Trao Quyền Duy Nhất

Chương 2: Chương 2




Hừng đông.

Anh không nhớ được mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ trong giấc ngủ ngắn vài tiếng đã tỉnh lại hai lần, thành công hạ chất lượng giấc ngủ trung bình xuống một mức thấp mới.

Lần đầu tiên tỉnh lại, anh nghe thấy giọng hát to sai nhạc của gia đình dưới lầu khi xào rau. Chắc bữa cơm nhà bọn họ có thịt xào hoa tiêu, trong thanh âm còn lộ ra hương vị khiến người ta tê dại.

Lần thứ hai tỉnh lại bởi vì dạ dày của anh ẩn đau, phải trở mình mở ngăn kéo tìm thuốc.

Ngủ không có quy luật.

Ăn uống không có quy luật.

Tề Tĩnh nghĩ lúc này mình mà phối một vai người bị mắc bệnh nguy kịch, nhất định rất giống thật.

Đi công tác nửa tháng, đồ ăn trong tủ lạnh căn bản không ăn được nữa, mới hai giờ sáng cũng không thể gọi cơm bên ngoài. Khi Tề Tĩnh đứng lên, cảm thấy chóng mặt hoa mắt, chắc là tụt huyết áp, tắm xong đi ra tìm thấy trong nhà một ít bánh quy, ăn cho đỡ đói.

Anh tắt điều hòa đi, mở cửa sổ thông gió.

Buổi đêm thành phố hầu như không có cơ hội được nhìn thấy ánh sao, tối nay cũng không ngoại lệ, một bầu trời đen tối mênh mang, rất thích hợp cho cảm xúc tiêu cực xâm lấn.

Ví dụ như khoảng thời gian vừa come out trước đây.

Ví dụ như khoảng thời gian bàng hoàng, rối ren khi nhận ra tính hướng của mình.

Nhưng thật ra bây giờ cái gì cũng trôi đi hết rồi, trong đầu chỉ còn bật ra suy nghĩ buồn cười như “Loại này thích hợp ghi âm lúc không có tạp âm, không có ai quấy rầy“. dường như tất cả những gì tiêu cực đã trôi qua miệng cống, bỗng có cảm giác thuộc về(1). Chắc bởi vì thế mà đến nay, anh vẫn duy trì được niềm yêu thích phối âm, cho dù cuộc sống sinh hoạt có bận rộn, mệt mỏi đến nhường nào.

So với bản thân anh, máy vi tính của anh vẫn an ổn ngủ say(2). Trong nháy mắt, Tề Tĩnh có chút đố kị với máy tính.

Cửa sổ QQ mở lúc trước vẫn còn giữ, Tề Tĩnh trả lời toàn bộ tin nhắn xong, chuẩn bị lướt nhanh lịch sử trò chuyện của mấy nhóm tổ kịch anh làm.

Thông thường làm CV sẽ không tỉ mỉ xem lại nội dung trò chuyện, thế nhưng lần nào anh cũng xem cẩn thận.

Tĩnh(3), hai chữ “ngôn”, thể hiện đầy đủ bản chất nói nhiều.

Năm đó khi bố mẹ anh chọn cho anh tên này chắc đã có dự đoán trước, bởi vì bản thân anh khá thích nói chuyện. Bình thường anh hiểu biết phong phú, đọc rộng biết nhiều, nghề nghiệp lại liên quan đến việc thu thập tin tức, tài liệu, có cơ hội mở miệng là nói nhiều không ngừng được. Cho dù bản thân anh không có mặt ở hiện trường, sau sự việc, anh vẫn thường vây xem lịch sử trò chuyện của người ta.

Điều thú vị không phải là tính hóng hớt của bản thân.

Thú vị chính là khi người khác tưởng rằng anh không biết, anh lại tự mình nói ra, được trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của người ta.

Đang định đọc lần lượt từ đầu đến cuối, bỗng nhiên anh nhìn thấy avatar của một nhóm nhảy vài cái ở góc dưới màn hình.

Tên nhóm: Trạng thái chậm rãi lui giới.

Đây không phải nhóm tổ kịch, chỉ là nhóm trò chuyện của một số ít bạn bè anh trong giới võng phối —- Hơn nữa nhóm trưởng là người quen.

Anh nhíu mày, di chuột nhấn mở.

