Trêu Chọc Hôn Nhân

Chương 37: Chương 37: Mộ Du Trầm giúp tẩy trang




Edit+beta: LQNN203

Đôi môi của cô gái mềm mại và ấm áp, Mộ Du Trầm mút một chút, nhấm nháp được vị ngọt ngào của rượu vang đỏ.

Còn chưa kịp nếm nhiều hơn, Thư Minh Yên chạm vào môi anh liền lui ra sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Em hôn được rồi, không có cắn trúng mũi đúng không?”

Mộ Du Trầm: “...”

Khống chế bụng dưới nóng lên không chịu nổi, anh điều hòa hơi thở có phần rối loạn, vươn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô: “Đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.”

Thanh âm của anh không tự chủ được khàn khàn, lúc này đại não Thư Minh Yên đã bị rượu làm cho tê liệt, cũng không cảm thấy có gì khác thường.

Cô quả thực có chút buồn ngủ nên ngoan ngoãn trở về vị trí của mình nhắm mắt lại.

Đỡ Thư Minh Yên dựa vào lưng ghế, quai hàm của Mộ Du Trầm căng thẳng, một đường cong sắc nét.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cố xua đi những ý nghĩ khó chịu ra khỏi đầu.

...

Kể từ khi Quan Hành phát hiện ra Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm là vợ chồng, cả đêm anh ta cảm thấy hơi mất mát, thậm chí còn xen lẫn một số cảm xúc bất an.

Suốt đêm tiệc, anh ta đều tránh xa Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm, sợ chạm mặt nhau lần nữa.

Mãi sau khi hai vợ chồng họ rời đi, anh ta ngồi một mình ở quầy bar mà Thư Minh Yên đã ngồi trước đó, uống rượu.

Lục Thời Lâm đi tới vỗ vai anh ta: “Tiệc mừng thọ của lão gia, sao vẻ mặt em như đưa đám vậy? Uống say ngày mai có muốn đến phim trường đóng phim không?”

Quan Hành uống rượu: “Ngày mai em không diễn.”

Lục Thời Lâm chào ai đó với một ly rượu, ngồi xuống bên cạnh anh ta: “Lập tức thất tình, rất khó chịu phải không?”

Quan Hành sửng sốt một lúc, phủ nhận: “Em thậm chí còn chưa hẹn hò, thất tình cái gì?”

Lục Thời Lâm mỉm cười, hỏi ngược lại anh ta: “Nếu không thất tình, vậy em đang làm gì đây?”

Quan Hành: “...”

Anh ta uống một hớp rượu, nghĩ lại liền cảm thấy ấm ức: “Em còn chưa nghiêm túc theo đuổi cô ấy, sao cô ấy lại kết hôn rồi?”

Quan Hành ngẩng đầu lên hỏi Lục Thời Lâm, “Anh họ, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm có phải là vợ chồng thật không?”

Lục Thời Lâm nghịch ly rượu: “Người ta đã tự mình nói với em rồi, em còn có cái gì không tin?”

Anh ta lắc đầu, “Em còn ở đây say khướt than thở mình đã không theo đuổi nghiêm túc. Theo anh thấy, em phải cảm ơn vì đã không ra tay, nếu không, em có thể đắc tội với Mộ Du Trầm sao?”

Khi Lục Thời Lâm nói điều này, Quan Hành cũng nghĩ như vậy, may mắn thay, anh ta đã không theo đuổi, cũng chưa bao giờ giáp mặt thổ lộ tình yêu của mình với Thư Minh Yên.

Không có gì ngạc nhiên khi Mộ Du Trầm đến đoàn làm phim của họ để đón Thư Minh Yên về nhà lần trước.

Thư Minh Yên nói đó là do mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà, suy nghĩ kỹ lại, nếu một người có địa vị như Mộ Du Trầm chỉ vì mối quan hệ gia đình, sẽ không đến mức đặc biệt đi đón cô và bảo vệ cô tại bữa tối, thật sự quá cường điệu.

Thì ra hai người là vợ chồng.

Thư Minh Yên đã giấu toàn bộ người trong đoàn làm phim vì cô sợ những người khác sẽ mang thành kiến nhìn cô vì mối quan hệ của cô với Mộ Du Trầm.

Quan Hành cảm thấy trở lại đoàn làm phim nhất định phải nói chuyện với những người thúc giục anh ta theo đuổi cô, sau này nhất định không được đem chuyện này ra đùa giỡn.

Anh ta không thể đắc tội Mộ Du Trầm.

Mặc dù cô gái anh ta thích đã kết hôn khiến trong lòng anh ta không vui.

Nhưng Quan Hành bình tĩnh xem xét, đối thủ là Mộ Du Trầm, vì vậy anh ta thực sự không thể so được.

