Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 209: Chương 209: Sau này có tôi, không ai dám khi dễ em




“ Trong mắt em, cái gì mới là sai lầm lớn? Cởi hết quần áo đứng trước mặt Dạ Lăng Dật có tính không?” Thẩm Mạc Thần nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

Bởi vì cảm nhận được lực tay anh rất lớn đang ôm xiết lấy hông cô, Thủy Miểu Miểu biết rằng chỉ cần cô nói sai một câu thôi nhất định là một trận gió tanh mưa máu.

“ Nếu như anh vào muộn 10 giây, tôi đã mặc quần áo vào.” Thủy Miểu Miểu nhẹ nhàng nói.

Thẩm Mạc Thần ánh mắt thâm sâu nhìn cô.

Hiển nhiên, đáp án này anh không hài lòng.

“ Biết hắn ta vừa nói gì với tôi không?” Thẩm Mạc Thần trầm giọng nói.

“ Nói gì?”

“ Hắn ta muốn em cô độc suốt quãng đời còn lại, không có tình cảm, không yêu ai, không được bất cứ người nào yêu.” Ánh mắt sắc bén của Thẩm Mạc Thần khóa Thủy Miểu Miểu trong tầm nhìn: “ Như vậy em còn yêu hắn không?”

Thủy Miểu Miểu cảm giác lòng mình giống như bị gai đâm, máu cứ thế chảy ra ngoài, ngay cả không khí cũng trở nên mong manh, thở thôi cũng thấy đau.

Anh ta có thể chán ghét cô nhưng cần gì phải oán hận, nói lời tổn thương cô như vậy.

Nhưng sự thật thường là không bao giờ giống như những gì cô nghĩ.

“ Thủy Miểu Miểu, nếu trong lòng em còn một chút tôn nghiêm, thì hãy cách xa người đàn ông kia ra. Nếu không, em sẽ là người bị coi thường, không ai giúp được em đâu.” Thẩm Mạc Thần tức giận nói.

Thủy Miểu Miểu cười, che giấu nước mắt đang tràn lên khóe mắt, nhưng mà nước mắt cứ ngày một ứa lên, ngưng tụ lại rồi chảy thành dòng.

Thủy Miểu Miểu vội vàng lau, cười nói: “ Thật buồn cười, anh ta nói tôi không có tình cảm thì tôi phải không có tình cảm sao? Nói không ai yêu tôi thì sẽ không có ai yêu tôi sao? Con tôi rất yêu tôi đấy. Người này, chưa đến giờ ngủ mà đã nằm mơ sao.”

Thẩm Mạc Thần nhìn Thủy Miểu Miểu gượng cường, trong lòng đột nhiên cảm thấy như bị ai nhéo, phiền não trầm giọng nói: “ Đừng cười nữa.”

Thủy Miểu Miểu lập tức thu lại nụ cười, mở to mắt nhìn anh, trong mắt vẫn còn nhiều nước mắt không ngừng chảy xuống.

Nhìn bộ dạng đáng thương, rõ ràng muốn khóc mà không được khóc.

Thẩm Mạc Thần mềm lòng, hơi nhếch chân mày, nhẹ giọng nói: “ Khóc đi, đây là lần cuối cùng em vì Dạ Lăng Dật mà khóc, sau này tuyệt đối không được như vậy nữa, có được không?”

Thủy Miểu Miểu nhìn anh, Dù những lời nói của Dạ Lăng Dật làm cô tổn thương nhưng nghe những lời nói của Thẩm Mạc Thần khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

Thủy Miểu Miểu không khóc nữa, nở nụ cười sáng lạng, nói: “ Tại sao tôi phải khóc? Tôi không khóc, tôi bị tổn thương đã rất đáng thương rồi, tại sao còn phải để người khác hả hê được?”

Thẩm Mạc Thần nhìn Thủy Miểu Miểu cố gắng mỉm cười, trong mắt tràn ngập một nỗi xót xa, tay anh vòng qua gáy cô, ôm cô vào trong ngực.

Thủy Miểu Miểu nghe thấy tiếng trái tim anh đập, thịch, thịch, thịch, rất có nhịp điệu.

Ngay cả nhiệt độ cơ thể anh cũng rất ấm áp.

“ Sau này đã có tôi, tôi sẽ không để người nào khi dễ người phụ nữ của tôi.” Thẩm Mạc Thần khẳng định.

Trong lòng Thủy Miểu Miểu khẽ run lên, giống như là bị cái gì đụng trúng, cảm giác tê tê.

Cô là một người cô đơn từ lâu, lúc nào cũng tự giải quyết mọi chuyện, không dựa vào người nào khác, dù có gian khổ, hơn nữa là phải chịu đựng, cô cũng cắn răng, mặt dày chống đỡ lại.

Bởi vì cô biết cô không còn ai để dựa vào.

Cô chỉ có Thủy Mộc Viêm làm niềm tin.

Bây giờ, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người, nói với cô rằng anh ấy sẽ bảo vệ cô.

Mặc dù không biết cảm giác ấm áp trong lòng từ đâu mà có, nhưng điều này dễ dàng làm cô cảm động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.