Trêu Chọc Ác Ma

Chương 19: Chương 19: Quả Nhiên Là Bị Chơi Xấu




Hai người phụ nữ có thể ngồi ăn một bữa cơm mấy tiếng đồng hồ, nhưng có thêm một cái “nam tiền bối” xen vào nên bữa trưa chỉ mất khoảng nửa tiếng.

Xong xuôi đâu vào đấy, Lạc Nghiêm búng tay gọi tính tiền:

- Anh làm tiền bối, bữa này anh trả, được chứ?

Trần Mạn Dao nhún vai:

- Tùy tiền bối.

Bữa ăn hết sáu mươi đô, Lạc Nghiêm thanh toán xong boa luôn cho nhân viên phục vụ bốn mươi đô khỏi thối mỉm cười:

- Anh làm tiền bối, để anh đưa em về trường quay, em đỡ phải bắt taxi.

Gặp qua bám đuôi, rất hiếm khi gặp được bám đuôi khó dứt như Lạc Nghiêm, cô đã thẳng thắn tỏ thái độ “giả ngu không hiểu phong tình” rồi cái tên này còn mượn danh tiền bối để chơi? Trả tiền không nói còn muốn đưa cô về chung?

Da mặt quá dày a.

Tốt, muốn làm gì thì làm, tôi bơ anh là được.

- Vậy làm phiền tiền bối rồi.

Xe của Lạc Nghiêm là dòng Tesla Model S bản limited, giá trị không thấp rơi vào khoảng hai trăm nghìn đô, chiếc xe đỏ thẫm sáng bóng chạy ra từ gara nhà hàng khiến không ít người hâm mộ, tuy không phải siêu xe nhưng không phải ai cũng mua được đâu a.

Lạc Nghiêm phong độ xuống xe mở cửa phụ:

- Chị Thiến Thiến, Tiểu Mạn, mời.

Đã đồng ý thì hai cô gái cũng không khách khí, hai người lên xe ngồi ở băng ghế sau.

Hơi bất ngờ một chút, Lạc Nghiêm thấy phản ứng của Tiểu Mạn rất bình thường như thể cái xe của hắn không có gì đặc biệt cả, đây là cô không hiểu xe hay đã từng ngồi qua nhiều loại xe mắc tiền như thế?

Không có đáp án chính xác, Lạc Nghiêm chỉ đoán cô không hiểu xe, một diễn viên mới vào nghề làm sao có cơ hội ngồi xe sang được a.

Trên xe Lạc Nghiêm vẫn cố ý bắt chuyện, nhưng hai cô gái phía sau chỉ trả lời qua loa nên Lạc Nghiêm biết điều không nói nữa tập trung lái xe, đạo lí ăn là phải ăn từng miếng không thể quá vồ vập hắn vẫn hiểu.

Nhà hàng Hồng Yến cách trường quay không xa, lái xe mười phút là tới, tính toán vẫn còn gần ba mươi phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa nhưng giờ này đoàn phim đã có mặt đông đủ, dù sao đồ ăn do đoàn phim cung cấp rất tốt, chỉ có vài người đi ra ngoài ăn riêng thôi.

Nhìn thấy Lạc Nghiêm đích thân mở cửa cho Tiểu Mạn, ánh mắt không ít người lóe lên vẻ ghen tị, con nhỏ này ngoài xinh đẹp ra có gì tốt chứ, ban đạo diễn đối xử đặc cách thì thôi, vì cái gì mới ngày đầu con nhỏ này đã được Lạc Nghiêm để ý rồi?

- Hồ ly tinh, chỉ giỏi câu dẫn đàn ông.

- Ghê tởm.

Nghe những lời rất chói tai, Lạc Nghiêm quay người lại trừng mắt nói:

- Cơm có thể ăn lung tung, lời nói không thể nói bậy, các cô nói năng cho cẩn thận. Tôi là tiền bối mời hậu bối ăn một bữa cơm không được sao?

Hừ, các cô cũng là hậu bối vậy, sao từ trước tới giờ không thấy anh mời cơm?

Lời này đương nhiên không thể nói, mấy cô gái kia bị cảnh cáo chỉ biết cười gượng:

- Tiền bối Lạc nói phải, tiền bối mời hậu bối ăn cơm là chuyện nên làm.

