Trí Hoán Hung Đồ

Chương 77: Chương 77: Giằng co




Giết ba người.

Câu nói này như sấm nổ đùng đoàng bên tai Lôi Tử. Nửa người trên của Lôi Tử đều tê dại, tay run như cái sàng. Kiều Nhược Phi tò mò chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn gã:

– Anh từng giết người rồi à? Có thật không?

Lôi Tử muốn đẩy nữ sát thủ máu lạnh vô tình này ra, nào biết vừa cử động đã cảm thấy có vật thể nhọn hoắt dí vào hông mình. Cả người gã nháy mắt cứng đờ, không dám động cựa, sắc mặt trắng bệch. Gã chém gió mình giết người nên phải ngồi tù mấy năm. Nhưng thực ra nào có chuyện đó. Ngay cả chuyện đỡ đao cũng là giả. Khi ấy gã chạy trốn không cẩn thận bị chém trúng, lúc ấy còn vô cùng hối hận.

Giờ thì hay rồi, kẻ khoác lác gặp sát thủ thực sự, thứ đâm phía sau gã là dao phải không? Làm sinh viên đại học đàng hoàng, chăm chỉ học tập không phải tốt hơn sao!

Hà Nguy châm thuốc, nhìn Kiều Nhược Phi:

– Anh ta là mục tiêu thứ tư của cô hả? Trong tên anh ta có chữ cái mà cô cần sao? Hay cô thay đổi sách lược rồi?

Kiều Nhược Phi cười ngọt ngào, bàn tay từ từ triền lên trên qua lớp áo của Lôi Tử, con dao gọt hoa quả đã chĩa thẳng vào sống lưng gã, ấn vào vị trí tim:

– Cảnh sát Hà, người ta là con gái chân yếu tay mềm, sao anh cứ nói câu “giết người” ngoài miệng thế?

Lôi Tử không dám nhúc nhích, gã sắp khóc đến nơi rồi: Còn nói không giết người?! Cô bỏ dao ra trước đi!!!

– Vốn dĩ tôi còn muốn diễn cô gái yếu ớt, giết gã trên giường, nhưng chẳng ngờ bị anh phá đám. – Kiều Nhược Phi oán thán.

Hà Nguy vạch trần lời cô ta nói:

– Nói vậy có cảm thấy buồn nôn không? Mọi người đều biết thực ra cô là đàn ông rồi.

“…?”

Lôi Tử lại chịu thêm một đòn nữa, chỉ mong sao có thể ngất ngay tại chỗ. Kiều Nhược Phi đâm mạnh một dao xuống ngay trước mắt Hà Nguy. Máu tươi thấm ướt chiếc áo sơ mi hoa lá cành của Lôi Tử. Kiều Nhược Phi đẩy gã cho Hà Nguy, cao giọng hét:

– Cứu mạng! Giết người rồi!

Giọng cô ta thành công thu hút sự chú ý của người qua đường. Kiều Nhược Phi lè lưỡi làm mặt quỷ với Hà Nguy rồi xoay người chạy biến. Hà Nguy đỡ lấy Lôi Tử, sau lưng gã bị cắm dao, biểu cảm đau đớn:

– Cảnh, cảnh sát! Sir! Cứu tôi với! Cứu tôi với.

“…”

Nhìn bóng Kiều Nhược Phi thoắt ẩn thoắt hiện trong đám người, Hà Nguy vội kéo một thanh niên đang đứng hóng hớt, đưa thẻ ngành ra trước mặt cậu ta:

– Trông chừng người bị thương, mau gọi xe cứu thương!

Hà Nguy chen ra khỏi đám người, đuổi theo hướng Kiều Nhược Phi chạy trốn. Tới ngã tư đường, Hà Nguy nhìn trái nhìn phải, nhân thời cơ gửi tin nhắn cho Lâm Hác Dư:

“Kiều Nhược Phi, đường Xương Thăng, nhanh lên!”

Nhận được tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ, Lâm Hác Dư vẫy tay gọi Hà Nguy đang xem camera giám sát trên đường tới. Đồng tử Hà Nguy co lại, lập tức cầm chìa khóa xe lên:

– Mau tới đường Xương Thăng!

***

Tuyến đường chạy trốn của Kiều Nhược Phi rất rõ ràng. Cô ta biết bản thân mình chỉ dựa vào thể lực thì không thể đọ được với Hà Nguy, có lẽ chưa qua hai con phố đã bị anh đuổi kịp. Bởi vậy Kiều Nhược Phi tìm tới một Spa Club, ung dung bước vào, được nhầm tưởng là khách quý và dẫn lên tầng.

