Trả lời cái gì? Nhất thời Tề Tĩnh không kịp phản ứng, há to miệng, không hiểu chuyện gì.

Dường như thấy được anh đang hoang mang, Nhạn Bắc Hướng hít sâu một hơi, tạm dừng trong chốc lát rồi nói tiếp: “Post kịch, tôi đang nói tới post kịch.”

Hóa ra là muốn nói về post kịch kỳ một của “Cạm bẫy“. Tề Tĩnh chợt áy náy cười: “Bởi vì đánh chữ không tiện, hơn nữa còn chưa đọc bài post, nên tôi định khi nào có thời gian mới từ từ viết bình luận dài.”

Nói đến đây, Tề Tĩnh loáng thoáng nhận ra Nhạn Bắc Hướng có chỗ nào đó không đúng. Nếu như hắn nói không thấy mình trả lời ở post kịch, vậy tức là hắn đã xem post đó rồi. Đàn em từng nói cô thay anh giải thích trong post kịch, lẽ nào lúc đó Nhạn Bắc Hướng vẫn không biết được tin mình bị tai nạn giao thông?

Còn nếu đã biết được, vì sao còn hỏi một chuyện đã có đáp án rõ ràng như vậy?

Tề Tĩnh luôn cảm thấy ban đầu hẳn là hắn muốn hỏi chuyện khác chứ không phải post kịch. Nhưng cụ thể là gì thì anh không đoán ra.

Thời gian trầm mặc kéo dài.

Nhưng giữa sự yên lặng như vậy lại chẳng có chút lung túng nào, rất tự nhiên, không khiến cho đôi bên cảm thấy áp bách.

Cứ như là hai người bạn cũ vô cùng ăn ý đang trò chuyện với nhau, biết lưu giữ cho nhau một chút không gian riêng tư, tựa như nghỉ ngơi, hoặc như đang hưởng thụ cảm giác có người bầu bạn, không cần vội vã nói hết lời.

Ngồi giữa không gian bao trùm ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn bàn, Tề Tĩnh thích thú với sự yên lặng ngưng đọng này, mặc cho thời gian từng giây, từng phút trôi đi.

So với lần đầu tiên nói chuyện với nhau, Nhạn Bắc Hướng rõ ràng đã nói nhiều hơn.

Đây chính là điều anh không tưởng tượng nổi.

“Nói tới post kịch “Cạm bẫy“...” Tâm trạng khẩn trương lúc ban đầu trôi đi, Tề Tĩnh có thể thả lỏng bản thân, tìm đề tài để nói chuyện, tuy rằng cái đề tài lại chẳng phải việc gì hay ho. “Anh đã nghe phiên bản cuối cùng của kỳ một chưa?”

“Rồi.” Quả nhiên Nhạn Bắc Hướng đã nghe.

“Xin lỗi, phiên bản được phát hành cuối cùng... không quá giống.” So với khi hai người họ đối kịch thì còn kém xa.

“Không sao.” Dường như đối phương không có ý định tới hỏi tội như trong dự đoán. Thấy hắn bình tĩnh như vậy càng khiến Tề Tĩnh áy náy sâu sắc hơn.

“Tôi nói xin lỗi là bởi vì anh đã phải lãng phí hai tiếng vô ích đối kịch với tôi, cuối cùng vẫn không thể...”

“Không sao.” Nhạn Bắc Hướng bỗng nhiên mở miệng, nhẹ nhàng ngắt lời anh, “Đêm hôm đó quá trình đối kịch rất thoải mái, cậu là một CV có thực lực. Thời gian nhập diễn rất nhanh, giúp người khác có thể cùng nhập diễn.”

Mí mắt Tề Tĩnh run rẩy, nhìn không chớp mắt ba chữ “Nhạn Bắc Hướng” trên màn hình.

Đáng tiếc là tay trái đang bó bột thạch cao, lỗ tai cũng bị tai nghe điện thoại lấp kín, nếu không thì anh rất muốn theo thói quen dùng tay trái gạt tóc mái một chút, xem thử chỗ đó có nóng bừng lên không.

Thật không thể tin được, có thể được khen ngợi tới vậy.

Lần đầu tiên anh được nghe chính miệng đối phương đánh giá buổi tối hôm ấy, hơn nữa còn dùng từ “thoải mái” để ca ngợi.

Nếu nói rằng “giúp người khác có thể cùng nhập diễn” — Vậy cũng bao gồm cả bản thân hắn trong số những “người khác” sao?