Lạc Nghiêm hài lòng cười nói với Trần Mạn Dao:

- Em thấy không, tiền bối nói được làm được, không mang cho em rắc rối.

Ặc, rắc rối là do anh mang lại, không phải anh khăng khăng bám theo tôi sẽ gặp rắc rối sao? Chưa kể những ngày sau đó mới là rắc rối a, đáng ghét.

Những lời này đương nhiên cũng không tiện nói thẳng, Trần Mạn Dao cố gắng nặn ra một nụ cười dễ nhìn nói:

- Tiền bối bản lĩnh. Sắp tới giờ diễn rồi, em cần chuẩn bị một chút, tiền bối đi thong thả.

Không có cảnh diễn chuẩn bị cái gì chứ? Lấy cớ cũng phải hợp lí cho nhau chút mặt mũi a.

Lạc Nghiêm bị đuổi khéo cười gượng:

- Vậy anh cũng đi chuẩn bị, lát gặp em sau.

Cắt đuôi được Lạc Nghiêm, Trần Mạn Dao day day trán đầy uể oải:

- Chị có ý kiến gì không?

Vũ Thiến Thiến cũng đau đầu nói:

- Tuy chị không thích cái cảnh này nhưng Lạc Nghiêm chưa làm gì thái quá, anh ta lại là diễn viên nổi tiếng, đắc tội quá thì không tốt. Bất quá để chị thử nói chuyện với quản lí của anh ta xem, bên đó so với chúng ta càng không hy vọng scandal bùng nổ đâu.

Trần Mạn Dao gật gật đầu, đành vậy chứ biết làm sao giờ, vạn sự khởi đầu nan a.

Sau đó cô không có cảnh quay, đứng xem hết buổi chiều cô và Vũ Thiến Thiến xin về sớm mười phút bắt taxi về dãy nhà trọ do đoàn phim hỗ trợ đăng kí thuê giùm, hai người ở chung một phòng, dù sao trường quay cách khu Ngưu Xá rất xa không thể ngày nào cũng đi đi về về được, rất bất tiện.

Trong lúc Vũ Thiến Thiến đi tắm, điện thoại Trần Mạn Dao sáng lên.

- [Ngày đầu tiên tốt?]

Tin nhắn này, là của Đại Phiền Toái, thời gian gần đây Trần Mạn Dao không mấy mặn mà trong mối quan hệ với Lâm Phá Thần nhưng cũng không tuyệt giao, coi như là một người bạn qua tin nhắn, lúc rảnh rỗi hai người vẫn gửi cho đối phương một hai câu hỏi thăm.

Trần Mạn Dao đáp trả:

- [Coi như tốt đi.]

Vẫn như thường lệ, tin nhắn trả lời của Đại Phiền Toái đến nhanh cực kì.

- [Có ngày rảnh không? Tôi mời cô một bữa chúc mừng.]

Trần Mạn Dao nghĩ nghĩ, vai của cô tổng cộng chỉ xuất hiện hai mươi phút trên màn ảnh, số cảnh diễn không nhiều, lịch diễn rất thoải mái, một tuần chỉ bận ba ngày, đi ăn một bữa nhân tiện thăm dò cái tên “Hiểu Thiên” kia một phen cũng tốt a.

- [Thứ bảy tới đi.]

- [Ừ, bảy giờ tối, Thiên Hương Dạ Đàm.]

…..................

Ngày quay thứ hai, trong phòng trang điểm.

Vũ Thiến Thiến hết lời khen ngợi:

- Chậc chậc, nhìn em như biến thành người khác vậy, rất có khí chất của nhà nghiên cứu a.

Thật, đây là lần đầu tiên Vũ Thiến Thiến được diện kiến một Vân Tiểu Mạn trong bộ trang phục blu trắng, trang điểm vài đường thay đổi số tuổi thành hai mươi sáu hai mươi bảy liền phù hợp với tiêu chuẩn nhân vật Liễu Hạ - nhà nghiên cứu gen sinh học.

Trần Mạn Dao mỉm cười:

- Chị Thiến Thiến nói đùa, em đâu có giỏi vậy.

Vũ Thiến Thiến phản bác ngay:

- Không, chị nói thật, không phải ai khoác lên người bộ áo blu trắng đều đem tới cảm giác giống như em đâu, mặc blu trắng cũng có thể là bác sĩ hay dược sĩ thì sao, nhưng nhìn qua là biết ngay em đóng vai một nhà nghiên cứu, chị cảm nhận được sự nghiêm túc và đam mê nghiên cứu từ em.

