Trí Tuệ Đại Tống

Chương 31: Q.5 - Chương 31: Ứng dụng thực tế của học vấn. (1)




Triệu Trinh cười ha hả bước đi, chợt dừng lại xoay người nhìn Trâu Đồng Minh nhăn mặt:

- Sao hôm nay trẫm mới phát hiện cái mặt ngươi lại xấu xí như thế?

Trâu Đồng Minh rất biết phối hợp, làm bộ tội nghiệp:

- Mặt nô tài từ trước tới giờ vẫn vậy, chưa ai chê xấu, chẳng qua quan gia vừa nhìn danh hoa tuyệt thế, làm nô tài thành xấu xí.

- Ha ha ha.

Dáng vẻ tủi thân của Trâu Đồng Minh làm Triệu Trinh vô cùng sảng khoái:

Thái giam chuyên môn chải tóc cho Triệu Trinh mới mới kiếm được cơ hội, quỳ xuống tâu:

- Bệ hạ, tóc người hơi lệch về bên trái, hơn nữa búi tóc cũng buộc quá chặt, khiến khóe mắt bị xếch lên, hãy để nô tài chải lại.

- Trẫm thấy rất tốt, cứ để như thế đi, khởi giá Minh Đức điện.

Triệu Trinh vừa hạ lệnh xong, quay lại nói với Lâm Lam Lam ra tiễn mình:

- Buổi trưa đưa tới bát canh thịt dê, trẫm thưởng thức xem có đúng là ngon như nàng nói không?

Lâm Lam Lam nhún mình, tiễn hoàng đế rời Tử Trúc hiên, đợi mọi người đi hết, một mình đi vào phòng, đóng chặt cửa lại, dựa lưng vào cửa, tay bịt chặt lấy miệng, ngăn được tiếng khóc nhưng không thể ngăn hai hàng nước mắt chảy dài bên má.

Sáng nay thức dậy, nàng tắm ba lần, kỳ thật kỹ, muốn rửa hết vết tích Triệu Trinh để lại trên người, vẫn cảm thấy mình nhơ bẩn.

Nhưng chuyện này không ai ép nàng, là nàng tự chọn lấy, không có tư cách để khóc, một lúc say Lâm Lam Lam khôi phục lại bình tĩnh, lau nước khô mắt, đi tới bên giường lấy một cái rương nhỏ, bên trong có một cái bài vị, đó là bài vị của cha nàng, Lâm gia đã tuyệt tự, vinh diệu của tổ tông phải dựa vào nàng nỗ lực tranh thủ.

Đặt bài vị lên bàn, đốt hương nến, Lâm Lam Lam quỳ xuống trước linh vị phụ thân, thì thầm:

- Cha cứ luôn than thở vì sao con không phải là nam nhi, nay cha ở trên trời có linh thiêng hãy nhìn theo bước chân của con, nữ nhi rồi sẽ một ngày sai khiến anh hùng thiên hạ như trâu ngựa, chăn bách tính như cừu dê, để cha ở trên trời cũng cảm nhận được hào quang vạn trượng trên người nữ nhi.

Lâm Lam Lam đợi cho ba ngọn nến cháy hết, lại dùng lụa trắng bọc lại, cẩn thận cất vào trong rương, đây là cái rương do Hoa Nương nhờ thợ đặc chế, vặn một cái nút nhỏ sẽ xuất hiện ngăn kín, trong đó toàn giao tử, là do Vân đại ca nhờ Hoa Nương tỷ tỷ chuyển cho mình trong ngày rời Thành Đô, không dưới 3000 quan.

Đây là số tiền cực lớn, trước kia nhận số tiền này, cũng chỉ là muốn giữ nó làm kỷ niệm về người mình thương nhớ, cho rằng trong hoàng cung chẳng cần dùng tới, không ngờ nó đúng như Hoa Nương tỷ tỷ nói, tiền ở đâu cũng hữu dụng.