Tề Tĩnh vẫn tưởng rằng mình mới là người bị dẫn dắt, bị thứ diễn xuất gần như chân thật của hắn chấn động tận đáy lòng, bị sức diễn cảm biểu đạt chính xác tới từng chi tiết trong giọng nói của hắn làm cho kinh ngạc, dẫn tới kích thích tiềm năng, đắp nặn hình tượng nhân vật theo hướng của Nhạn Bắc Hướng, thể hiện diễn xuất tương ứng.

Hiện tại, người kia lại nói với anh, hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Quả thật... khó có thể tin nổi.

“Thực ra, tôi muốn nói một câu.” Trong lòng đầy cảm kích, Tề Tĩnh không khỏi bật cười, đôi mắt cong cong trước màn hình máy tính.

Dựa theo lương tâm mà nói, anh xác nhận ở phương diện diễn xuất, Nhạn Bắc Hướng xuất sắc hơn mình rất nhiều.

Có thể được CV mà mình kính nể đánh giá cao như vậy, Tề Tĩnh đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng nóng, biết bao nỗi buồn tích tụ trong tim bỗng tan biến, giống như có cơn gió thổi hết chúng đi, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Dưới tình huống như vậy, anh mong có thể nhắn nhủ tới hắn suy nghĩ thật của mình.

Hắng giọng, Tề Tĩnh ngồi thẳng dậy, trịnh trọng nói:

“Nhạn Bắc Hướng đại nhân, ngày đó quá ngắn, chỉ kịp nói lời từ biệt vội vã, vậy nên tôi vẫn chưa kịp nói với anh — Thật ra, tôi nghĩ anh mới là một CV có thực lực thật sự. Đêm đối kịch đó đã khiến tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc, luôn khắc ghi trong lòng. Tới khi chính thức thu kịch, có những chỗ vấp lỗi, đạo diễn vạch ra khuyết điểm của tôi, trong lòng tôi hiểu rõ nhưng không thể nào thu âm được. Khi đó, tôi sẽ hồi tưởng lại lời thoại anh đọc ra, sau đó chậm rãi tìm linh cảm.”

Nhạn Bắc Hướng yên lặng lắng nghe, không nói một lời.

Tề Tĩnh nói một hơi tới đây, mắt không tự chủ được hướng xuống dưới, dường như sự trầm mặc của đối phương khiến anh bị áp lực vô cùng lớn. Cho dù ở trước mặt đối phương nói những lời như vậy thật rất ngại ngùng, nhưng anh vẫn kiên trì nói hết.

“Có câu này tôi nhất định phải nói, cho dù có thể sẽ đắc tội với không ít người. Hiện tại trong phiên bản kịch chính thức được phát hành kia, tôi tự cảm thấy hai chủ dịch chúng tôi diễn tạm được, nhưng không có cảm giác phù hợp với nguyên tác. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn phá vỡ hình tượng trong nguyên tác, chỉ là một câu chuyện có cùng bối cảnh nhưng khác nhân vật mà thôi. So ra thì cá nhân tôi thích phiên bản đối kịch cùng anh hơn, rất thích.”

Thật sự, thích vô cùng.

Thích tới mức nghe đi nghe lại, nhớ tới cảm giác vui sướng đầm đìa khi đối kịch, thoải mái hỗ trợ lẫn nhau.

“Thật ra cậu nói không sai.” Thanh âm Nhạn Bắc Hướng trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên, “Tôi có thể nghe ra, cậu đang cố gắng điều chỉnh bản thân để phối hợp với diễn viên khác.”

Tề Tĩnh giật mình, trong cổ họng trào lên mùi vị chua chát mà không cay đắng.

“Cảm ơn.”

Lời cảm ơn thật lòng lại nhịn không được mà cất lên. Cảm giác được người ta thấu hiểu quả thật rất quý giá.

“Người cần nói cảm ơn là tôi.” Giọng điệu của Nhạn Bắc Hướng hàm chứa chút dịu dàng thản nhiên, không mang danh lợi, tinh tế đi vào lòng người, “Cảm ơn cậu đã nói thích.”

Có mấy giây ngắn ngủi, hai người không ai nói câu nào, đều an tĩnh.

Tề Tĩnh vẫn duy trì dáng tươi cười bình thản, có vui mừng, có cảm động, còn có từng lời khen ngợi chưa nói ra. Đột nhiên anh thấy không cần phải nói thêm nhiều lời nữa, ý tứ đã rõ ràng, không còn gì tiếc nuối.

Sau đó, anh chợt nhớ một chuyện khác.

Khi anh thu phần phản âm, trong lúc lơ đãng nghe thanh âm của Nhạn Bắc Hướng, trong đầu lại hiện ra hình ảnh một người khác.

“Kể cũng lạ.” Tề Tĩnh nửa đùa nửa thật nói, “Thanh âm của anh đôi khi sẽ khiến tôi nhớ tới một người tôi quen ngoài đời.”