Nghĩ đến đây, anh ta càng cảm thấy đau lòng, sao có thể có khoảng cách lớn như vậy giữa người với người chứ?

Anh ta nói với Lục Thời Lâm: “Anh họ, uống thêm chút nữa với em đi.”

Lục Thời Lâm cụng ly với anh ta, an ủi: “Đã nhìn ra chưa tiểu tử, lúc trước em muốn gia nhập giới giải trí, nhưng lão gia tử không đồng ý, em khăng khăng rằng có thể tạo dựng tên tuổi cho mình. Bây giờ mới tốt nghiệp đã muốn yêu đương, làm sao tạo ra thành tích cho lão gia tử xem được?”

Quan Hành liếc anh ta: “Anh còn nói em, không phải anh thay đổi bạn gái mỗi ngày sao. Nếu anh không quen biết Mộ Du Trầm, sớm biết Thư Minh Yên là vợ của anh ta, anh nhìn thấy cô ấy ở bữa tiệc tối nay, chắc chắn cũng sẽ thích cô ấy. Ông ngoại nói, anh cả và anh hai em không thể so được, nhưng so với anh, em vẫn là ngoan hơn.”

Lục Thời Lâm cầm ly rượu đứng dậy, chuẩn bị rời đi: “Thằng nhóc thối, tự mình uống đi, anh không uống cùng nữa.”

Quan Hành vội vàng giữ chặt lấy anh ta: “Anh họ, em sai rồi, anh uống với em đi.”

Hai người đang xô đẩy, Lục Thời Lâm ngước mắt lên, nhìn thấy trước mặt xuất hiện một bóng người quen thuộc, sắc mặt trầm xuống: “Anh ta tới đây làm gì? Mừng thọ ông cụ hay là chọc tức?”

Quan Hành quay đầu lại, thấy đó là đứa con hoang của cậu mình, Cơ Trạch Dương.

Lúc này Lục lão gia tử sắc mặt âm trầm đang nói chuyện gì đó với Cơ Trạch Dương, không lâu sau, Cơ Trạch Dương bình tĩnh rời đi.

Quan Hành quay đầu lại nhìn một hồi, hỏi Lục Thời Lâm: “Không phải nói anh ta có nuôi chim hoàng yến sao, sao em chưa từng thấy qua.”

“Chạy mất dép thì có, ai có thể luôn thích một kẻ mất trí như anh ta.” Lục Thời Lâm nhấp một ngụm rượu, nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn Quan Hành, “Chim hoàng yến đó hiện đang ở trong đoàn phim của em.”

Sắc mặt Quan Hành có chút ngưng trọng: “Ai vậy?”

Lục Thời Lâm: “Người đóng vai Tây Thi, Bạch Đường.”

Quan Hành: “!”

Ánh mắt Lục Thời Lâm khẽ động, vỗ vỗ bả vai Quan Hành: “Nếu như không giải quyết Cơ Trạch Dương, sớm muộn gì cũng sẽ là tai hoạ ngầm của Lục gia, lão gia tử tuy rằng rất giận anh ta, nhưng niệm tình anh ta mang huyết thống của Lục gia, không đành lòng đối xử quá mức với anh ta. Cố kỵ lão gia tử, anh cả và anh hai đều không muốn lộ liễu cùng anh ta gây chuyện, vì âm thầm tìm kiếm chứng cứ phạm tội thương mại của anh ta, hiện tại rất ưu phiền, chúng ta cũng không giúp được gì, em không có việc gì thì thấy sang bắt quàng làm họ với Bạch Đường, khuyên nhủ cô ta, cô ta lấy được chứng cứ trong tay Cơ Trạch Dương còn dễ dàng hơn chúng ta.”

...

Xe của Mộ Du Trầm cuối cùng cũng dừng lại trước một khách sạn thương gia cao cấp ở trung tâm thành phố, Mộ Du Trầm quay đầu lại thì thấy Thư Minh Yên vẫn đang ngủ.

Anh cũng không gọi cô, khi tài xế mở cửa, anh nhẹ nhàng bế cô sải bước vào khách sạn.

Người gác cửa khách sạn nhìn thấy anh, kính cẩn bước tới gọi “Mộ tổng”, đi đến trước và giúp Mộ Du Trầm mở thang máy đặc biệt dẫn đến phòng xép ở tầng trên cùng, đưa anh lên lầu mở cửa phòng xép.

Trước khi đi vào, Mộ Du Trầm gọi anh ta lại: “Mang cho tôi ít canh giải rượu.”

“Được thưa Mộ tổng, ngài chờ một chút.” Người gác cửa đáp ứng, sau đó chuyên nghiệp giúp anh đóng cửa lại.