Cuối đáy rương, dưới cả chỗ giao tử là một cái túi gấm, trong đó có nửa miếng tô hợp hương, nửa kia cũng là nửa trái tim còn lại của nàng, thuộc về Vân đại ca.

Sự tích về Vân đại ca hiện giờ là đề tài hấp dẫn nhất trong cung, một số nghệ nhân tạp kỹ thậm chí còn đem chuyện Vân đại ca nổi giận chém sứ tiết Tây Hạ biên thành kịch biểu diễn.

Mỗi cuộc biểu diễn nàng đều xem, xem không biết chán, đó là nơi duy nhất nàng có thể quang minh chính đại hoài niệm người trong lòng, chỉ là nữ tử đóng Vân đại ca luôn thiếu vài phần anh khí và hoạt bát, Vân đại ca là người rất thú vị, lúc nào cũng cười, khi cười có cái răng thỏ rất đáng yêu, nhưng một khi nổi giận là trời long đất lở, Nguyên Sơn là thế, Thừa Yên quan cũng thế, nơi khác sao có thể là ngoại lệ.

Vân đại ca, nếu không phải vì hoàn thành mộng tưởng của phụ thân, muội sẽ trao tất cả cho huynh, dù có làm tiểu thiếp cũng vui vẻ, chỉ là bây giờ, muội không quay đầu lại được nữa rồi, có lẽ huynh sẽ sớm được nghe tin về muội, huynh đừng giận muội có được không, trên đời này muội chỉ còn huynh nữa thôi, đêm qua muội coi đó là huynh ...

Tiếng kẻng trong cung vang lên ba lần, đánh thức Lâm Lam Lam từ suy nghĩ miên man, hoàng đế đang tiếp sứ tiết Tây Hạ, một lát nữa là tới giờ ăn trưa. Vân đại ca thích ăn nhất là thịt dê thái mỏng, thích nhất Tịch Nhục thái thịt dê mỏng như móng tay, rải thêm hành, một bữa ăn mấy bát.

Thứ Vân đại ca thích ăn thì tất nhiên rất ngon, người thiên hạ không ai kén ăn bằng huynh đệ Vân gia, Vân Nhị luôn nói sẽ cưới Tịch Nhục làm lão bà, chắc là do thích món ăn Tịch Nhục làm chứ không phải thích Tịch Nhục đâu, họ chênh nhau tới tám tuổi cơ mà, Vân đại ca nhiều khi cũng ác mồm lắm, nàng nghe thấy Vân đại ca nói thế này : Đệ tìm lão bà chứ đâu phải tìm mẫu thân., hừm, huynh ấy chẳng phải cũng thích Hoa Nương tỷ tỷ hơn tận 10 tuổi à ...

Đang thái thịt dê, Lâm Lam Lam vỗ má mình một cái, sao lại nghĩ tới chuyện này, giờ bữa trưa của quan gia quan trọng hơn, muốn thái thịt mỏng như Tịch Nhục cần kỹ xảo rất cao, Tịch Nhục làm cái gì cũng ngốc nghếch, chỉ có nuôi tằm và nấu ăn cho Vân đại ca là vô cùng thông minh, biết để thịt dê đông lạnh rồi mới thái cho mỏng, có lần thậm chí nghĩ ra cách lấy cả bào gỗ của thợ mộc để bào, làm thịt dê mỏng như cánh hoa vậy, như thế làm cho trăm người ăn cũng không thành vấn đề.

Lâm Lam Lam vừa cẩn thận thái thịt dê, nỗ lực nghĩ lại Vân gia làm băng ra sao, hình như là Tịch Nhục cho rất nhiều tiêu thạch vào chum lớn, sau đó đặt chậu đồng có nước sạch nổi bên trên, không lâu sau là nước đóng băng.

