Trêu Chọc Ác Ma

Chương 18: Chương 18: Cái Đuôi




Đối với một diễn viên giỏi thì sự tự nhiên trong diễn xuất là rất quan trọng, cho nên mỗi người có thể diễn nhân vật của mình theo một ý khác nhau không nhất thiết phải rập khuôn theo sự hướng dẫn của người chỉ đạo, cũng có nghĩa là lời nhận xét của Trần Mạn Dao không mang theo hàm nghĩa chê bai Tô Tiểu Vy.

Đó chỉ đơn giản là cái nhìn của Trần Mạn Dao về Đàm Liên Hương khác với Tô Tiểu Vy thôi.

Nhưng những lời nhận xét đó rơi vào tai một số người lại không cho là như thế, nhất là mấy cô gái “quần chúng” ghen tị với vai diễn của Trần Mạn Dao chớp lấy thời cơ dè bỉu ngay:

- Hừ, một kẻ mới vào nghề cũng dám nhận xét Tiểu Vy này nọ? Không biết xấu hổ.

- Chứ còn gì nữa, một người có tố chất sát thủ sao lại phải lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, căn bản là nói bừa lấy tiếng a.

- Tiểu Vy diễn Đàm Liên Hương chuẩn mực như thế đã không ai có thể vượt qua rồi, đừng có ra vẻ ta đây hiểu biết nữa, kẻo mặt mũi mất hết đấy.

Bên cạnh những “người thiếu hiểu biết” vẫn có vài người ánh mắt tinh tường như Đoàn Thiệu hay Cố Minh Lâm rất thưởng thức cái nhìn của Trần Mạn Dao về nhân vật Đàm Liên Hương, dù sao “tố chất sát thủ” đã được bộc lộ ở phân cảnh “bình tĩnh trấn an” rồi, đoạn sau tỏ ra tuyệt vọng thê lương sẽ đem tới hiệu quả cao hơn.

Một cái là nữ sinh thuần khiết, một cái là sát thủ máu lạnh, hai yếu tố đối lập cùng tập trung trên một người, nếu tận dụng tốt nhất định sẽ lôi kéo được rất nhiều sự chú ý từ cả khán giả lẫn các nhà phê bình, khả năng đạt giải trong các sự kiện sẽ tăng lên.

Bất quá mỗi người một cách nghĩ không nên gượng ép, hơn nữa biết là một chuyện diễn được hay không là một chuyện khác, muốn trong nháy mắt chuyển đổi tâm tình nói dễ hơn làm, cuối cùng Đoàn Thiệu vẫn nhận định Tô Tiểu Vy diễn đạt chuẩn.

Nhưng hai người họ chỉ im lặng chứ không nói đỡ cho Trần Mạn Dao, bọn họ hiểu chuyện hơn nhiều biết nói ra sẽ chỉ tăng thêm phiền phức cho cô mà thôi.

Còn Vũ Thiến Thiến và Trần Mạn Dao lười để ý tới người khác nghĩ gì, nói thật đôi khi Trần Mạn Dao tự hỏi mấy cô gái này có phải ngu ngốc hay không, ngay cả cái đạo lí mọi người đều có thể là thầy của người khác cũng không hiểu, Tô Tiểu Vy còn chưa nói gì bọn họ lên tiếng để làm gì?

Suốt ngày đối chọi với cô thì bọn họ sẽ giành được vai tốt ư?

Không thể nào, thậm chí còn bị “ghi điểm xấu” trong mắt đạo diễn nữa kìa.

Nhưng thói đời là thế, ghen tị sẽ làm người ta tụt giảm năng lực suy tính, Trần Mạn Dao lần nữa xem người khác thành không khí dõi theo những cảnh kế tiếp.

Quay được vài cảnh đã hết một buổi sáng, buổi trưa mọi người được tự do nghỉ ngơi từ mười hai giờ đến một giờ rưỡi, Trần Mạn Dao và Vũ Thiến Thiến kéo nhau ra ngoài ăn trưa, cả hai người đều không thích suốt ngày bị nói xấu hoài, ăn cũng không được ngon a.