Mộ Du Trầm đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Thư Minh Yên đang mơ màng ngủ lên trên giường.

Thư Minh Yên không chìm vào giấc ngủ sâu, biết anh ôm cô suốt cả quãng đường, chỉ là đầu nặng chân nhẹ, thực sự không muốn mở mắt ra.

Lúc này mới cảm giác mình nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, dễ chịu hơn một chút, cô mới có thể nhấc mí mắt lên, đôi mắt ướt át có chút mơ hồ, một lúc lâu sau cô mới định thần lại được, nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú trước mặt: “Mộ Du Trầm.”

“Ừm?”

“Chú nhỏ.”

“Anh đây.”

Mộ Du Trầm đã quen với việc cô gọi tới đổi lui giữa tên anh và chú nhỏ, thấy cô gọi anh xong không còn gì để nói nên nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô.

Thư Minh Yên lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Nhìn gò má cô ửng hồng lạ thường dưới ảnh hưởng của rượu, Mộ Du Trầm khẽ thở dài.

Mặc dù nồng độ cồn cao nhưng chỉ có hai ly, Mộ Du Trầm không ngờ phản ứng của cô lại mạnh như vậy, quả nhiên vẫn đánh giá quá cao lượng tửu lượng của cô.

Nhận thấy lớp trang điểm chưa tẩy trên mặt Thư Minh Yên, Mộ Du Trầm đứng dậy đi vào phòng tắm giúp cô tìm bông tẩy trang.

Đứng trước bồn rửa, nhìn vào những chai lọ trên đó, Mộ Du Trầm cầm từng cái một lên và xem hướng dẫn trên đó, nhưng một số lời giới thiệu không rõ ràng, anh vẫn không biết nên sử dụng cái nào, cuối cùng anh đã đặt tất cả chúng xuống.

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh dùng điện thoại di động chụp những thứ đó và gửi cho Mộ Du Vãn: 【 Chị, cái nào dùng để tẩy trang? 】

Mộ Du Vãn có lẽ đã ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, vì vậy đã gửi một dấu chấm hỏi.

Mộ Du Trầm giải thích:【 Minh Yên uống chút rượu có hơi say, trước kia không phải chị đã nói nếu không tẩy trang trước khi đi ngủ thì mặt sẽ bị mốc sao? 】

Mộ Du Vãn khoanh tròn một vài bức ảnh anh gửi, đánh dấu chúng bằng số, rồi nói cho anh thứ tự và phương pháp sử dụng.

Mộ Du Trầm lần này cuối cùng cũng hiểu ra, lấy đồ dùng tẩy trang ra như Mộ Du Vãn đã dạy.

Thư Minh Yên nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy một bên mắt có thứ gì lành lạnh áp vào, cô theo bản năng muốn đưa tay gạt ra, Mộ Du Trầm đã nắm lấy cổ tay cô: “Đừng nhúc nhích, giúp em tẩy trang.”

Thư Minh Yên ngoan ngoãn thu tay lại, phải mất khoảng hai phút mới hậu tri hậu giác nhận ra lời anh nói là gì.

Mộ Du Trầm giúp cô tẩy trang?

Người đàn ông thay miếng bông tẩy trang, vụng về lau mặt cho cô.

Động tác của anh không uyển chuyển, nhưng lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, Thư Minh Yên yên lặng cảm nhận một hồi, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng chậm rãi của anh.

Sau khi tẩy trang xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mộ Du Trầm liếc nhìn người trên giường, đứng dậy đi ra ngoài.

Là nhân viên mang canh giải rượu đến.

Mộ Du Trầm bưng vào, đi vào phòng ngủ, đỡ Thư Minh Yên từ trên giường.

Lúc này Thư Minh Yên một chút cũng không thèm ăn, nhìn bát canh bưng tới, liền lắc đầu muốn tiếp tục nằm.

Mộ Du Trầm ngồi ở mép giường, vòng tay ôm cô không cho cô nằm xuống, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, đây là canh giải rượu, trước khi đi ngủ uống một chút, nếu không ngày mai sẽ đau đầu.”

Dưới giọng nói nhẹ nhàng của Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên cuối cùng cũng bớt bài xích hơn, ngoan ngoãn uống món canh giải rượu.

Hương vị kỳ lạ, nhưng không quá tệ.

Thấy cô đã uống xong, Mộ Du Trầm dùng khăn giấy lau khóe miệng cô rồi lại đặt cô xuống.

Thư Minh Yên lần này không có đi ngủ, nhân lúc còn tỉnh táo lại bò dậy: “Em đi đánh răng.”

Mộ Du Trầm giúp cô tẩy trang, nhân tiện cô phải rửa mặt và đánh răng.

Cô mang dép lê đi xuống, những bước chân của cô trên đường đến phòng tắm không vững, Mộ Du Trầm lo lắng đi theo cô.