Nắng gắt mùa thu ở Đông Kinh Biện Lương rất đáng sợ, nghe nói băng trong kho chứa đã hết rồi, nếu như có một cốc sữa chua ướp băng thì quan gia nhất định sẽ vô cùng hài lòng, chỉ là ăn thịt dê với sữa chua có đau bụng không? Thôi kệ, cùng lắm chia ra ăn.

Trong cung không thiếu tiêu thạch, thái giảm quản sự chăm chỉ lập tức kéo tới một xe, chiêu dung nương nương muốn cái gì là phải đưa tới ngay lập tức, Trâu công công nói rồi, tương lai muốn sống sung sướng trong cung thì phải chăm sóc chiêu dung nương nương như cha mẹ, hoạn quan thân thiết với Trâu công công đều biết điều ấy, nhưng không tiết lộ ra ngoài, nhìn cung phi thái giám cung nữ khác bĩu môi chê chiêu dung nương nương quê mùa xấu xí, bản thân không nói một lời, đợi đám ngu xuẩn đó gặp xui xẻo.

Đắc tội với phi tần khác thì chỉ đắc tội với một người, đắc tội với chiêu dung nương nương là đắc tội với quan gia, ngươi ở trong cung lại đi trêu chọc quan gia, vậy có phải ngu không?

Cơm trưa của Triệu Trinh hôm nay vô cùng đơn giản, một bát mỳ thịt dê, một đĩa tỏi, một đĩa rau xào, còn một bát tương thù du cay vô cùng, ngoài ra có một cái hộp son, bên trong nghe nói là phải đợi chiều nóng mới mở ra ăn, chẳng biết là cái gì?

Triệu Trinh ăn mì sùm sụp, thi thoảng lại ăn thêm miếng tỏi do Trâu Đồng Minh bóc cho, kỳ lạ sao toàn thứ đơn giản mà ăn vào như thế chứ, so với bàn ăn dinh dưỡng của hoàng hậu còn khiến người ta thích hơn.

Tào hoàng hậu thì không ăn vào, ngẩn ra nhìn quan gia ăn như rồng cuốn hổ vồ, hôm nay nàng chuyên môn sai ngự trù làm đùi dê nướng, đó là món mọi khi quan gia thích ăn nhất, nhưng hôm nay lại không nhìn lấy một cái, lại đi ăn bát mỳ tầm thường với dưa muối.

Ăn hết mỳ rồi, Triệu Trinh vẫn có cảm giác thòm thèm, tò mò nhìn cái hộp son, hỏi Trâu Đồng Minh:

- Trong hộp là cái gì, sao nhất định phải đợi tới buồi chiều nóng bức mới ăn? Có câu qua trưa không nên ăn mà.

Tào hoàng hậu đi tới mở hộp son ra, nàng rất tò mò, Lâm thị bằng vào mấy món ăn kém cỏi sao có thể lấy được thánh tâm, nếu quan gia chưa đụng vào Lâm thị thì nàng không để ý, nhưng đêm qua đã sủng hạnh Lâm thị rồi, lại còn sai người ghi khăn trinh tiết vào ngọc điệp, chứng tỏ lần này quan gia rất để tâm, không phải là hứng thú bất chợt.

Dân gian cực kỳ coi trọng trinh tiết, nhưng trong hoàng cung mà nói, đó không phải là tiêu chuẩn hàng đầu, vị hoàng hậu của hoàng đế trước là một phụ nhân tái giá, còn mang theo con trượng phu trước kia vào cung ở, cái chuyện phu nhân đại thần vào cung bị hoàng đế sủng hạnh cũng có, phi tử của hoàng đế trước được hoàng đế kế vị sủng ái càng nhiều, chưa nói chuyện loạn luân, tóm lại là rất loạn, cho nên hoàng đế sủng hạnh phi tử xong ít khi quan tâm tới chuyện có còn trinh tiết không, nói gì tới ghi lại, lần này thì khác rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.