Trí Tuệ Đại Tống

Chương 37: Q.5 - Chương 37: Nhân sinh quan của Lưu Ngưng Tĩnh. (1)




Đợi Vân Tranh đi rồi, Trương Phương Bình thở dài buông sách xuống, vẻ mặt vô cùng cô độc.

Hoàn cảnh lớn như thế, ông ta cũng thấy thoái chí, cái quốc gia này liệu có còn cứu được không, ông ta không nói, tránh làm ảnh hưởng tới Vân Tranh.

Vốn muốn giao Vĩnh Hưng quân cho Vân Tranh, nhưng Tào gia muốn chức vị này cho Tào Vinh, hắn là tiểu cữu tử của hoàng đế, đệ đệ của Tào hoàng hậu, Tào gia đời đời tướng môn. Năm xưa Tào Bân tự giao ra binh quyền, thái tổ hứa Tào gia đời đời bình an. Kết quả Tào Lợi thời tiên hoàng bị hãm hại, nửa đường áp giải tới Phòng Châu bị hoạn quan bức tử, khiến tiên hoàng áy náy không thôi, đích thân phái người đón người Tào gia về kinh, thế nên mới có chuyện nữ tử dung mạo bình thường như Tào thị tiến cung thành vị hoàng hậu thứ hai của quan gia.

Vân Tranh cho dù có lập bao nhiêu công cũng không thể tranh với Tào Vinh, hoàng gia phái tướng lĩnh yêu cầu đầu tiên không phải là tài hoa mà là nghe lời, mà luận về sự trung thành của Tào gia thì đã kiểm nghiệm qua cả trăm.

Có những điều Trương Phương Bình không nói với Vân Tranh, những năm qua thiên tai liên tiếp, Hà Bắc vừa có châu chấu che kín trời, ăn hết lương thực, một năm vất vả bị chúng hủy hết, thế là Đại Tống có thêm tám vạn sương quân.

Triều đình đồng ý thành lập Thiếu niên quân, đồng thời bọn họ có thể thành công giữ lại Vân Tranh ở Thục, nguyên nhân lớn nhất là vì Trương Phương Bình đã chỉ cho Lão Bao thấy, Vân Tranh có thể giúp cho hơn vạn Vũ Thắng quân không chết đói, nuôi giúp triều đình hơn ba vạn gia quyến sương quân, chứ chẳng kỳ vọng thành đội quân cường đại.

Thực ra Vân Tranh cũng đoán được điều này, lần trước nói chuyện với Bành Lễ tiên sinh là hiểu rồi, quan gia Đại Tống không có chí khí, chỉ cần yên ổn là được, làm chuyện gì cũng dở chừng, gặp chút áp lực là bỏ, có thông tuệ nhưng không có đủ kiên cường, Khánh Lịch tân chính hỏng là vì thế, muốn cải cách lại sợ phiền phức, kết quả phe bảo thủ vừa làm ầm lên một chút là vội cách chức hết đại thần tân chính, chỉ cầu yên thân.

Vân Tranh không khỏi lo cho Lam Lam, nàng không có bất kỳ chỗ dựa nào ngoài vị quan gia không đáng tin cậy kia, trong khi chưa gì đã đắc tội với cả đống quan viên, mà y cũng chẳng thể vươn tay tới được.

Trương Phương Bình vội phê duyệt trước lương thảo rồi, điều này có nghĩa là về sau sẽ không còn nữa đâu, điều này không khó đoán, vị tri phủ sắp tới nhất định không phải người “chiều chuộng” Thiếu niên quân, Vân Tranh phải dựa vào mình để nuôi mấy vạn cái miệng.

Hầu Tử và Hàm Ngưu thấy thiếu gia đi ra thì chạy tới cười hì hì chúc mưng thiếu gia thăng quan phát tài, Vân Tranh cũng cười thưởng mỗi tên một ít bạc vụn, võ chức tòng ngũ phẩm binh mã đô giám, văn chúc tòng lục phẩm khởi cư xá, với tuổi này hiếm có lắm chứ.