Đứng trước bồn rửa, Thư Minh Yên nhận thấy cô vẫn đang mặc chiếc sườn xám.

Màu sắc rất đơn giản và trang nhã, nhưng tay nghề thể hiện sự tinh xảo và sang trọng ở mọi nơi.

Cô quay đầu lại hỏi Mộ Du Trầm đang đứng ở cửa: “Tại sao tối nay anh lại chọn bộ sườn xám này?”

Mộ Du Trầm thản nhiên dựa vào khung cửa: “Bởi vì trông rất đẹp.”

Thư Minh Yên vừa nhìn thấy gương liền hoàn toàn quên mất mình tới đây đánh răng.

Quay người soi gương, cô lại hỏi: “Đẹp như thế nào?”

Không ai không thích khen ngợi, cô cũng muốn nghe Mộ Du Trầm khen ngợi vẻ đẹp của mình.

Mộ Du Trầm liếc nhìn bóng dáng yểu điệu của cô, đồng tử anh như mực, dưới ánh đèn có chút sáng lấp lánh.

Anh còn chưa kịp trả lời, Thư Minh Yên đã đi tới dắt tay anh, giọng nói mềm mại, có chút làm nũng: “Đẹp như thế nào hả?”

Cô rất ít khi có chuyện như vậy, biết là do rượu dẫn đến, nhưng vẫn dễ dàng làm rung động trái tim Mộ Du Trầm.

Ánh mắt người đàn ông thâm thúy, lòng bàn tay ôm eo của cô, lực đạo dần dần rút đi: “Muốn biết đẹp như thế nào sao?”

Đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của cô, Mộ Du Thần dùng một tay nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, ép cô nhìn lên, khuôn mặt lưu loát và sâu sắc của anh cúi xuống áp sát vào cô, anh khàn giọng nói với cô: “Chính là vừa nhìn thấy nó, anh đã muốn xé nó ra.”

Giọng điệu của người đàn ông rất chậm, từng chữ từng chữ đều tràn đầy nguy hiểm.

Thư Minh Yên phản ứng chậm chạp hai giây, cảm nhận được hormone nam nồng đậm trên người người đàn ông, rất có tính công kích.

Qua lớp vải, Mộ Du Trầm dùng đầu ngón tay xoa bóp eo của cô, Thư Minh Yên cảm thấy ngứa ngáy, trong tiềm thức muốn thoát ra.

Mộ Du Trầm đúng lúc buông cô ra: “Không phải muốn đánh răng sao, đánh răng xong thì nhanh đi ngủ đi.”

Ánh sáng ấm áp phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô.

Thư Minh Yên vẫn còn mơ hồ nhớ lại những gì Mộ Du Trầm đã nói, cô dường như đang nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô rơi vào Mộ Du Trầm, nghiêm túc thảo luận với anh: “Thực ra, khi em cảm thấy anh đẹp trai, em cũng có loại suy nghĩ này.”

Mộ Du Trầm bị lời nói ngoài dự đoán của cô làm cho nghẹn họng, khóe miệng anh giật giật hai lần, lộ ra vẻ khó tin: “Em nói cái gì?”

Thư Minh Yên chủ động kiễng chân, hai tay ôm mặt anh: “Em nói, anh cũng rất đẹp.”

Mộ Du Trầm: “...”

Thư Minh Yên khẽ cau mày, như thể lại có chút nghĩ không ra.

Đầu ngón tay của cô đảo qua vành tai anh, nhìn thấy đường viền quai hàm của người đàn ông trơn bóng đơn thuần, cô chậm rãi ôm mặt anh, đôi mắt ngấn nước, hơi thở như lan: “Anh đã từng nói, chúng ta kết hôn nhất định phải làm một đôi vợ chồng có danh có thật, nếu anh thực sự nghĩ em xinh đẹp, sao anh vẫn chưa thực hiện quan hệ vợ chồng với em?”

Cô đẩy Mộ Du Trầm ra: “Anh còn không làm tròn nghĩa vụ vợ chồng.”

Mộ Du Trầm không kịp phòng bị, bị cô đẩy lảo đảo một cái, một lúc lâu sau mới vì lời nói của cô biểu tình mới dịu đi, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú: “Em là uống say mới nói thật?”

Ánh mắt ảm đạm, anh đột nhiên ôm cô ngồi ở trên bồn rửa mặt, mũi anh chạm nhẹ vào chóp mũi cao thẳng của cô, khi nói chuyện khí tức nóng bỏng phảng phất hương rượu: “Không quan hệ vợ chồng thật, Nông Nông của chúng ta sốt ruột?”

*****

Editor: Chương sau có gì đặc sắc đây:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.