Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 238: Chương 238: Dáng vẻ anh ngồi ăn cơm rất đẹp




“ Khi đó, tôi được Lục Tú Nhân đưa đến nước Mỹ, một mình lẻ loi không nơi nương tựa không có người thân, không có bạn bè. Sau đó tôi gặp Viêm Viêm, lúc ấy tôi cảm thấy đây chính là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng, để cuộc sống sau này của tôi không còn cô độc, cho nên tôi đã nhận nuôi nó “.

Thủy Miểu Miểu cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm Mặc Thần.

Môi mỏng khẽ nhếch nhếch, anh hỏi ngược lại:“ Vậy sao?”

Thủy Miểu Miểu nhìn anh chất vấn mình, cô khẩn trương đưa tay cầm ly nước uống một hớp, điều chỉnh lại tâm trạng nói:“ Đúng vậy, tôi không có lý do gì để lừa gạt anh “.

Tay Thẩm Mặc Thần khẽ gõ nhịp lên bàn, đôi mắt thâm sâu mang đầy ý vị, anh khẽ nhếch khóe miệng:“ Chuyện em lừa tôi còn ít sao?”

Thủy Miểu Miểu không biết những lời này là đang muốn dò xét cô hay là có ý gì, vì vậy không dám tùy tiện, cúi đầu ăn sau đó nói qua loa:“ Anh tin hay không thì tùy “.

“ Thủy Miểu Miểu, mỗi lần chúng ta “yêu”, hình như không dùng biện pháp đúng không?” Thẩm Mặc Thần như nghĩ đến điều gì liền hỏi.

Chuyện này “. Thủy Miểu Miểu ngẩng đầu, giọng chắc chắn:“ Anh yên tâm, mỗi lần tôi đều uống thuốc, sẽ không để cho anh phải lo lắng đâu “.

“ Sau này cấm em không được dùng thuốc “. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói.

Trong lòng Thủy Miểu Miểu run lên, có một loại cảm giác quái dị.

Anh nói vậy không phải là muốn cô sinh thêm con cho anh đấy chứ?

Tại sao?

Oh, đúng rồi, Thủy Miểu Miểu liền nghĩ ra.

Mẹ anh đã từng nói, ông nội anh muốn anh kết hôn thì mới trao quyền thừa kế cho anh.

Thủy Miểu Miểu trong lòng lạnh lẽo, nói:“ Tôi không chịu được cảnh mẹ con chia lìa “.

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần thâm sâu nhìn cô:“ Nếu đưa ra giả thiết là cậu nhóc con trai của em bị thất lạc, em sẽ hi vọng nó đã chết hay hi vọng nó được một người khác nhận nuôi?”

“ Dĩ nhiên là hi vọng nó được nhân nuôi rồi “. Thủy Miểu Miểu không cần nghĩ lập tức trả lời.

Thẩm Mặc Thần khẽ cười:“ Vậy thì tốt, nếu em và tôi có con, ít nhất em còn biết đến đâu để gặp con em, em không sinh con không phải giống như là đứa nhỏ ấy đã chết hay sao?”

Thủy Miểu Miểu nghiêng đầu, đại não bừng tỉnh nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Thần.

Nghe anh nói có vẻ rất có đạo lý.

Thủy Miểu Miểu buồn bực gắp món ăn, ăn, ăn. Vừa ăn cô vừa cảm thấy có gì đó không đúng.

Nếu như cô sinh con cho Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần lại không chịu để đứa bé ở bên cô, thì cô phải làm thế nào?

Thẩm Mặc Thần yêu Lý Tư Tư, cô phá hỏng gia đình của họ là vô cùng sai, lại còn phải chứng kiến cảnh mẹ con chia lìa, đến lúc đó sợ rằng tính bất cần “lợn chết không sợ nước sôi” của cô nổi lên, lại suốt ngày bám lấy anh thì nguy.

Cuối cùng, cô sẽ bị người ta chán ghét, oán hận và tổn thương.

Giống như là Dạ Lăng Dật chán ghét cô vậy.

Hai năm sau, cô muốn sống một cuộc sống phóng khoáng, làm gì thì làm, đi đâu thì đi, không muốn phải suy nghĩ về những điều này.

Thủy Miểu Miểu trộm nhìn Thẩm Mặc Thần.

Động tác ăn cơm của anh rất ưu nhã, có chút gì đó tự phụ, cả người tản ra khí chất vương tôn, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể sai bảo người khác. Lúc này, ngồi với một người bình dân như cô ăn cơm, đơn giản là khác biệt một trời một vực.

Mà thôi, với sức lực của cô, đấu không lại với anh, thảm bại là cái chắc.

Cuối cùng sẽ nhận về tổn thương mà thôi.

Suy nghĩ, càng suy nghĩ, Thủy Miểu Miểu không thấy đói bụng nữa, nhất định cô phải bảo vệ được Viêm Viêm, không thể để anh phát hiện ra điều gì.

Thẩm Mặc Thần ngước mắt, nhìn về phía Thủy Miểu Miểu.

Cô đang lén nhìn anh, vừa đúng bị anh bắt được.

Thủy Miểu Miểu chột dạ, cười cười nói:“ Dáng vẻ ngồi ăn cơm của anh rất đẹp “.

Thẩm Mặc Thần hơi nhếch khóe miệng, cười như không cười.

Chợt vang lên tiếng điện thoại của Thủy Miểu Miểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.