Cửu cô nương: Từ khi nào nơi này biến thành đảng sai giờ rồi, lúc nào cũng lệnh thời gian online với mọi người, quá ngược ┭┮﹏┭┮

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Cửu Cửu, tôi đã online rồi ┭┮﹏┭┮

Cửu cô nương: Miêu Miêu! Tôi đoán không nhầm thì cô lại thức đêm chạy deadline hả?

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: *nằm bò ra đất* Đúng vậy... Số phận thực tập sinh ở Học viện Thiết kế thật đáng thương...

Cửu cô nương: Phụt, dân thiết kế số khổ.

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Bên chỗ cô giờ là mấy giờ?

Cửu cô nương: Sắp tới trưa rồi.

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Phụt, sao ban ngày mà cô rảnh rỗi thế? Không phải đi học à?

Cửu cô nương: Bên này nghỉ hè rồi, phụt. Hiện tại tôi đang ở trong phòng thí nghiệm làm việc giúp giáo sư, ông ấy không ở đây, đã ra ngoài mở hội thảo rồi. Hôm nay tôi làm xong thực nghiệm là được, thời gian còn lại tự do.

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Thì ra là thế. Tất cả mọi người trong nhóm chắc còn ngủ, xem ra chỉ có Cửu Cửu ở cùng tôi thôi (′へ”,)

Cửu cô nương: Còn có ai mau “chít” một tiếng.

Chẳng hỏi ngày về: Chít.

Cửu cô nương:!!

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu:!!

Cửu cô nương: Mẹ nó! Ngày về, cuối cùng anh cũng về!

Chẳng hỏi ngày về: Ừ! Vừa tỉnh ngủ ╮( ̄▽ ̄ “)╭

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Quy thất thất(4)! Cầu ôm một cái! Cầu an ủi! Cầu phúc lợi! (o >__<)

Chẳng hỏi ngày về: *mỉm cười* Ngoan, xách Miêu Miêu Cầu thả lại vào giỏ. Động vật có lông phải có đạo đức nghề nghiệp của động vật có lông, mau đi đuổi deadline.

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Khóc chạy đi ┭┮﹏┭┮

Cửu cô nương: Vừa tỉnh ngủ?? Anh tính giờ giấc kiểu gì kỳ quái vậy Σ(°△ °|||)︴

Chẳng hỏi ngày về: *nhìn trời* giờ giấc của tôi kỳ quái đã nhiều năm rồi...

Cửu cô nương: Em rất hối hận...

Chẳng hỏi ngày về: Dừng!! Dừng ngay, đừng tiếp tục nữa. ((( ̄__ ̄o)~

Năm đó khi quen biết Cửu cô nương, cô ấy còn ở trong nước học đại học chính quy, thời gian dư dả, mỗi ngày đều tranh thủ lúc rảnh rỗi để làm kịch. Tuy rằng tuổi của cô trong giới võng phối không tính là lớn, lí lịch cá nhân lại dày hơn rất nhiều người. Mấy vở kịch ban đầu của Tề Tĩnh đều do cô chuẩn bị, đàn em của anh, Ninh Tiêu Tiêu là biên kịch, bình thường ba người đều xuất hiện trên danh sách tổ kịch, thậm chí còn bị coi là tổ hợp “ba bảy chín”(5).

Nhưng mà từ trước đến nay, CV phối hợp với staff cố định thường khó có tiến bộ. Cửu cô nương nói vậy.

Vì vậy Tề Tĩnh mở rộng phạm vi tiếp kịch với người quen trong giới, chỉ cần là kịch anh cảm thấy hứng thú, không có thành kiến quá lớn với yêu cầu thanh tuyến, anh đều không ngại thử sức.

Từ khi Cửu cô nương vượt đại dương ra nước ngoài học cao học, thời gian cùng tinh lực đã không theo kịp yêu cầu ra kịch của giới võng phối, hiện tại cơ bản nằm trong trạng thái nửa lui giới. Trong tay cô chỉ còn hai bộ kịch truyền thanh dài kỳ chậm rãi lấp hố, không hề chuẩn bị kịch mới. Lúc ban đầu Tề Tĩnh tiếp xúc với mấy staff cũng thấy nhiều người bận rộn như Cửu cô nương, ra kịch rất ít.

Vậy nên tên nhóm là “Trạng thái chậm rãi lui giới” cũng không có gì đáng trách.

Mấy người trong nhóm gặp nhau cũng chỉ tùy ý tâm sự, ân cần thăm hỏi một chút tình hình gần đây, rủa xả cấp trên một chút, mắng đông chửi tây rất là thân thiết.

