Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công

Chương 41: Chương 41: Khi Tô Ánh Nguyệt đến Studio của Lạc Hân, cô nhận ra bầu không khí trong Studio này thật buồn tẻ và đáng sợ




Đạo diễn dường như vừa dứt cơn giận, đang nâng tách trà lên để uống.

Lạc Hân ngồi nép ở trong góc với khuôn mặt tái mét, tay miết chặt cuốn kịch bản.

“Đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Ánh nguyệt thận trọng đến gần Lăng Nguyên hỏi nhỏ.

“Đây là một phân cảnh độc thoại nội tâm.” Lăng Nguyên hạ giọng tiếp lời, “Phân cảnh này lột tả những diễn biến tâm trạng của nhân vật mà chị Hân thủ vai.

Chị ấy phải chuyển biến cung bậc cảm xúc từ tức giận đến tuyệt vọng một cách uyển chuyển và tự nhiên nhất trước máy quay.”

“Ấy vậy mà hôm qua chị ấy diễn năm, sáu lần đều chưa đạt yêu cầu.

Đạo diễn khuyên chị ấy về nhà tịnh dưỡng và luyện tập thêm.

Vậy mà hôm nay, chị ấy đến quay từ rất sớm nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu nào từ đạo diễn cho cảnh quay đó.” Nói xong, Lăng Nguyên thở dài thườn thượt, “Chị Hân chẳng phải mới chân ướt chân ráo ngày đầu đi đóng phim nhưng có lẽ vai diễn lần này đang đòi hỏi kỹ năng quá khó đối với chị ấy.” Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, chậm rãi tiến về phía Lạc Hân, ngôi xuống chiếc ghế bên cạnh cô ấy.

“Có thể cho tôi xem qua kịch bản lần này một chút được không?” Lạc Hân vốn đã đang khó chịu trong người, nghe Ánh Nguyệt mở lời như thế, cô lại càng khó chịu hơn.

Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo và Một Lão Công Tô Từ Nguyệt Tần Mạc Hàn Lạc Hân chán nản đến mức không thèm để tâm đến thân phận của Ánh Nguyệt, ném thẳng kịch bản lên người cô, “Cô thì biết gì về diễn xuất chứ? Cô diễn viên đóng thế.” “Hừm… để xem nào.” Ánh Nguyệt không thèm để tâm đến lời nói của Lạc Hân, chỉ chú tâm vào cuốn kịch bản.

Nhìn thoáng qua kịch bản, kết hợp với những tình tiết trong ấy, cô hỏi Lăng Nguyên bút viết và giấy.

Trong khi đó, mọi người xung quanh đều liên tục chia buồn với Lạc Hân và nhận lại sự từ chối của cô.

Cuối cùng, đạo diễn đưa ra một thông báo mang tính chất quyết định: “Cảnh quay này phải kết thúc trong buổi sáng hôm nay.” Lạc Hân ngồi thơ thẩn trước gương, không biết nên xử lý thế nào…rốt cuộc lại bị cơn giận làm mất bình tĩnh, đấm vỡ chiếc gương trước mặt.

“Cô xem thử cái này xem sao.” Khi Lạc Hân đang có ý định vung tay đấm vỡ chiếc gương thứ hai thì Ánh Nguyệt cũng dừng hí hoáy, mỉm cười dưa tờ giấy cho Lạc Hân và nói “Mặc dù tác gỉa chỉ miêu tả về những thay đổi trong cảm xúc nhưng tôi đã tổng hợp lại các mối quan hệ xoay quanh nhân vật này.

Nữ chính có những chuyển biến cảm xúc như thế trong phân cảnh là do cô ấy nhớ về bố của mình.” Ánh Nguyệt dưa tờ giấy qua, “Hy vọng có thể giúp được cô.” Lăng Nguyên nhìn Ánh Nguyệt mặt trắng bệch không còn một giọt máu, “Cô Tô, cô đừng lộn xộn.”

“Chị Hân đủ phiền não rồi.” Lạc Hân bĩu môi, cầm lấy tờ giấy và nhìn lướt qua.

Bỗng nhiên, đôi mắt Lạc Hân sáng rực lên.

Vì cô không ngờ, đây là những cảm xúc mà nữ chính dành cho người bố của mình.

Cô nhanh chóng nhìn vào gương, luyện tập diễn lại.

Lần này cô không đấm vỡ gương nữa.

Nửa tiếng sau, Lạc Hân ngồi trước máy quay và hoàn thành phân cảnh một cách suôn sẻ.

Không hề lãng phí thêm thời gian cho cảnh quay này, chỉ cần đọc lướt qua lại mà có thể diễn xuất xuất thần như thế khiến đạo diễn giơ ngón tay cái hướng về phía Lạc Hân và nói: “Không hổ danh là nữ hoàng của bộ phim, Lạc Hân, cô đã thật sự chú tâm vào vai diễn và truyền tải được trọn vẹn cảm xúc của nhân vật chính.

Tặng cô 2 chữ “TUYỆT VỜI” nhé.”

“Cảm ơn đạo diễn quá khen.” Cô mỉm cười, quay sang nhìn Tô Ánh Nguyệt, “Tôi đã đánh giá thấp cô rồi.”

“Cô có khả năng thấu hiểu và cảm nhận về cảm xúc của tuyến nhân vật tốt như vậy, sao cô lại chọn làm một diễn viên đóng thế chứ?”

“Tôi nghĩ với ngoại hình và khí chất của cô, cùng năng lực kia, nếu dấn thân vào làng giải trí cũng không tồi đâu.” Tô Ánh Nguyệt cười gượng, “Tôi không có dự định làm diễn viên dấn thân vào làng giải trí, chỉ cần làm diễn viên đóng thế là đủ rồi.” Lạc Hân khẽ cau mày, “Cô sẵn sàng nhận những vai diễn đóng thế nguy hiểm nhất âu cũng chỉ là vì tiền, chẳng phải sao?” “Nếu đường đường chính chính là một diễn viên, một ngôi sao của làng điện ảnh thì cô có thể kiếm được hơn số tiền hiện giờ gấp nhiều lần mà, sao lại không chọn con đường này chứ?” Ánh Nguyệt mỉm cười, hàng lông mày rũ xuống, “Tôi có quá khứ đen tối, da mặt cũng chẳng phải thuộc loại dày, đầu óc không được thông minh, tính tình lại nhỏ nhen.

Nếu tôi là một diễn viên chính thức, chẳng may gây thù chuốc oán với ai đó và bị họ vạch trần quá khứ kia thì sự nghiệp của tôi cũng theo đó mà tan biến mất.”

“Chẳng phải bây giờ cô đã ổn hơn rồi sao?” Lạc Hân không mong sự hồi âm của cô.

Sau một hồi im lặng, Lạc Hân ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, “Từ giờ về sau, nếu chẳng may gặp phân cảnh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.