Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Chương 34: Chương 34




Editor: Kẹo Mạch Nha

Tống Nhiễm nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày, Lục Mộ Trầm sẽ đột nhiên mà xuất hiện trước cửa nhà mình như vậy.

Lúc cô mở cửa, khi thấy Lục Mộ Trầm trong chớp mắt kia, chỉ cảm thấy trong đầu “oanh” một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng một mảnh.

Vỗ dĩ cô đã nghĩ kĩ muốn thẳng thắn với Lục Mộ Trầm, cũng nghĩ đến việc muốn dẫn anh về nhà. Nhưng không nghĩ đến là sẽ lấy phương thức đột nhiên như vậy. Anh xuất hiện đột nhiên như vậy, căn bản cô chuẩn bị tâm lý một chút cũng không có.

Cả người cô cứng đờ ngây ngốc đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lục Mộ Trầm.

Cô cảm thấy mình nên nói chút gì đó, nhưng cổ họng trướng trướng phát đau, muốn nói cái gì cũng không nói nên lời.

Giống như yếu ớt nhất của mình, bí mật khó mở miệng nhất bị người khác nhìn trộm, trong lúc nhất thời, bi thương, bất lực, sợ hãi... Vô số cảm xúc gần như cùng một lúc đang lên.

Balo trong tay “lạch cạch” rơi xuống đất, hai tay để bên người vô thức nắm chặt váy đồng phục.

Lục Mộ Trầm nhìn cô, từng bước từng bước đến gần cô.

Anh đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đi, trong lòng Tống Nhiễm giống như đi trên dao nhọn.

Cứ như vậy trong nháy mắt, Tống Nhiễm cảm thấy chính mình giống bị người lột sạch quần áo, cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ giấu mình đi, sau đó cả đời không bao giờ bước ra.

Cô nhìn Lục Mộ Trầm từng bước một đi đến.

Nghe thấy âm thanh xe lăn chuyển động đằng sau.

Cô thấy Lục Mộ Trầm đứng trước mặt mình, bỗng nhiên nâng mắt lên, tầm mắt rơi xuống phía sau trong phòng.

Cô biết bố ở đằng sau, càng biết “nhà” của mình chật hẹp cũ nát đến tình trạng gì.

Trong lòng không khống chế được mà co rút đau đớn một trận, hai mắt đau xót, nháy mắt liền rơi lệ.

Đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt Lục Mộ Trầm rơi nước mắt, vì một chút tôn nghiêm còn xót lại của chính mình.

Hai mắt cô đẫm lệ mơ hồ nhìn Lục Mộ Trầm, khóc lóc, không ngừng lắc đầu: “Thật xin lỗi... Em không cố ý... Không cố ý lừa anh...”

Cô không cố ý lừa anh, cô chỉ là... Chỉ là sợ hãi mà thôi.

Căn bản cô không như mặt ngoài kiên cường như vậy.

Lục Mộ Trầm từ trước đến nay chưa từng thấy Tống Nhiễm khóc, nhìn nước mắt của cô từng giọt từng giọt không ngừng chảy ra bên ngoài, phảng phất như mỗi giọt nước mắt đều rơi vào trong lòng anh, nóng bỏng đến nỗi trái tim như bị ai đó nắm chặt.

Yết hầu giống bị một nắm cát lấp kín, đến hô hấp cũng khó khăn.

Ánh mắt của thật sâu nhìn cô chăm chú, lòng bàn tay run rẩy mà xoa đầu cô, tiếng nói cũng mang theo vài phần nghẹn ngào không thể che dấu, thấp giọng nói: “Tống Nhiễm, em có thể hay không... Đừng làm cho anh đau lòng như vậy?”

Đừng ra vẻ kiên cường, đừng khóc nhiều đến như vậy làm cho anh tan nát cõi lòng.

Lời này của Lục Mộ Trầm vừa ra, bỗng nhiên Tống Nhiễm ngẩng đầu lên. Nước mắt chưa khô, tâm trạng lại chấn động không thôi.