Cửu cô nương: Trước đó vài ngày còn có người tìm em, hỏi em có thể liên hệ với anh hay không? Em nói đảng sai giờ rất bất lực...

Chẳng hỏi ngày về: Tôi hiểu... Khi tôi về mở QQ ra cũng bị đống tin nhắn ngược đến nội thương.

Cửu cô nương: Em rất hối hận, rất ngại nói với người khác là “đại thần giả chết” nổi tiếng giới võng phối do em kéo vào.

Chẳng hỏi ngày về: Phụt, chờ một chút, tôi biến thành đại thần từ lúc nào thế?

Cửu cô nương: Trước không nói đến phối kịch, về phương diện giả chết, anh đích thực là đại thần =.=

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Ha ha, trồi lên nói một câu, thật ra em nghĩ có rất nhiều người thích Quy thất thất, vài bài post đề cử CV đều thấy có người nhắc đến tên anh. Chí ít cũng được coi là CV phấn hồng(6).

Chẳng hỏi ngày về: *cười* Không đâu, tôi chỉ là một tên trong suốt(7).

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Anh mới không phải trong suốt, chỉ do anh ra quá ít tác phẩm chủ dịch, cảm giác tồn tại quá thấp ┭┮﹏┭┮

Chẳng hỏi ngày về: Bởi vì thật sự không có nhiều thời gian.

Cửu cô nương: Hơn nữa còn kén chọn kịch.

Chẳng hỏi ngày về: Đâu có kén chọn lắm, chỉ là nếu tình tiết và lời kịch quá mức囧囧, khi tôi thu âm sẽ cười ầm lên mất XDDD

Cửu cô nương: Được rồi, nhắc đến kịch, có phải anh đã nhận vởi kịch xã hội đen kia của Yên Chi không? Cô ấy giục âm tới tận chỗ em rồi nè, làm nũng các kiểu không cần sĩ diện, quá đáng thương luôn, phụt. Yên Chi nói kịch bản đã gửi tới hòm thư của anh từ lâu, anh xem rồi trả lời cô ấy đi.

Chẳng hỏi ngày về: Thư chưa đọc nhiều lắm... Cô để tôi sắp xếp đã _(:з” ∠)_

Hòm thư QQ của Tề Tĩnh cài đặt phần chuyên dùng cho những người liên quan đến võng phối, chia ra làm “kịch chuẩn bị mời”, “kịch bản đã tiếp”, “thông cáo phát kịch”, cùng với “các cái khác về võng phối“.

Anh có thói quen chia thư chưa đọc ra theo tiêu đề và nội dung, sau đó mới dám đọc thư, còn dùng excel làm một danh sách các kịch và ngày nhận thư, tiện cho bản thân sắp xếp thứ tự ghi âm. Nếu như tổ kịch nào quá gấp, anh sẽ đánh dấu sao trong thư, cố gắng bớt thời gian trong hành trình đi công tác phỏng vấn để thu âm.

Yên Chi Hoa là một chuẩn bị mới, là một cô gái rất có chính kiến, thuộc đảng học sinh, hiện nay trong tay có một kịch hiện đại bối cảnh cảnh sát với tội phạm, tìm anh phối chủ dịch thụ.

Chẳng hỏi ngày về: Tôi tìm thấy thư đó rồi, 《 Cạm bẫy》, tên này đúng không?

Cửu cô nương: Phụt, đúng vậy, đúng vậy. Em đã đọc nguyên tác rồi, thật ra tình tiết phía sau phát triển rất tốt, chỉ là trong kỳ một sẽ có một ít cảnh SM. Em luôn nghĩ anh sẽ không nhận loại này.

Chẳng hỏi ngày về: Ha ha, bởi vì có rất ít người mời tôi phối thụ.

Cửu cô nương: Phụt, vì thế sao?

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Phụt ha ha ha! Quy thất thất phối thụ á? Vậy vai công quân kia cần tìm một đế vương công âm 0.8(8) trở lên mới có đè được anh nha!

Cửu cô nương: *đỡ trán* Công âm trong giới vốn đã thiếu, còn ép công làm thụ, mẹ nó.

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Thật ra công âm cũng không ít, nhưng mà chất giọng công tử phúc hắc hoa lệ giống Quy thất thất thì đúng là không nhiều lắm~

Chẳng hỏi ngày về: Thanh tuyến thụ của tôi quá hạn chế...