Hai người không kén chọn đi vào một nhà hàng nhỏ tên Hồng Yến đặt một phòng riêng tư, xui xẻo ở chỗ hôm nay nhà hàng hơi đông khách, phòng riêng tư đã hết mất rồi.

Tuy nói hôm nay Trần Mạn Dao không có cảnh quay, nhưng ngày đầu tiên đã xin về sớm hay quá giờ nghỉ trưa mới quay lại sẽ hơi thất lễ nên cô không muốn tốn thời gian đi tìm nhà hàng khác, cô và Vũ Thiến Thiến chọn một bàn ở góc khá khuất của nhà hàng.

Gọi vài món ăn, Vũ Thiến Thiến nhìn Trần Mạn Dao bằng ánh mắt đầy lấp lánh như thể đang nhìn kho báu nói:

- Tiểu Mạn, em thật tài giỏi, cách nhìn của em về nhân vật rất có chiều sâu, có phải em đã học qua tâm lí học không?

Bị nhìn như thế Trần Mạn Dao có chút không quen, cô hơi ngượng ngùng đáp:

- Em chỉ biết chút chút để hỗ trợ cho diễn xuất thôi chứ không học quá nhiều.

Biết cô bé Tiểu Mạn da mặt khá mỏng, Vũ Thiến Thiến cười cười:

- Chậc, nếu trong giới giải trí ai cũng được như em thì tốt biết mấy, những người khác phần lớn chỉ biết dùng nhan sắc để leo lên không có ý chí phấn đấu nên mọi người mới coi khinh nghề diễn viên. À phải rồi, em có biết cái gã lần trước vì sao lại tấn công chúng ta không?

Câu hỏi này Vũ Thiến Thiến đã muốn hỏi từ lâu bởi cô điều tra được người đàn ông gây chuyện là Cao Tạ Phóng, trùng hợp là sau ngày hôm đó Cao Tạ Phóng bỗng nhiên mất tích, Cao thị thì bị người khác thu mua giá rẻ dẫn đến rất nhiều nghi vấn.

Nếu chuyện đó có liên quan tới Vân Tiểu Mạn thì thật đáng sợ, cô không hy vọng cái vẻ thuần khiết của cô bé trước mắt cô là giả tạo.

Trần Mạn Dao giả vờ không biết gì hết nói:

- Em cũng đang muốn biết lí do bị đánh nè.

Bị ánh mắt hụt hẫng của Trần Mạn Dao thuyết phục, Vũ Thiến Thiến tin cô không biết gì chấm dứt chủ đề:

- Chắc gã đó uống say nhìn nhầm em thành người khác thôi. Em ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ.

- Chị Thiến Thiến, Tiểu Mạn, trùng hợp quá, hai người cũng ăn ở đây sao?

Chưa kịp dùng bữa đã bị gọi đích danh, hai cô gái quay lại liền thấy người đến là người quen trong đoàn phim.

Tuy người nọ đeo kính mát che nửa khuôn mặt nhưng hai cô nhận ra ngay đó là Lạc Nghiêm, người đóng vai nam chính Tống Tử Thám - bạn thanh mai trúc mã của Đàm Liên Hương kiêm thám tử trẻ đại tài, người hết lòng điều tra tin tức về Đàm Liên Hương sau khi cô ấy gia nhập tổ chức sát thủ.

Lạc Nghiêm năm nay hai mươi tư tuổi, ngoại hình bắt mắt, con đường sự nghiệp tươi sáng vô cùng đã nổi tiếng từ ba năm trước, người như hắn rất hiếm khi vô duyên vô cớ đến cái quán ăn nho nhỏ này, chỉ cần là người có đầu óc sẽ hiểu ngay Lạc Nghiêm muốn tiếp cận bọn họ, quan trọng là tiếp cận ai và tiếp cận để làm gì thôi.

Bất quá biết thì biết Vũ Thiến Thiến và Trần Mạn Dao vẫn đứng dậy chào hỏi cho phải phép:

- Chào (cậu) tiền bối Lạc.

Lạc Nghiêm hòa nhã cười cười:

- Chúng ta coi như cũng có quen biết, tôi ngồi đây cùng ăn được không?

Ánh mắt của Lạc Nghiêm hơi lướt qua Trần Mạn Dao một chút.