Nhưng đi kèm đó là phải nuôi mấy vạn cái miệng, áp lực đủ khiến người ta không thở nổi.

Một vạn sương quân, ba vạn gia quyến là khái niệm gì? Hình dung đơn giản thế này, Đậu Sa huyện nếu bỏ đi sơn dân và nhân khẩu vãng lai chỉ có ba vạn rưỡi thôi, nói cách khác Vân Tranh phải nuôi nguyên một cái huyện.

Những người này không có tài sản, không có ruộng đất, trước nay dựa vào quân lương ít ỏi sống thoi thóp, số quân lương Trương Phương Bình phê duyệt cầm cự nổi nửa năm cũng khó.

Mỏ than ở Hoàn Châu có thể tiếp nhận một ít, mã trường ở Tần Phượng lộ có thể bố trí một ít, sản nghiệp ở đập Đô Giang cũng giải quyết một ít, nhưng vẫn còn tới hai vạn phụ nữ trẻ nhỏ và người gia, lấy gì mà sống, chỉ nghĩ thôi đã đau đầu.

- Hàm Ngưu, cầm ấn của ta tới đập Đô Giang truyền lệnh cho Bành Cửu, Ngô Kiệt, Lang Thản dẫn một trăm người, đem toàn bộ người các doanh khác tới Giáp Tử doanh, chuyện này không thể chậm trễ, tên Văn Hán Thần đô giám Vũ Thắng quân lúc rời chức nhất định sẽ vơ vét một phen, mong là hắn đừng làm thái quá, nếu không gánh nặng lại dồn lên chúng ta.

Vân Tranh đá đít Hàm Ngưu:

- Ngươi cứ nói ta chỉ sai Hầu Tử đi báo tin, lần này cho ngươi đi đó.

Hàm Ngưu hớn hở đi rồi, nhìn thấy cái bọc trên yên ngựa, Vân Tranh thở dài lần nữa, tạm gác chuyện này qua một bên đã, đi tới đại lao, giúp Cát Thu Yên chặt đứt tiền duyên.

Bên ngoài đại lao có quân đội đồn trú, là nhân mã Vĩnh Hưng quân, một vị đô ngu hầu nhìn thấy Vân Tranh, từ xa đã cười lớn:

- Vân huynh đệ tới à, thăm ai đấy?

Vân Tranh chắp tay cười:

- Vương huynh ngàn dặm bắt giặc về, tiểu đệ còn chưa bày rượu chúc mừng, quyết định thế đi, xong việc tới nhà đệ, đệ muội làm thức ăn cũng tạm được, hôm nay huynh đệ ta say một chuyến.

Vương đô ngu hầu cười dài:

- Cũng đang tính hôm nào để rỗng bụng tới thưởng thức món ăn ngon của Vân gia, lần này Vân huynh đệ lên tiếng trước, đừng trách ta ăn nhiều tốn kém nhé.

Vân Tranh trừng mắt:

- Vân Tranh này hẹp hòi thế sao?

Vương đô ngu hầu nói vài câu khách khí, ghé tới bên Vân Tranh nói nhỏ:

- Huynh đệ ngươi muốn vào đại lao, ca ca ta không dám ngăn cản, nhưng đừng đưa người ra, mất đầu đấy.

- Tiểu đệ và đám người đó kết tử thù rồi, làm sao thả chúng ra được, chỉ muốn xác nhận bọn chúng đã bị bắt cả chưa, đã bị phế hết chưa, không nên để sót kẻ nào, thảm cảnh Hoàng tướng quân quyết không thể tái diễn.

Vương đô ngu hầu thở phào:

- Vậy vào đi, chỉ cần huynh đệ ngươi nói kẻ nào còn có thể tạo thành uy hiếp, ca ca sẽ phế ngay, để ngươi kê cao gối ngũ kỹ.