Anh ấy không trách cô lừa anh ấy, anh ấy nói: Có thể hay không đừng làm cho anh đau lòng như vậy.

Tống Nhiễm nhìn anh,bỗng nhiên nước mắt chảy càng nhiều.

Lần này không phải sợ hãi, mà là trong lòng tràn đầy cảm động.

Ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu mà nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên, vươn tay, lòng bàn tay cầm thật chặt bàn tay nhỏ của Tống Nhiễm, ôn nhu nói: “Tống Nhiễm, từ nay về sau, em không bao giờ là một người, sau này dù cho trời có sập xuống, cũng có anh đỡ cho em. Nhưng mà em phải đồng ý với anh, tương lai vô luận phát sinh bất cứ việc gì, thì phải nói cho anh, đừng lừa anh, được không?”

Độ ấm của lòng bàn tay bao lấy tay Tống Nhiễm, không chỉ có tay của cô ấm áp, càng ấm áp hơn chính là long của cô.

Cô nhìn anh, môi run run, chảy nước mắt, không thể tin được hỏi: “Thật... Thật sao?”

Thật sự không bao giờ là một người nữa đúng không?

Lục Mộ Trầm gật gật đầu, giơ tay, giúp cô lau nước mắt, từ ánh mắt đến ngữ khí đều là kiên định: “Là thật.”

“Lục ca ca...” Thanh âm của Tống Nhiễm nghẹn ngào, muốn nói cái gì, trong cổ họng lại không thể phát ra âm thanh, đôi mắt hồng hồng giống như thỏ con vậy.

Lục Mộ Trầm nhìn mà đau lòng không thôi, vô thức muốn ôm ôm cô.

( Bố vợ anh ngay đằng sau đấy.)

Nào biết còn chưa kịp nâng tay, liền nghe tiếng xe lăn chuyển động đằng sau.

Động tác của anh hơi ngưng lại, quay đầu lại, thì thấy bố Tống tự mình đẩy xe lăn đến cửa.

Bố Tống ngồi trên xe lăn, mặt đầy nghi hoặc, nhìn Lục Mộ Trầm, lại nhìn sang Tống Nhiễm: “Đây là...”

Không chờ Tống Nhiễm giới thiệu, Lục Mộ Trầm lập tức chủ động tiến lên giới thiệu mình: “Cháu chào bác, cháu tên là Lục Mộ Trầm, là bạn trai của Nhiễm Nhiễm.”

Bố Tống nghe vậy, nhất thời trố mắt, ngay sau đó trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Hai mắt ông mở to, đánh giá trên dưới Lục Mộ Trầm một lát, sau một lúc lâu, tầm mắt rốt cuộc cũng đến trên người Tống Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, thằng bé này là...”

Hình như ông không tin cho lắm, muốn nghe một câu trả lời của con gái.

Lục Mộ Trầm cũng nghiêng đầu, nhìn về phía cô. Dường như cũng đang chờ cô trả lời một câu, muốn nghe cô giới thiệu anh với bố cô như thế nào.

Sự việc phát triển quá đột ngột, mỗi một bước đều dựa theo kế hoạch trong tưởng tượng của cô.

Hơn nữa Lục Mộ Trầm đã tự giới thiệu, sao cô có thể phủ nhận là không phải chứ?

Vì thế cũng không rảnh lo thái độ của bố mình, cô giơ tay lau mắt, đi lên phía trước đi đến trước mặt bố, nghiêm túc gật đầu: “Là thật ạ, bố.”

Nói xong, khẩn trương mà siết chặt ngón tay.

Bố Tống ngơ ngác ngồi đó, trong nhất thời, trong đầu cũng là trống rỗng.

Đợi một lát, Tống Nhiễm thấy bố không nói lời nào, có chút sợ hãi, sợ bố không vui, vì thế mở miệng muốn giải thích: “Bố ơi, con không cố ý lừa bố đâu, con...”

“Đây là bạn học Lục đúng không?” Tống Nhiễm còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời.