Trong tai nghe điện thoại truyền tới tiếng sột soạt cực nhỏ, dường như là đối phương giật microphone.

Một lát sau, anh nghe thấy tiếng Nhạn Bắc Hướng nhẹ nhàng hỏi: “Người kia là người cậu ghét sao?”

Tề Tĩnh sửng sốt.

Khi lấy lại tinh thần, anh ôn hòa cười rộ lên: “Không. Là một người vô cùng đáng kính. Làm sao tôi có thể ghét người đó được?”

Ghét ư? Làm sao có thể ghét được?...

Không chỉ không ghét, thiếu chút nữa tình cảm ấy còn phát triển theo hướng hoàn toàn ngược lại.

May mà anh ngăn trở kịp thời. Nếu không, hậu quả thật khó tưởng tượng nổi—-

“Thay vì nói ghét người đó, chẳng bằng nói tôi ghét chính mình.” Tề Tĩnh cười khổ, trộm thở dài một hơi.

Không biết vì sao, mỗi khi thấy trong lòng khó chịu, anh rất muốn nói hết những lời thật lòng.

Khi anh đối mặt với Ninh Tiêu Tiêu cũng như biết bao người khác, có những lời vẫn không thể nói ra, ngược lại, Nhạn Bắc Hướng mới quen không lâu lại có thể để anh thoải mái nói hết.

“Vì sao?” Hắn quả nhiên hỏi vậy.

“Bởi vì tôi quấy rầy cuộc sống của đối phương, cảm thấy rất có lỗi.” Thanh âm của Tề Tĩnh có chút trầm xuống.

Tại sao lại chuyển sang đề tài này...

Rõ ràng anh không muốn nhớ lại...

Cảm giác uất ức chậm rãi tràn lan, anh có chút hối hận đã nhắc tới việc này. Ngay khi anh muốn nói qua loa cho xong chuyện, Nhạn Bắc Hướng đột nhiên lại hỏi: “Hiện tại... Có phải tôi cũng đang quấy rối cậu không?”

Tề Tĩnh sửng sốt một chút, vội vã cười nói: “Không, có người trò chuyện với tôi, tôi rất vui vẻ.”

Bỗng nhiên, anh nhắc lại: “Có cơ hội đối kịch với anh, tôi cũng rất vui vẻ.”

Những lời này đều là thật lòng.

Vốn anh cũng định sẽ ở một mình trong căn nhà trống rỗng này giết thời gian, làm việc, phối âm, xem lướt qua mấy trang tin nóng. Bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy, nghe anh nói, nghe anh cằn nhằn, trong lòng tự nhiên cảm thấy thản nhiên, an bình.

Cho dù nhắc tới chuyện không muốn nhắc, cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng.

“Vậy cũng có thể sao?” Nhạn Bắc Hướng dùng thanh âm rất nhẹ để hỏi.

“Cái gì cơ?” Tề Tĩnh có chút hoang mang.

“Nói chuyện, đối kịch.” Người kia lặp lại hai từ này, thấp giọng nhắc lại lần nữa, “Có thể sao?”

Tề Tĩnh bỗng nhiên hiểu ra điều hắn muốn nói không phải lần trò chuyện ngoài ý muốn như hôm nay, mà là một cuộc hẹn lâu dài. Anh khiếp sợ tới mức ngón tay rủn rẩy, suýt chút nữa vô ý nhấn vào nút ngưng trò chuyện.

“Á...”

Trong cổ họng còn có chút đau đớn, chỉ có thể phát ra đơn âm vụn vặt. Hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.

Đối phương cũng không nói gì, nhưng Tề Tĩnh biết hắn đang chờ đợi.

Ghét sao? Không ghét.

Phiền phức lắm sao? Không thể nói là không phiền phức, nhưng cũng không phiền tức mức thấy phản cảm.

Chẳng qua anh cảm thấy kinh ngạc trước thiện ý đột ngột xuất hiện như vậy, không biết phải làm sao, không biết trả lời như thế nào mà thôi.

“Cảm ơn anh... Được vậy thì tôi rất vui.” Tề Tĩnh chậm rãi chỉnh đốn lại suy nghĩ trong đầu, thử lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm nhưng thất bại. Trong thanh âm của anh tràn đầy sự kiềm chế và lý tính. “Nhưng mà...”

Nhưng mà, một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy phiền.

Trong lòng anh đưa ra kết luận nhanh hơn trên miệng.

Tề Tĩnh cười khổ, lắc đầu, định từ chối phần ý tốt này.

Còn chưa kịp chính miệng nói ra, người kia đã trả lời một câu: “Tôi biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.