Quả nhiên là tiếp cận Tiểu Mạn a, nhưng có câu nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Vũ Thiến Thiến bất đắc dĩ gật đầu:

- Cậu ngồi đi.

Thế là bàn ăn bỗng nhiều hơn một người, Lạc Nghiêm có ăn học đàng hoàng biết giữ quy củ ngồi bên cạnh Vũ Thiến Thiến đối diện với Trần Mạn Dao, nói gì thì nói hai người mới gặp nhau lần đầu không nên quá suồng sã sẽ gây phản cảm.

Tuy vậy không khí trên bàn vẫn hơi trầm xuống lúng túng bởi hai cô gái không nói chuyện tự nhiên được nữa.

Lạc Nghiêm bắt chuyện trước:

- Tiểu Mạn, trước đây anh chưa từng thấy em trên màn ảnh, vai diễn trong phim Nữ Sát Thủ này là vai diễn đầu tiên của em hả?

Trần Mạn Dao không giấu diếm trả lời:

- Dạ.

- Ồ, anh không ngờ đấy, tác phong của em khá chuyên nghiệp, xem ra em rất có thiên phú của nghề diễn viên.

Đối với Lạc Nghiêm khen ngợi, Trần Mạn Dao không quan tâm lắm chỉ cười cười:

- Tiền bối Lạc quá khen.

Hai lần bị gọi “tiền bối”, Lạc Nghiêm hơi không vui, những cô gái khác được hắn tiếp cận đã một câu anh Lạc hai câu anh Lạc rồi a, không, nói đúng hơn hắn đã quen với cảnh những cô gái khác thường xuyên chủ động tiếp cận hắn chứ đâu giống bây giờ hạ mình đi vào quán ăn nhỏ.

Nhưng cái gì càng mới lạ càng kích thích, Lạc Nghiêm không hổ là diễn viên nổi tiếng che giấu rất kĩ tâm tình không vui tươi cười nói:

- Tiền bối cái gì chứ, nếu em không chê cứ gọi anh Lạc là được rồi.

Vũ Thiến Thiến bỗng xen vào:

- Lạc Nghiêm, cậu đừng làm khó Tiểu Mạn chứ, Tiểu Mạn đã chịu đủ công kích từ người khác rồi.

Ý là, gọi cậu bằng danh xưng “anh Lạc” sẽ khiến người khác càng ghen hơn, cuộc sống trong đoàn phim của Tiểu Mạn sẽ khó khăn hơn.

Lạc Nghiêm thầm mắng “nể mặt cô lớn tuổi mới gọi một tiếng chị còn không biết điều giữ im lặng, ai mượn cô đóng góp ý kiến hả”, bất quá câu này đương nhiên không thể nói ra, hắn vẫn rất phong độ nói:

- Chị Thiến Thiến yên tâm đi, nếu Tiểu Mạn không thích thì thôi, còn nếu em ấy muốn gọi thì tôi sẽ không để em ấy chịu thiệt thòi.

Lời nói rất hay, rất có tình cảm, có điều Trần Mạn Dao chẳng tin Lạc Nghiêm sẽ thật lòng với cô, người khác không nhìn ra Lạc Nghiêm diễn chứ cô nhìn ra đấy, có lẽ tên này không xấu nhưng cô mới không thèm tin cái gọi là “nhất kiến chung tình”.

Đến Lâm Phá Thần cô còn cho ra rìa, Lạc Nghiêm ngon hơn Lâm Phá Thần sao?

Cô trưng ra vẻ mặt không hiểu ý của Lạc Nghiêm nói:

- Tiền bối Lạc vào nghề sớm hơn em tới mấy năm đương nhiên em phải gọi tiền bối là tiền bối rồi.

Một phát bị đập ba cái “tiền bối” vào tai, Lạc Nghiêm buồn bực không thôi, cô bé này là không hiểu hay cố tình không hiểu đây? Trong giới giải trí lại có người ngại được che chở sao?

Được lắm, cô càng như vậy tôi càng muốn chinh phục.

- Tiền bối thì tiền bối, cảm giác làm tiền bối dẫn dắt hậu bối cũng không tệ.

Lạc Nghiêm dính như keo, Trần Mạn Dao thầm thở dài “không tránh được cái đuôi này rồi, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.