Tầm mắt bố Tống dừng trên người Lục Mộ Trầm,tia kinh ngạc trong mắt đã thu lại, thay thế chính là mặt đầy lo lắng.

Lục Mộ Trầm gật đầu: “Đúng vậy ạ, bác.”

Bố Tống nhìn chằm chằm anh, trầm mặc một lát, sau đó mới nói: “Biết rồi, cháu cùng bác đi vào trong một chút.”

Nói xong, lại đẩy xe lăn đi vào nhà.

Lục Mộ Trầm đi theo phía sau.

Tống Nhiễm cũng vội đuổi theo, muốn cùng nhau đi vào.

Nào biết vừa mới đi đến cửa, bố đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô nói: “Nhiễm Nhiễm, thời gian không còn sớm, con đến trường trước đi.”

Tống Nhiễm sửng sốt, vô thức nói: “Con muốn chờ Lục...”

“Đi học đi!” Ngữ khí bố Tống đột nhiên trở nên nghiêm khắc, ánh mắt cũng nghiêm khắc.

Tống Nhiễm chưa từng gặp qua bố nghiêm khắc như vậy, cho rằng ông tức giận, lại không dám đi lên trước, liền ngơ ngác cứ như vậy đứng ở cửa.

Bố Tống tự đẩy xe lăn vào nhà.

Lục Mộ Trầm quay đầu lại, kéo tay Tống Nhiễm nhẹ nhàng nắm, ánh mắt thật sâu nhìn cô: “Em đi đến trường trước đi, khả năng anh sẽ đến muộn, chờ lát nữa cùng nhau ăn sáng.”

Nói xong, lấy tiền từ trong túi quần ra, từ bên trong lấy ra 50 tệ: “Em gọi xe đến trường đi.”

Tống Nhiễm thấy Lục Mộ Trầm lấy tiền cho mình, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, cả người bỗng nhiên lui về sau một bước.

“Nhiễm Nhiễm...”

“Em đi trước!” Tống Nhiễm nói một tiếng, quay đầu chạy ngoài ngõ nhỏ.

Lục Mộ Trầm nhìn bóng lưng Tống Nhiễm càng ngày càng xa, lại cúi đầu nhìn tiền trong tay mình, không tiếng động trầm mặc một lát, thẳng đến lúc bố Tống ở trong phòng gọi anh, mới lấy lại tinh thần, đóng cửa phòng lại, đi vào bên trong.

Lục Mộ Trầm vào phòng khách.

Bố Tống ngồi trên xe lăn, khẽ nâng đầu, tầm mắt nhìn một vòng căn phòng chật hẹp, nhẹ giọng nói: “Cháu nhìn trước đi, đây là nơi Nhiễm Nhiễm sống.”

Phòng rất nhỏ, trong phòng sô pha, TV, bàn ghế đều rất cũ, đồ như là từ năm này sang năm nọ. May mà chính là, quét dọn rất sạch sẽ.

Hai mắt Lục Mộ Trầm tùy tiện nhìn, không chút gợn sóng đứng tại chỗ.

Bố Tống thấy anh phá lệ bình tĩnh, có chút kinh ngạc, hỏi: “Cháu nghĩ như thế nào?”

Thần sắc Lục Mộ Trầm bình tĩnh, rất nghiêm túc mà nhìn bố Tống, nói: “Bác, cháu biết bác muốn nói cái gì, nhưng cháu muốn nói, gia cảnh của Nhiễm Nhiễm cháu đều biết, cháu rất thích cô ấy, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ cô ấy.”

Lục Mộ Trầm là người minh bạch, từ bố Tống mở miệng nói câu đầu tiên, anh liền biết bác ấy muốn biểu đạt cái gì.

Bố Tống thấy Lục Mộ Trầm hiểu ý của mình, nhìn anh kiên định như vậy mà nói thích Nhiễm Nhiễm, thế nhưng không hiểu sao trong lòng dâng lên vài phần vui mừng.