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Ha ha, quá đặc sắc! (* ̄▽ ̄*)

Cửu cô nương: Phụt, quá đặc sắc không phải chuyện gì tốt, đều rập khuôn máy móc thôi.

Chẳng hỏi ngày về: Đúng vậy, bình thường nhận được thư hỏi tôi có thể tiếp kịch hay không, vừa nhìn giới thiệu nhân vật đã thấy đều là tà mị, nóng nảy, điên cuồng, tiêu tiền như nước, ngoại trừ khi theo đuổi tiểu thụ ra, sẽ chỉ nói mấy câu kiểu “Trời trở lạnh rồi, để tập đoàn Vương thị phá sản đi“.

Cửu cô nương: Tà mị, nóng nảy, điên cuồng! Ha ha ha! *đập bàn*

Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Ha ha ha cười chết tổi! Để tập đoàn Vương thị phá sản! Người đâu cứu mạng!

Chẳng hỏi ngày về: ╮( ̄▽ ̄ “)╭

Trong thế giới phối âm qua internet, ấn tượng đầu tiên của một người là ấn tượng về thanh âm.

Ấn tượng về thanh âm của Tề Tĩnh có thể dùng bốn từ để khái quát —- Gợi cảm, hoa lệ, con nhà giàu, công.

Tề Tĩnh ngại ngùng nói mình thật ra chỉ là một phóng viên bình thường làm trong cơ quan nhà nước, tiền lương mỗi tháng đại khái có thể hạ thấp thu nhập trung bình hàng tháng của giai cấp.

“Đừng cướp thú vui YY của mọi người.”

Một ít người biết chân tướng nói như vậy, anh biểu thị đồng ý.

Kịch Tề Tĩnh nhận chủ dịch có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng nếu như tính lượng vai phụ và hiệp dịch, ba năm nay, vai lớn vai bé cũng phải hơn mấy chục cái. Giả sử có ai đó thống kê một chút sẽ phát hiện nghề nghiệp của các nhân vật mà Tề Tĩnh phối trong kịch có thể nói là nghìn cái như một.

Phần kịch cổ phong: Hoàng đế năm lần, các loại Vương gia, Hầu gia, Hoàng tử, Thế tử, vân vân... Hoàng thân quốc thích mười sáu lần, sơ sơ mấy vai công khanh đại thần tầm chín lần, phú thương cùng công tử danh môn thế gia bốn lần.

Phần kịch hiện đại: hơn nửa là các loại tổng tài, quản lí, chủ nhiệm, còn lại toàn bộ đều là chủ hộp đêm.

Đúng vậy, chủ hộp đêm.

Hơn nữa, nhân vật trong trong vở kịch mới của Yên Chi Hoa, không phụ sự mong đợi của mọi người, anh lại mở hộp đêm lần nữa.

“Lè nào mình giống người mở hộp đêm đến vậy sao?” Tề Tĩnh tựa trên ghế trượt con lăn chuột, xem kịch bản từ đầu tới cuối một lần, vừa xem vừa bất đắc dĩ cười.

Tề Tĩnh đã đọc toàn bộ tiểu thuyết này từ trước khi nhận kịch, cái vai mà anh sẽ diễn thực chất chẳng khác gì xã hội đen, kinh doanh tổ chức dưới danh nghĩa một hộp đêm, bên ngoài là nơi ăn chơi kiếm nguồn tài chính cho tổ chức, trên thực tế là địa điểm cung cấp giao dịch phi pháp.

Vai chính còn lại trong truyện là một cảnh sát hình sự, phụ trách theo dõi hộp đêm kia, tự nhiên có nhiều tiếp xúc với anh.

Nói tóm lại, câu chuyện này có thể dùng mấy tag để khái quát: cường cường, cảnh sát x tội phạm, yêu nhau giết nhau, ngược luyến tình thâm.

Đúng như Cửu cô nương nói, sau ba màn trong kịch bản kỳ một, quả nhiên có một lần SM.

Đã từng có một bài post tổng kết phong cách CV đánh giá anh là “thanh tuyến cao quý, hoa lệ nhưng dường như mang chút tra(9)“. Tuy rằng mấy cảnh SM như này chẳng có mấy người phối, nhưng theo lý thuyết, hẳn là thuộc về phạm trù sở trường. Chỉ là trước đây đều SM theo góc nhìn của công, lần này lại SM theo góc nhìn của thụ.