Năm phút sau, Hà Nguy bước vào Club, lễ tân đứng dậy hỏi:

– Thưa anh, anh có nhu cầu gì ah?

Hà Nguy giơ thẻ cảnh sát, tìm ảnh Kiều Nhược Phi trong điện thoại đưa cho cô gái xem:

– Cô gái này có vào đây không?

– À, cô ấy vừa mới vào một lát, chuẩn bị chăm sóc toàn thân, bây giờ đang thay quần áo trên tầng.

Hà Nguy định bước lên nhưng bị cản lại:

– Thưa anh, xin lỗi anh không thể lên trên. Trên tầng là khu dành riêng cho nữ giới, bọn họ đều chăm sóc ở bên trong, nam giới không được lên.

– Cô ta là tội phạm giết người vô cùng nguy hiểm, lẽ nào cô muốn có khách hàng xảy ra sự cố trong quán của cô?

Lễ tân vô cùng kinh ngạc, vội vàng gọi điện thoại cho cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng nhanh chóng bước từ tầng hai xuống, cho người kiểm tra từng gian thay đồ. Kết quả sau khi kiểm tra lần lượt từng gian phòng thay đồ thì không thấy Kiều Nhược Phi đâu hết. Cửa thông gió của phòng thay đồ vẫn mở, có khả năng chạy thoát từ đó.

Hà Nguy đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Đây là tầng hai, bên dưới có giá điều hòa, trèo xuống cũng không khó. Chiếu đèn xuống thì dưới mặt đất còn có một chiếc xăng đan đế bằng màu đen, hình như giống chiếc mà Kiều Nhược Phi đeo. Hà Nguy quay về hành lang hỏi cửa hàng trưởng:

– Mấy căn phòng kia để làm gì?

– Đều dùng để thực hiện các loại hình chăm sóc sắc đẹp. Cảnh sát, chẳng phải cô ta đã nhảy ra khỏi cửa sổ rồi sao? Vẫn phải kiểm tra bên trong nữa à?

Hà Nguy gật đầu, bảo cô thông báo cho khách hàng tạm dừng dịch vụ chăm sóc. Gọi tất cả kỹ thuật viên Spa tập hợp ở sảnh tầng một. Có một vài người mất kiên nhẫn, có người lười thay quần áo, mặc luôn cả áo tắm của Spa ra ngoài. Còn có người đang đắp mặt nạ làm đẹp, cũng chẳng thèm gỡ xuống, ai nấy đều phàn nàn không ngớt.

Hà Nguy liếc mắt qua đám người, không phát hiện bóng dáng Kiều Nhược Phi. Lẽ nào anh phán đoán nhầm sao? Nhưng kết hợp với dấu vết “chạy trốn khỏi hiện trường”, còn cả chiếc xăng đan giống như vứt xuống hơn là bị rơi trong quá trình chạy trốn. Rõ ràng có thể đưa ra kết luận Kiều Nhược Phi chưa rời khỏi club này.

Hà Nguy ngẩng đầu nhìn cầu thang, nhất định cô ta còn ở trên tầng.

– Chắc chắn trên tầng không còn ai chứ?

Cửa hàng trưởng gật đầu:

– Không còn ai, cả mấy cô tạp vụ cũng có mặt ở đây rồi. Đồng chí cảnh sát, anh có thể nhanh lên được không, khách hàng đều có ý kiến rồi, chúng tôi còn phải mở cửa làm ăn nữa.

– Biết rồi. – Hà Nguy thờ ơ đáp một câu.

Anh đi lên kiểm tra từng căn phòng trên tầng. Vừa mới định đẩy căn phòng làm đẹp số ba ra, anh cụp mi, phát hiện ra một bóng đen ở cửa.

Có người đang trốn trong căn phòng này.

Hà Nguy vươn cánh tay lên che mũi, áp sát tường, dùng một bàn tay áp vào cửa chậm rãi mở ra. Ngay khi cửa mở, luồng thuốc diệt côn trùng phun tới, mùi sốc tận óc.

– Kiều Nhược Phi!

Hà Nguy xông vào, chỉ thấy cửa sổ rộng mở, vạt áo xám và lọn tóc đen của Kiều Nhược Phi biến mất ngay trước mắt. Anh chạy tới cửa sổ, bên dưới căn phòng này không có giá điều hòa mà là lán che nắng của một cửa hàng rượu thuốc nhỏ.

Ông chủ của cửa hàng rượu thuốc đang ngủ, nghe thấy “ầm” một tiếng, vừa chạy ra ngoài, lại ầm thêm một tiếng nữa, còn có người nhảy xuống, khiến ông sợ suýt nữa phát bệnh tim.