Ông ngẩng đầu, nhìn Lục Mộ Trầm, biểu tình phá lệ nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần khẩn cầu, hỏi anh: “Cháu có thể chăm sóc Nhiễm Nhiễm sao?”

Lục Mộ Trầm gật đầu, ánh mắt kiên định: “Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

“Sẽ không làm tổn thương con bé chứ?”

Lục Mộ Trầm lắc đầu: “Sẽ không.”

Anh thích đến nỗi đau lòng còn không kịp, sao lại có thể làm tổn thương cô.

Bố Tống trầm mặc một lát, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tầng bi thương.

Chính ông vô năng, không thể chăm sóc con gái thì thôi, còn liên lụy đến con bé lần nữa. Những năm gần đây, mỗi ngày ông đều hy vọng con gái có thể nhanh lớn lên, có thể tìm một người tốt chăm sóc con bé, đau con bé.

Ông không biết Lục Mộ Trầm đến tột cùng có thể chăm sóc tốt Nhiễm Nhiễm hay không, rốt cuộc cũng chỉ là một cậu học sinh mà thôi. Nhưng nếu Nhiễm Nhiễm thích, vậy ít nhất là người có thể làm con bé vui vẻ, ông không có quyền lợi, cũng không cướp đoạt niềm vui của con bé. Con bé đã đủ khổ.

“Bác không phản đối hai đứa ở bên nhau, nhưng cháu nhất định phải nhớ kỹ lời hom nay cháu nói, không cần làm tổn thương con bé, phải đối với con bé thật tốt.” Hốc mắt bố Tống ba ba nong nóng, giơ tay lau mắt, khi ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc mà kiêu ngạo: “Nhiễm Nhiễm là đứa bé tốt, có thể làm con bé thích cháu, là phúc khí của cháu.”

Lục Mộ Trầm tán đồng trả lời: “Là phúc khí của cháu.”

Cô gái tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy.

Bố Tống giống như phải gả con gái đi, kích động lại thấp thỏm, ông có rất nhiều lời nói muốn dặn dò, có thể muốn nói quá nhiều, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu.

Suy nghĩ một lát, liền trước nói một điều quan trọng nhất nói: “Lòng tự trọng của Nhiễm Nhiễm rất cao, lúc cháu và con bé ở chung nhất định phải chú ý, không cần làm tổn thương con bé.”

Lục Mộ Trầm nghe thấy, bỗng nhiên liền nhớ tới vừa nãy mình lấy tiền đưa cho Tống Nhiễm gọi xe. Lúc đó biểu cảm của cô là kháng cự, anh liền hối hận.

Anh muốn đối tốt với Tống Nhiễm, nhưng không phải lấy phương thức như vậy.

Anh thật thận trọng gật đầu, đồng ý: “Cháu hiểu rồi ạ, thưa bác.”

__________________________________________________

Lúc Lục Mộ Trầm đến trường, đã vào giờ tự học.

Anh không trực tiếp đi đến phòng học, đứng bên ngoài phòng học Tống Nhiễm, tầng ba chỗ ngoặt, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tống Nhiễm.

Trong phòng học.

Tống Nhiễm thất thần, trước mặt bày một quyển sách tiếng Anh, nhưng mà một cái từ cũng không nhìn.

Lúc này trong lòng cô đã đủ loạn, còn có tâm trạng nào mà đọc sách.

Cô nghĩ, chút nữa sẽ đối mặt với Lục Mộ Trầm như thế nào.

Điện thoại để lên bàn, lúc nó vang lên, cô ngẩng đầu, không có tinh thần nhàn nhạt liếc mắt một cái, lúc thấy tên đang hiển thị, mắt sáng lên, phản xạ có điều kiện nhanh chóng ấn nút nghe.

Trương Xuân Lệ ở trên bục giảng, Tống Nhiễm lặng lẽ đưa điện thoại đặt bên tai, che miệng, hạ giọng: “Anh đến rồi à?”

Lục Mộ Trầm nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, thấp giọng nói: “Ở bên ngoài phòng học em, bây giờ có thể ra chưa?”