Nhìn Vân Tranh đi vào đại lao, Vương đô ngu hầu lộ vẻ thất vọng, sự giàu có của Giáp Tử doanh giờ đã nổi tiếng khắp Thành Đô, trước kia là một đám ăn mày, bữa no bữa đói, nay người ta rượu có thịt, còn Vĩnh Hưng quân thì vẫn cơm rau qua ngày.

Ai chẳng muốn sống sung sướng, cứ ngỡ vị tài thần này sẽ tới Vĩnh Hưng quân, ai cũng dài cổ đợi, nhưng đợi mãi, đợi mãi, té ra tới là Tào Vinh, một tên công tử đàng điếm ở Khai Phong, khỏi cần đoán cũng biết tương lai không khá khẩm gì rồi.

Vương đô ngu hầu nói thế thôi chứ chẳng dám nhận lời mời của Vân Tranh, nghe nói Tào Vinh là kẻ rất hẹp hòi, ở Đăng Châu vì việc tư mà lợi dụng quân pháp xử lý bộ hạ, khiến đại quân sinh biến, bị triệu về Khai Phong, ăn chơi nhàn nhã hai năm lại tới họa hại Vĩnh Hưng quân.

Vân Tranh đi vào nhà lao liền nghe thấy những tiếng kêu gào không ngớt bên tai, quản doanh trong lao phòng thấy Vân Tranh kéo hết ra thi lễ, Vân Tranh bây giờ đã khác hồi tới cứu Hạo Ca rồi, một tướng quân tòng ngũ phẩm có thực quyền với thừa phụng lang hư chức, khác nhau như trời với đất.

- Trông coi cho kỹ, không cần theo bản tướng.

Vân Tranh phất tay một cái rồi đi thẳng vào khu tử tù, Hầu Tử theo sau vác bọc:

Có câu đại lao là mười tám tầng địa ngục, càng đi vào sâu thì khổ nạn càng lớn, Vân Tranh mắt nhìn thẳng, tránh chứng kiến thảm cảnh hai bên, tạo phản là tội liên lụy tới cửu tộc, Lưu Ngọc Thành thực hiện rất triệt để, trong này không phải chỉ có phỉ đồ Di Lặc giáo.

- Dẫn ta tới chỗ Lưu Ngưng Tĩnh.

Lao bà tử cười nịnh bợ dẫn đường cho Vân Tranh, cho rằng vị quan thiếu niên này tới kiếm của lạ, muốn vài nữ tử mặt mũi đẹp đẽ một chút ra “tra xét”.

Đi tới một gian phòng cuối cùng, phòng này làm bằng đá tảng, một người không nhận ra nam nữ bị trói trên giá, miệng buộc một khúc gỗ, đầu cúi gằm.

- Thả ra.

Vân Tranh nói ngắn gọn:

Lao bà tử hoàng hồn quỳ xuống:

- Quan nhân, không được đâu, nữ nhân này được người ta cướp khỏi nhà lao một lần, không ít ngục tốt bị chặt đầu, nếu lại chạy, lão bà tử này cũng mất mạng.

- Yên tâm, nữ nhân này do ta bắt về, ả không chạy nổi đâu, ta có lời muốn hỏi, hỏi xong bà lại treo lên là được.

Lưu Ngưng Tĩnh tựa hồ đã chết rồi, được thả xuống vẫn không nhúc nhích, tứ chi đã bị phế, để đảm bảo không còn bất kỳ cơ hội chạy thoát nào nữa.

Hầu Tử rống lớn:

- Ngẩng đầu lên cho thiếu gia nhà ta xem.

Cái thứ mang hình người trên mặt đất cựa quậy, nỗ lực lật người lại, nhìn Vân Tranh qua mái tóc lòa xòa, đôi mắt vẫn như sói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.