Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 253: Chương 253: Thì gì, oán niệm gì




“Dép là mua cho tôi sao?” Thủy Miểu Miểu đuổi kịp Thẩm Mặc Thần, dò xét hỏi, trong mắt có chút hơi nước.

Ngoại trừ trước mười tám tuổi, Lục Tú Nhân sẽ mua dép cho cô, vẫn chưa có người nào mua cho cô..

Cô nhớ lúc cô bị đưa đi, quá vội vàng, tay và chân đều bị trói, miệng nhét vải, lúc dãy giụa dép cũng rơi mất.

Chân cô trần trụi lạnh lẽo, bị nhét lên máy bay.

Trong ấn tượng của cô, dép, là thứ trong nhà mới có, nhà, là ấm áp nhất, cũng là thứ cô khát vọng nhất.

“Nhà bên Long Môn cần em bố trí đồ dùng hàng ngày, em mua bao nhiêu đến chỗ tôi thanh toán là được, đôi dép này đặt ở bên Tử Kim Tân Thành, em cũng sẽ tới ở.” Thẩm Mặc Thần giải thích nói.

Đôi mắt Thủy Miểu Miểu lóe lên, có chút ấm áp, giống như thuốc, từ từ ngấm vào trong lòng, chỗ sâu nhất, cũng dần hòa tan.

Không nghĩ tới, nhiều năm không có nhà như vậy, Thẩm Mặc Thần là người mua cho cô đôi dép đầu tiên, để cho cô có thể tạm thời ở trong nhà anh.

“Cảm ơn.” Thủy Miểu Miểu thực tình thành ý nói, quay mặt chỗ khác, rơi nước mắt, không muốn để cho Thẩm Mặc Thần nhìn ra, bước nhanh về khu hoa quả.

Thẩm Mặc Thần theo sau lưng cô.

Thủy Miểu Miểu chọn chuối tiêu.

Thẩm Mặc Thần cầm một quả chuối tiêu, liếc xéo Thủy Miểu Miểu, hỏi: “Loại chuối tiêu này tương đối tốt sao?”

“Vỏ mỏng. Nếu như mình ăn, chọn quả màu vàng, tròn trịa, như vậy ngọt, nhưng không để được bao lâu, nếu như tặng người, nên chọn hơi vàng, như thế mới lâu.” Thủy Miểu Miểu kiên nhẫn giảng giải.

Thẩm Mặc Thần chơi quả chuối tiêu trên tay, cảm thấy mất mát hỏi: “Không thích lớn sao?”

“Cá nhân tôi thích lớn, ăn như thế mới thoải mái.” Thủy Miểu Miểu thành khẩn trả lời nối tiếp anh.

Thẩm Mặc Thần nhìn về phía cô ý tứ sâu xa, đôi mắt đều sáng ngời, nhếch khóe miệng lên, nói ra: “Em thích lớn thì tốt.”

Đột nhiên, Thủy Miểu Miểu biết ý của những lời này.

Mặt hơi phiếm hồng.

Thẩm Mặc Thần đang nhạo báng cô.

“Có đôi khi nhỏ cũng ăn rất ngon.” Thủy Miểu Miểu cố ý tăng thêm câu này.

Đôi mắt Thẩm Mặc Thần trầm xuống.

Thủy Miểu Miểu giơ lên nụ cười, cười giả dối, cầm một quả chuối tiêu, đặt ở trong xe đẩy, tay để ở sau lưng, ngâm nga bài hát, dương dương đắc ý đi chọn táo.

Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm bóng lưng cô, biết cô đùa giỡn, nhưng nghe thế nào, anh có một kích động muốn đánh mông cô.

Thẩm Mặc Thần cầm một quả chuối đế vương đặt ở trong xe mua sắm.

Chuối đế vương là loại đặc biệt đặc biệt nhỏ.

Thủy Miểu Miểu kỳ lạ liếc anh một cái.

Thẩm Mặc Thần giật giật khóe miệng, liếc Thủy Miểu Miểu, trầm giọng nói: “Nhìn cái gì?”

“Anh thích ăn loại này sao?” Thủy Miểu Miểu hỏi.

“A.” Thẩm Mặc Thần cười xùy một tiếng: “Ai thích loại không phát dục tốt này chứ, tôi mua về xay, làm sữa chuối tiêu.”

Thủy Miểu Miểu: “...”

Thù gì, oán niệm gì.

Thủy Miểu Miểu ngẫm lại liền nhức cả trứng.

A, quên đi, cô không có trứng.

Cô nhanh chóng mua táo, cam.

Thẩm Mặc Thần cũng đi theo cô, mua táo, cam.

Thủy Miểu Miểu nhìn ngờ nhìn thoáng qua xe đẩy, hỏi: “Không phải anh muốn mua vật dụng hàng ngày sao? Chính là những thứ này.”

Thẩm Mặc Thần cong cánh tay lên, nhìn về phía thời gian trên cổ tay, đã qua mười phút đồng hồ, nói ra: “Đi thôi, qua khu tính tiền. Tôi còn có một thứ muốn mua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.