Tống Nhiễm liếc mắt trên bục giảng một cái, thấy Trương Xuân Lệ đang cúi đầu sửa bài. Cô lập tức “ừ” một tiếng: “Lập tức ra ngay.”

Nói xong, liền khom người từ trên ghế đứng lên, thừa dịp Trương Xuân Lệ không chú ý, ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhanh chóng từ cửa sau chạy ra.

Ra phòng học, trên hành lang không gặp Lục Mộ Trầm.

Mắt Tống Nhiễm nhìn xung quanh, buồn bực: “Anh ở đâu.”

“Ở đằng sau em.” Giọng Lục Mộ Trầm truyền đến.

Tống Nhiễm vội quay đầu lại.

Lần này vừa quay đầu lại, liền thấy Lục Mộ Trầm đứng chỗ ngoặt giữa tầng ba và tầng bốn, dựa lưng vào tường, ha tay để trong túi quần, tùy ý đứng.

Tống Nhiễm vội đi đến phía anh, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Thế nào rồi? Bố em có làm khó dễ anh không?”

Lục Mộ Trầm lắc đầu. Anh nhìn Tống Nhiễm, lại nghĩ đến những việc cô đã từng trải qua, trong lòng khó chịu đến lợi hại, không nhịn được cầm tay cô, muốn nói chút gì đó, yết hầu lại trướng đến lợi hại.

Tống Nhiễm thấy Lục Mộ Trầm cầm tay mình, vô thức nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có lão sư (*) đi đến, sợ tới mức vội vàng rút tay mình từ trong lòng bàn tay của Lục Mộ Trầm, nhỏ giọng nói: “Có lão sư đến.”

(*) Tớ sử dụng lão sư vì không biết đây là thầy hay cô nhé.

Lục Mộ Trầm căn bản không muốn suy xét nhiều như vậy, anh chấp nhất, lần nữa cầm tay Tống Nhiễm để trong lòng bàn tay, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô, thấp giọng nói: “Nhiễm Nhiễm, anh muốn ôm em.”

Muốn ôm em, muốn cho em một chút ấm áp, muốn cho em hạnh phúc hơn một chút.

_________________________________________________

Giờ tự học còn chưa kết thúc, Lục Mộ Trầm mang Tống Nhiễm đến sân thượng.

Trên sân thượng một người cũng không có, rất an tĩnh.

Nơi chân trời mặt trời đã dần dần mọc lên, nửa bầu trời có vầng sáng màu cam, thật đẹp. Trong hơi nóng có một làn gió nhẹ, ấm áp lại mát mẻ.

Tống Nhiễm bị Lục Mộ Trầm ôm, khuôn mặt nhỏ dán trước ngực anh.

Trên người anh luôn có hương bạc hà nhàn nhạt, hương vị rất thoải mái rất sạch sẽ.

“Nhiễm Nhiễm.”

“Hả?”

“Anh nghe nói, mấy năm nay em vẫn luôn đi khắp nơi làm thêm...”

Tống Nhiễm đoán được anh sẽ hỏi, cũng không hề lừa, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

“Học phí tiền sinh hoạt còn có tiền chữa bệnh của bố, đều là em làm thêm mà có được sao?” Giọng Lục Mộ Trầm rất thấp rất thấp, cố tình ngăn nghẹn ngào trong cổ họng.

Tống Nhiễm gật gật đầu: “Là em kiếm được.”

“Không cảm thấy vất vả sao?” Lục Mộ Trầm càng đau lòng, vô thức ôm Tống Nhiễm càng chặt.

Tống Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc đầu nói: “Không vất vả.” Ngưng vài giây, lại bổ sung một câu: “Khả năng cao là em đã coi nó như thói quen.”

Hai chữ thói quen này, nghe thật đơn giản, lại lộ ra một cỗ bất lực chua xót. Không phải không vất vả, mà là đã thành thói quen có cuộc sống vất vả như vậy. Lại vất vả, cũng cần thiết nên phải cắn răng làm, bởi vì không có biện pháp khác.