Kiều Nhược Phi đã thay đôi giày vận động, nhanh nhẹn hơn đôi xăng đan ban nãy nhiều. Cô ta sắp không trụ vững được nữa rồi. Cô ta nhìn xung quanh, muốn tìm một nơi nam giới khó vào để nghỉ ngơi điều tiết thể lực.

Vừa mới rẽ vào một góc phố, cô ta lại nghe thấy âm thanh ở đầu đường bên kia đang hét:

– Kiều Nhược Phi! Đứng lại.

Kiều Nhược Phi quay đầu nhìn, Lâm Hác Dư đang chạy từ ngã tư đường tới.

Bên phải là Hà Nguy, bên trái là Lâm Hác Dư. Kiều Nhược Phi cắn răng, lựa chọn chạy thẳng về phía trước. Hà Nguy nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hác Dư thì vội vàng núp vào một lối rẽ, không đuổi theo nữa mà chỉ đứng góp vui.

Chuyện còn lại giao cho bọn họ vậy. Lâm Hác Dư cũng tới rồi, chắc chắn Hà Nguy kia đang ở gần đây. Hai người họ bắt tay hợp tác thì thừa sức bắt một cô gái. Không cần biết Kiều Nhược Phi giảo hoạt cỡ nào, vừa rồi phải đấu trí đấu dũng với anh cũng đã cạn kiệt sức lực rồi.

Anh xoa xoa cổ quay người, vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, một bóng dáng cao ráo chính trực đứng ngược sáng trước ngõ nhỏ, đôi mắt trong trẻo sáng ngời nhìn chằm chằm anh.

Bốn mắt nhìn nhau, như một quả bom nổ mạnh, khiến cho muôn dòng suy nghĩ bén lửa. Hà Nguy không kịp nghĩ nhiều, quay người chạy như điên. Người kia cũng dùng hết sức lực đuổi theo. Trên đường phố lại diễn ra một màn rượt đuổi sinh tử.

Hà Nguy nhảy qua bức tường thấp, đúng lúc nhìn thấy Lâm Hác Dư đã bắt được Kiều Nhược Phi và còng tay cô ta.

– Ông chạy đi đâu đấy? Đã bàn trước là chúng ta chặn hai đầu cơ mà? Tại sao không thấy ông…

Lâm Hác Dư còn chưa nói xong, Hà Nguy đã gật đầu với anh ta, chạy vào sâu trong ngõ nhỏ âm u.

– Này! Hà Nguy! Ông đi đâu đấy?

Lâm Hác Dư khó hiểu, chỉ có thể áp giải Kiều Nhược Phi về cục trước. Vừa đi ra khỏi ngõ lại thấy Hà Nguy chạy tới, mày nhăn tít, sắc mặt khó coi.

– Ông có thấy tôi chạy qua đây không?

Lâm Hác Dư ngơ ngác gật đầu:

– … Nhìn thấy, không phải ông vừa chạy phía trước à?

– Ông giải cô ta về Cục trước đi.

Bỏ lại câu này, Hà Nguy cũng cắm đầu chạy vào ngõ nhỏ.

Ban đầu Lâm Hác Dư còn hoang mang, biểu cảm dần dần chuyển từ ngạc nhiên biến thành nghi ngờ và khó tin.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi mà anh ta gặp tới tận hai Hà Nguy. Bọn họ mặc quần áo khác nhau, người nhảy xuống từ bức tường thấp mặc cả cây đen, mà Hà Nguy tối nay vẫn luôn ở cạnh anh ta mặc bộ chế phục màu lam nhạt.

Lòng bàn tay Lâm Hác Dư đổ mồ hôi, mặc dù anh ta cũng là người từng trải, nhưng chuyện này… thực sự quá kỳ quái?

***

Hà Nguy chạy vào trong ngõ nhỏ, rẽ sang đường khác, phát hiện đường này không thuận, chẳng ngờ đây là một ngõ cụt. Bức tường chắn đường cao ít nhất bốn, năm mét. Không có công cụ trợ giúp thì không leo được lên. Anh nhìn giá điều hòa, trong đầu còn chưa vạch được ra kế hoạch, cơ thể đã trèo lên giá điều hòa trước rồi.

– Đứng yên!

Tiếng quát tức giận vang lên phía sau, Hà Nguy quay đầu, nương theo ánh trăng mỏng manh, anh nhìn thấy bản thân mình bước ra khỏi ngõ tối.

– Không ngờ lại là thật. – Người nhìn chằm chằm Hà Nguy – Không xuống nói chuyện sao?

Hà Nguy mặc kệ anh ta, tiếp tục trèo lên trên, thoát thân mới quan trọng.

– Tôi vừa mới cảnh cáo anh rồi, đứng yên!