Chuẩn bị Yên Chi Hoa còn nhấn mạnh một câu trong thư: “Xin hãy dùng mức độ khí chất công lớn nhất để tỏa ra hormone thụ!”

Phía sau là một chuỗi biểu tình ánh mắt lóe sáng chờ mong vô hạn.

—- Rơi nước mắt khó hiểu.

Tề Tĩnh trả lời thư của Yên Chi Hoa một cách ngắn gọi, giải thích qua lí do mình biến mất nửa tháng.

Ngoài điều đó ra, bởi vì tổ kịch muốn trước khi thu âm, anh có thể lên YY nghe đạo diễn bàn bạc về kịch, còn đối kịch với một vị chủ dịch khác, tìm cảm giác diễn, vân vân..., vậy nên anh muốn chuẩn bị mau chóng sắp xếp thời gian, thừa dịp mấy ngày tới có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nếu không thì không biết phải chờ tới năm nào tháng nào.

Còn lâu mới tới bình minh, anh lấy những kịch bản ít lời thoại hơn hoặc cần thu âm gấp ra thu, đồng thời trả nợ tổ kịch khác.

Sau đó anh nhận được một đống tin nhắn, mỗi một cái đều gửi biểu tình hai hàng nước mắt mì sợi cảm động vô cùng.

Vừa chuẩn bị tắt máy xuống lầu mua bữa sáng, avatar QQ của Yên Chi Hoa nháy sáng đúng lúc anh di chuột qua ký hiệu tắt máy.

Yên Chi Hoa: A a a a a a em thấy gì thế này! Ngày về sama! Anh về rồi!! TAT

“Phụt.” Anh bất ngờ bật cười trước máy tính. Vừa thu âm ba tiếng, khóe miệng anh cứng đờ cả rồi, lúc này tất cả cơ mặt vô cùng cần thả lỏng thoải mái như vậy.

Tuy rằng không phải biểu tình hai hàng nước mắt mì sợi giàn dụa, nhưng cũng coi như một loại biểu tình khóc lóc. Tên gọi tắt nước mắt mì sợi là được rồi.

Chẳng hỏi ngày về: Cô dậy thật sớm ^_^

Yên Chi Hoa: Gào khóc, em có thói quen sáng dậy sẽ dùng điện thoại lên QQ một chút... *che mặt*

Chẳng hỏi ngày về: Trì hoãn tổ kịch lâu như vậy, tôi thật ngại quá, thế giới thật quá ngược.

Yên Chi Hoa: Không! Sao! Hết! Sama, anh có thể trả lời em đã tốt lắm rồi /(ㄒoㄒ)/~~

Chẳng hỏi ngày về: Về phần đối kịch, mong cô cố gắng sắp xếp thời gian trong mấy ngày này, bởi vì vấn đề công việc, không biết lần sau phải đi công tác là lúc nào, tôi sợ nhỡ đâu hai ngày nữa lại phải đi.

Yên Chi Hoa: Em hiểu!! Mấy đứa đảng học sinh như em còn dễ sắp xếp thời gian, chỉ là phía công quân thì tương đối khó khăn, nhưng mà em sẽ đi hỏi.

Chẳng hỏi ngày về: OK, vất vả rồi (づ ̄ 3 ̄)づ

Yên Chi Hoa: (≧//v//≦) Sama giả vờ đáng yêu kìa! Có thể tận mắt thấy thật hạnh phúc! Được rồi, được rồi, em có thể kéo sama vào nhóm tổ kịch không?

Chẳng hỏi ngày về: Ha ha, được.

Tề Tĩnh phát hiện ra các cô gái trong giới võng phối có chung một đặc tính, đó chính là —- động tác ngón tay rất nhanh.

Tin nhắn vừa gửi đi, hệ thống lập tức nhảy ra thông báo lời mời thêm anh vào nhóm QQ: Bạn tốt Yên Chi Hoa thêm bạn vào nhóm “Tổ kịch 《 Cạm bẫy》”

Vốn tưởng rằng sáng sớm trong nhóm sẽ không có ai, nào ngờ Tề Tĩnh đã đánh giá thấp tỉ lệ chiếm hữu của đám học sinh trong đảng dùng điện thoại.

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: Các cô gái, mau lên một chút, ra hoan nghênh Ngày về sama! ~(≧▽≦)/~

Chẳng hỏi ngày về: Bây giờ chắc không có ai dậy rồi đâu *cười*

Tuyên truyền – Onion: Mẹ nó!