Đương nhiên rồi, xuất thân của cô là nhà nghiên cứu mà, nhưng cô không thể nói được a.

Trần Mạn Dao tỏ vẻ vui sướng nói:

- Hì hì, em không ngờ đó, xem ra mấy bộ phim khoa học em coi để học tập không uổng phí rồi.

Vũ Thiến Thiến tin tưởng Trần Mạn Dao, nhưng càng tin tưởng càng không có gì để nói, coi mấy bộ phim liền diễn được hoàn hảo? Thiên tài a.

Chuẩn bị xong xuôi, cảnh quay bắt đầu.

Cảnh đầu tiên Trần Mạn Dao diễn là cảnh lần đầu tiếp xúc với Đàm Liên Hương trong một quán cà phê, mốc thời gian trong phim là một tháng sau ngày trường học bị khủng bố, Đàm Liên Hương được cứu và được điều trị tâm lý đã trở về với cuộc sống bình thường.

Tuy hôm đó Đàm Liên Hương không bị xâm hại nhưng đối với một nữ sinh mười sáu tuổi thì kí ức bị bọn khủng bố bắt đi sẽ để lại dấu ấn rất sâu sắc khó vượt qua, chính bởi Đàm Liên Hương trong một tháng đã xóa được bóng ma đó mới bị Liễu Hạ chú ý tới.

Liễu Hạ cố ý đi ngang qua Đàm Liên Hương đang cầm một khay đồ ăn và cà phê mới mua, cô canh thời gian rất chuẩn đi vào điểm mù của Đàm Liên Hương, người bình thường chắc chắn không phản ứng né được.

- Bụp.... Phốc....

Đàm Liên Hương không thấy Liễu Hạ nhưng ngay khoảnh khắc va chạm vẫn kịp làm ra một động tác né tránh nhỏ đến ngay cả cô ta cũng không hiểu vì sao làm được, có điều Liễu Hạ với tư thái cố ý nên không tránh nổi, đồ ăn và cà phê đồ hết lên người Liễu Hạ, có vài giọt dính vào tay của Đàm Liên Hương.

- Xèo... xèo...

Quả nhiên, cà phê là cà phê nóng, nhưng Trần Mạn Dao chưa kịp la thì Tô Tiểu Vy đã nhảy cẫng lên:

- Nóng, nóng...

- Cắt.

Đoàn Thiệu không quan tâm nóng hay nguội vội vàng hét lên:

- Đội y tế đâu, mau ra xem.

Không thể không nói tác phong của đoàn làm phim Hứa Nghiệp rất chuyên nghiệp, rất nhanh hai nạn nhân đã được sơ cứu, Tô Tiểu Vy chỉ bị phỏng nhẹ ở mức đỏ da còn Trần Mạn Dao sớm có đề phòng mặc thêm một lớp áo cách nhiệt nên không sao.

Nhận được kết luận này, Đoàn Thiệu quát ầm lên:

- Đội chuẩn bị đạo cụ làm ăn kiểu gì, không phải cà phê nguội sao, thế nào lại có cà phê nóng ở đây hả?

Một nam nhân viên mặt mày xanh lét lắp bắp khai báo:

- Đạo... đạo diễn, lúc đầu tôi đã thử rõ ràng là cà phê nguội, không hiểu vì sao lại thành cà phê nóng.

Đoàn Thiệu là người trong nghề lâu năm biết có người khác nửa đường giở trò, nhưng ông ta không vạch trần sợ danh tiếng đoàn làm phim bị bêu xấu chỉ có thể oan ức nam nhân viên:

- Cậu đi lãnh tiền lương đi, sau này khỏi phải tới.

- Đạo... đạo diễn...

- Tôi nói đi, không nghe thấy sao?

Đoàn Thiệu rất quyết đoán không nghe nam nhân viên cầu xin, thế giới này là như vậy, tuy không đến mức tàn nhẫn kẻ mạnh trắng trợn quyết định sinh mạng kẻ yếu nhưng nói chung vẫn tuân theo quy tắc mạnh được yếu thua, nam nhân viên không có khả năng lật bàn dù anh ta không sai, bởi anh ta là kẻ yếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.