Hà Nguy sững người, bởi vì bản thân ở phía đối diện đã móc súng ra, nhắm thẳng vào người mình, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo:

– Xuống đây, tôi không muốn khiến anh bị thương.

“…”

Cuối cùng Hà Nguy mới chịu mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên:

– Chúng ta đừng gặp mặt, như vậy mới tốt cho đối phương.

– Nhưng đã gặp rồi, không bằng anh xuống đây nói với tôi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

– Sau này anh sẽ biết thôi.

– Tôi nghe đủ từ “sau này” rồi, tôi muốn biết ngay bây giờ.

Lần đầu tiên Hà Nguy cảm thấy bản thân mình cố chấp và ngang ngược đến thế.

Hà Nguy đối diện đong đưa khẩu súng trong tay:

– Anh là tôi, chắc chắn sẽ rất hiểu tôi, tôi nổ súng thật đấy.

Cứ làm như mỗi mình anh có súng. Hà Nguy cũng móc súng trong túi ra, chĩa thẳng vào anh ta:

– Bây giờ chúng ta ngang nhau, nếu như ra tay thì cả hai đều thiệt.

Chỉ thấy anh ta nhìn chằm chằm khẩu súng, cắn răng nói:

– Chính anh là người đã giết Trình Trạch Sinh?

– Không phải tôi.

– Súng trong tay anh, tôi đã làm giám định viên đạn khi anh nổ súng cứu Trịnh Ấu Thanh rồi. Rãnh nòng súng khớp nhau. Chính anh là người giết Trình Trạch Sinh!

Hà Nguy cau mày, nhỏ giọng nói:

– Anh không tin tưởng bản thân mình sao? Anh cảm thấy tôi có lý do gì phải giết Trình Trạch Sinh?

Anh ta sững người, rõ ràng cũng không nghĩ ra được lý do. Gặp được một bản thân khác đã là chuyện ly kỳ lắm rồi. Nhưng nếu như cùng là một người, vậy thì suy nghĩ, ý chí và tính cách phải giống nhau, cho dù có gặp phải mối thù hằn thế nào thì anh ta cũng sẽ giải quyết bằng lý trí, tuyệt đối sẽ không giết người.

– Tôi đang trên đường tìm cách phá giải câu đố khó này, anh đừng làm phiền tôi. – Giọng Hà Nguy dịu xuống – Chuyện này mình anh biết là được, để lộ ra sẽ bất lợi cho toàn bộ sự việc.

Hà Nguy đối diện vẫn giương súng, không buông xuống:

– Vậy anh xuống đây trước, nói cho tôi đã xảy ra chuyện gì thì tôi mới quyết định được.

– Không thể được.

– Vậy tôi chỉ đành ép anh xuống thôi.

Không ngờ anh ta lại dám rút chốt an toàn, trán Hà Nguy vã mồ hôi, anh rất hiểu rõ tính cách của bản thân. Đã làm tới bước này rồi, rất có khả năng sẽ nổ súng.

1.

2.

3.

Vừa dứt lời, một viên đạn xé gió vút tới, ngắm thẳng vào bàn tay đang bám giá điều hòa của Hà Nguy. Hà Nguy lập tức nghiêng người né tránh. “Keng!” một tiếng, viên đạn bắn vào giá điều hòa, lóe lên tia lửa trong ngõ hẹp. Không biết văng đến đâu rồi.

Hà Nguy vội nhảy xuống, người kia cũng lao tới, hai người ôm nhau lăn một vòng dưới đất. Qua một vòng này, Hà Nguy bóp cổ tay anh ta. Đầu gối của anh ta kẹp chặt chân Hà Nguy. Hà Nguy huých khuỷu tay vào lồng ngực anh ta, đồng thời sau lưng anh cũng đau nhói, cột sống chịu một đòn cùi chỏ nặng nề.

Hai người cùng rên lên. Hà Nguy vươn tay bóp cổ người kia, ấn anh ta xuống dưới đất. Chợt có thứ gì đó cứng rắn lạnh lẽo áp lên lồng ngực, miệng súng đang chĩa thẳng trái tim anh.

Đôi mắt sáng ngời của hai người đối diện với nhau, bọn họ nhìn thấy sự kiên cường không chịu thua trong mắt đối phương.

Hà Nguy chẳng hề sợ hãi, lên tiếng:

– Có bản lĩnh thì anh nổ súng đi.

Người kia cười cười, bị bóp cổ nên giọng thoát ra khỏi miệng khàn khàn:

– Anh có bản lĩnh thì bóp cổ nữa đi.

Trong ngõ nhỏ, một cuộc đối đầu quỷ dị đang diễn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.