Trang trí – Bánh quy xốp: Mẹ nó!

Biên kịch – Múa rối: Mẹ nó! (Thực ra tôi muốn kêu “nhào vào”, nhưng mà không thể làm rối loạn đội hình!)

Đạo diễn – Cắm đao bốn phía: Em dậy rồi nè! Ngày về cự cự(10), moah moah! ㄟ(≧3≦)ㄏ

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: Phụt, Cắm đao, cô rối loạn đội hình~

Chẳng hỏi ngày về: Ha ha, các cô gọi là Ngày về được rồi, cái gì mà cự cự đại đại không cần đâu.

Biên kịch – Múa rối: Phụt, sáng sớm đã nói “thật lớn(11)” gì đó làm người ta ngượng quá... o(*≥▽≤)ツ

Tuyên truyền – Onion: Phụt! Múa rối, cô giỏi lắm!

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: Múa rối, cô giỏi lắm! +1 (Thật ra tôi cũng nghĩ sai lệch)

Chẳng hỏi ngày về: Xin lỗi, bởi vì phối nhiều công âm quá, quen rồi ╮( ̄▽ ̄ “)╭

Biên kịch – Múa rối: Người đâu cứu mạng!! Đại nhân, anh đang giả vờ đáng yêu sao??

Đạo diễn – Cắm đao bốn phía: Nhất định là đang giả vờ đáng yêu!

Trang trí – Bánh quy xốp: Khí chất vô cùng công mà lại giả vờ đáng yêu! ><

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: Khí chất vô cùng công +1

Tuyên truyền – Onion: Khí chất vô cùng công +2

Biên kịch – Múa rối: Khí chất vô cùng công +3

Đạo diễn – Cắm đao bốn phía: Khí chất vô cùng công + 10086... Nhưng mà em muốn nói, Ngày về cự cự, sao anh lại ở đây để phối thụ thế~

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: *che miệng cười*

Trang trí – Bánh quy xốp: *che miệng cười*

Biên kịch – Múa rối: *cười gian*

Chẳng hỏi ngày về: *mỉm cười* Chủ dịch công của các cô đã vào trong nhóm chưa?

Chuẩn bị – Yên Chi Hoa: Còn chưa vào. Em đã dùng tin nhắn weibo để liên hệ với Đồng Tước Đài sama, hiện này còn chưa thêm được Q của anh ấy, em là chuẩn bị vô dụng, em có tội... TAT

Đồng Tước Đài?

Tề Tĩnh ngẩn người.

Đó chẳng phải là một CV tương đương cấp đại thần sao?

*Chú thích:

(1) Cảm giác thuộc về (TA: sense of belonging): tiếng Trung là “quy chúc cảm”, là một cảm giác chủ quan, nhìn từ góc độ của người chủ cảm giác. Xét về mặt cảm xúc, cảm giác thuộc về nói nôm na tức là mình có tình cảm vs ai đó, vật gì đó, nơi nào đó. VD: tôi yêu Việt Nam => tôi thuộc về đất nước Việt Nam, tôi chỉ có thể yêu Việt Nam khi tôi cảm thấy tôi thuộc về nơi này, đây là đất nước của tôi, ở đây có bạn bè tôi, người thân của tôi. Nếu tôi cảm thấy lạc lõng, tức là tôi đã không còn cảm giác thuộc về nơi này.

(2) Máy tính ngủ say = máy tính trong trạng thái Sleep.

(3) Chữ “Tĩnh誩” trong tên Tề Tĩnh là hai chữ “ngôn言” ghép thành.

(4) Quy thất thất: Chẳng hỏi ngày về nguyên văn là “bất vấn quy kỳ”, chữ “kỳ” đồng âm với “thất” – số 7.

(5) Ba bảy chín: Ba (Măng tre tháng ba – Ninh Tiêu Tiêu), bảy (Quy thất thất – Tề Tĩnh), chín (Cửu cô nương)

(6) Phấn hồng: hơi nổi tiếng.

(7) Trong suốt: không nổi tiếng.

(8) 0.8: Điểm phân chia thanh tuyến CV nam, lấy 0.5 làm trung bình, càng gần về 0 càng thụ, càng gần về 1 càng công.

(9) Tra: cặn bã, độc ác.

(10) Cự cự = đại đại = lớn, to lớn, vĩ đại.

(11) Thật lớn = cự cự đại đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.