Lục Mộ Trầm nghe một tiếng “thói quen” này của Tống Nhiễm, trái tim chợt co chặt, từng đợt từng đợt mà đau.

“Ngày thường làm việc gì?” Lục Mộ Trầm cố nén chua xót, nắm tay Tống Nhiễm đến bên cạnh ghế ngồi xuống.

Tống Nhiễm nhìn mặt trời nơi chân trời kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều hồi ức, khóe miệng cô cong cong, lấy một loại tâm trạng thật nhẹ nhàng kể những việc cô đã làm qua lúc trước.

“Rất nhiều chuyện đều đã làm nha, ở nhà ăn rửa bát, làm phục vụ, cũng làm nội trợ, chính là cái kiểu giúp người ta quét dọn vệ sinh, còn phát tờ rơi, quán cà phê tiệm cơm Tây tiệm trà sữa, rất nhiều việc đều có thể làm.”

Lục Mộ Trầm càng nghe càng khó chịu, chỉ cảm thấy trong cổ họng như có một đốm lửa đốt, hắn cường tự chịu đựng, đau lòng mà sờ sờ mặt Tống Nhiễm, thấp giọng nói: “Sau này những việc như thế đừng làm nưa.”

Đều là việc làm cu li, anh thật sự không muốn để cô đi làm.

Tống Nhiễm nghe vậy, bỗng nhiên liền nở nụ cười, chớp chớp mắt với Lục Mộ Trầm, nói đùa: “Không làm, anh định nuôi em à?”

“Ừ, anh nuôi em.” Lục Mộ Trầm không có một tia do dự mà trả lời cô, ánh mắt cực nghiêm túc.

Tống Nhiễm nghe được thì cảm động, nhưng lại cười cười, nói: “Anh có tâm như vậy em rất vui vẻ, nhưng mà Lục ca ca, anh cũng chỉ là học sinh mà thôi, lấy cái gì nuôi em chứ? Bắt anh lấy tiền bố mẹ anh sao?”

Mày Lục Mộ Trầm nhăn lại.

Tống Nhiễm nhìn nơi xa, bỗng nhiên đôi mắt có chút nóng rát mà trướng đau.

Cô trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng than một tiếng, cô quay đầu lại, đầu dừa vào vai Lục Mộ Trầm, thấp giọng nói: “Lục Mộ Trầm, mỗi người đều có số mệnh của chính mình, cũng có trách nhiệm của chính mình. Vừa làm thêm vừa học, tuy rằng chích xác sẽ có lúc mệt mỏi, nhưng em vẫn luôn sống rất vui vẻ, ít nhất em có thể dựa vào đôi tay của chính mình, để cuộc sống của bố em và em không phải như vậy mà không xong. Kỳ thật em... Rất kiêu ngạo...... Lục ca ca, em biết anh đau lòng em, nhưng em càng hi vọng anh tôn trọng em, anh hiểu chứ?”

Lục Mộ Trầm hiểu ý của cô, nhưng đau lòng cũng là thật sự đau lòng.

Anh nhìn mặt trời mọc phía trước, trầm mặc thật lâu. Trong lòng suy nghĩ mọi cách, trong lúc nhất thời nghĩ không ra manh mối.

Giữa trưa, Lục Mộ Trầm gọi điện thoại Trương Lâm: “Lần trước cậu nói thi đấu cái gì, thắng có tiền thưởng, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Nhiều hay ít?”

“Giải nhất có năm vạn. Làm sao vậy? Cậu muốn tham gia à?”

Lục Mộ Trầm ừ một tiếng, nói: “Cuối tuần tớ đến võ quán tìm cậu, cậu nói với tớ cụ thể quy tắc thi đấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhanh chưa? Chương này có đến hơn 3400 chữ, tay tớ nhấn bàm phím mỏi lắm đấy. Đây là chương thứ hai trong tuần, nhớ giữ lời hứa nhé. Hãy khen tớ chăm chỉ đi nào, cho tớ sao để ủng hộ tớ nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.