Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 213: Chương 213: Không có thuốc chữa




Đã từng, một mình cô phấn đấu trong nước, nhìn Dạ Lăng Dật ôm một cô gái khác rời đi, cô nản lòng thoái chí muốn từ bỏ cuộc sống, chỉ cảm thấy nước ngay lúc đó, lạnh thấu xương, thông qua huyết dịch đóng băng lòng cô.

Khi đó, côbiết, cô và Dạ Lăng Dật vô vọng.

Có lẽ, sau này Hạ Vãn chỉ là một cái xác không hồn, tuyệt tình, tuyệt yêu, không hề tin tưởng đàn ông.

Bây giờ, thêm một người là anh.

Thủy Miểu Miểu không nghĩ tới chính là, hai người còn không có nhận thức bao lâu, cũng không yêu nhau, anh lại dùng thân thể của anh làm ấm áp cô.

Để cho đáy lòng cô bắt đầu hòa tan một chút xíu.

Thủy Miểu Miểu đưa tay, ôm phía sau lưng anh, tham luyến ấm áp tạm thời này, nhắm mắt lại, đột nhiên, cảm thấy rất an tâm.

Thẩm Mặc Thần nhìn xuống đầu nhỏ của cô, cảm giác được cô ôm thật chặt anh, hơi giương khóe miệng.

Anh thích cảm giác được cô dựa vào.

Trong tâm tư, lại hi vọng, thời gian cứ đình chỉ như vậy.

Anh nghĩ anh điên rồi.

Chỉ chốc lát, nước liền tràn đầy toàn bộ xe, Thẩm Mặc Thần buông Thủy Miểu Miểu ra.

Thủy Miểu Miểu kìm nén bực bội, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần.

Anh nhếch miệng, trong ánh mắt là cười, cưng chiều chỉ mũi cô một cái.

Trên mũi cô thở ra bọt nước, rất là đáng yêu.

Thẩm Mặc Thần hất cằm về phía cửa sổ.

Thủy Miểu Miểu gật đầu ăn ý, chui ra ngoài cửa sổ.

Đáy hồ không sâu, Thủy Miểu Miểu đạp một cái, tay hạ thấp xuống, liền ra khỏi mặt nước thông khí.

Thế nhưng, cô phát hiện, Thẩm Mặc Thần còn chưa đi lên, trong lòng sinh ra một tia khủng hoảng, chẳng lẽ anh không biết bơi?

móa

Gần như không có cân nhắc, Thủy Miểu Miểu lặn xuống nước một lần nữa, trong nước tối om, ánh mắt vô hạn, cô tìm không thấy Thẩm Mặc Thần.

Thủy Miểu Miểu có chút nóng nảy, đang chuẩn bị chui lại xe, đột nhiên, sau lưng bị bắt lấy.

Cô giật nảy mình, tức giận.

Nước chui vào mồm, lỗ mũi bị sặc nước, vô cùng khó chịu.

Thẩm Mặc Thần tới bên cô, hôn lên môi cô, rất nhu tình, truyền khí trong miệng cho cô.

Thủy Miểu Miểu thấy rõ ràng là Thẩm Mặc Thần, ý thức được là anh đùa dai, tức giận, dùng sức buông Thẩm Mặc Thần.

Thế nhưng, Thẩm Mặc Thần đụng vào đôi môi mềm mại của cô, liền không muốn dễ dàng buông ra, đầu lưỡi xâm nhập trong miệng cô, thân thể ép xuống, đặt cô trên trần xe.

Thủy Miểu Miểu chỉ cảm thấy dưỡng khí của mình tan biến, anh lại càng hôn càng nhập tâm.

Thủy Miểu Miểu đành phải dùng sức hôn trả lại anh, hấp thu không khí trong miệng anh.

Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, thì ra bị cô chủ động hút lấy cảm giác tốt như vậy.

Thủy Miểu Miểu nhìn anh còn cười, cô đều sắp tức bùng nổ.

Nhớ ngày đó cô cũng coi như kiện tướng bơi lội, nếu như không cẩn thận chết đuối trong hồ, cô làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh.

Thủy Miểu Miểu không còn một chút dưỡng khí, mềm nhũn nằm trên mui xe, nhìn anh chằm chằm, chờ chết.

Thẩm Mặc Thần cảm thấy bộ dạng cô giả chết vô cùng đáng yêu, vui vẻ cười, ôm eo cô, dùng sức đẩy một cái, liền ra khỏi mặt nước.

Thủy Miểu Miểu liều mạng hô hấp, hô hấp, lại hô hấp, chờ khôi phục dưỡng khí, vành mắt hồng hồng trừng về phía Thẩm Mặc Thần, không bình tĩnh mắng: “Anh có bệnh.”

Tâm tình Thẩm Mặc Thần tốt, câu lên khóe miệng tà mị, nhẹ nhàng hỏi: “Tôi có bệnh, em có thuốc sao?”

“Không có!” Thủy Miểu Miểu quát.

Thẩm Mặc Thần cười khẽ, nói: “Cho nên tôi từ bỏ trị liệu.”

“Anh thực sự không có thuốc chữa.” Thủy Miểu Miểu tiếp một câu, trừng mắt liếc anh một lần nữa, bơi về phía bờ hồ.

Cô vừa mới đến bên bờ, eo đã bị Thẩm Mặc Thần ôm, môi của anh dán bên tai cô, giọng trở nên khàn khàn mà có từ tính nói: “Miểu Miểu, anh muốn thông qua loại phương thức này, lây cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.