Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 33: Chương 33: Hổ dữ không giương oai, tưởng tôi là mèo Kitty à?




Cô thật không thể nào tha thứ cho Hàng Lãng, hắn cứ hết lần này tới lần khác khinh bạc cô.

Cho dù không bảo vệ tôn nghiêm của chính cô, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của Phong Lập Hân! Ngửa cổ, Phong Hàng Lãng uống cạn rượu trong ly.

Hắn không vội nuốt xuống, mà trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng đang không ngừng lải nhải của Tuyết Lạc.

Hàng Lãng rất muốn bịt miệng cô, bây giờ lại dùng đến phương thức này.

Chiếc lưỡi mạnh mẽ hệt như chủ nhân của nó, dùng lực cạy mở đôi môi mím chặt của cô, đem rượu trong miệng và tư vị nơi ấy rót thẳng vào miệng cô.

Rượu vang đỏ vốn rất ngọt.

Nhưng cách hắn mớm rượu thật quá sức thô lỗ.

Tuyết Lạc bị sặc, không kịp nuốt, rượu đỏ cứ thẻ trào ra, tưới đẫm thân thể quyến rũ của cô.

Tuyết Lạc muốn tránh cái hôn của hắn, lại bị Hàng Lãng giữ chặt gáy, buộc cô phải phục tùng hết mức có thể.

Tuyết Lạc không ngờ, nụ hôn đầu của mình lại bị một người đàn ông dùng cách thức thô lỗ như vậy mà cướp đi! Hơn nữa còn không cho cô phản kháng.

Càng chống cự, hắn lại càng cuồng bạo.

Hai đôi môi rời ra, Tuyết Lạc hỗn hển hớp từng ngụm không khí.

Lần đầu tiên cô biết đến một kiểu tra tấn: bị hôn đến nghẹt thở! Ngoại trừ sự thô bạo và đau đón, Tuyết Lạc thật sự không cảm nhận được điều gì khác.

“Biết điều một chút thì đã chẳng phải chịu khổ rồi.”

Hàng Lãng khẽ ɭϊếʍ môi.

Ánh mắt nhìn người phụ nữ bị mình giày vò đến mê man kia.

Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự độc đoán và kiêu ngạo.

“Nếu không muốn trải nghiệm những cách thức trừng phạt khác, thì ngoan ngoãn giúp tôi lau người đi! Nhớ cần thận một chút.”

Hàng Lãng ngồi trêи sô pha như một đại gia, đôi chân dài uễể oải gác lên bàn cà phê bằng thủy tinh trước Lãng: hổ dữ không giương oai, đừng tưởng cô là mèo! Cắn xong, Tuyết Lạc lập tức đứng dậy, lấy tốc độ nhanh như chớp không ai bì kịp chạy khỏi phòng tân hôn, một đường lao xuống dưới tầng, bỏ trốn.

Hàng Lãng kinh ngạc! Thật sự kinh ngạc! Hắn mở to hai mắt, không tin được mà nhìn xuống ngực mình, hai dấu răng rướm máu của người phụ nữ vừa chạy trồn kia nổi bền bật.

Mình thế mà lại bị người đàn bà ngu ngốc kia cắn? Hàng Lãng ngồi yên tại chỗ, kinh ngạc đến không thể tin được.

Người phụ nữ hiền dịu như mèo đó lại dám căn hắn? Hơn nữa, vấn đề là hắn còn để cho cô chạy mât? Tuy có chút đau, nhưng lại không sao kiềm chế được cảm giác kϊƈɦ thích! Khiến hắn mãi mới hoàn hồn.

Tuyết Lạc chạy một mạch xuống tầng, không dám quay đầu, cứ thế chạy thẳng vào phòng dì An.

Trước ánh mắt kinh ngạc của dì An, cô cẩn thận khóa chặt của lại.

“Phu nhân, có phải Nhị thiếu gia lại bắt nạt người không?”

Dì An tiến đến hỏi.

Bà lo lắng Tuyết Lạc bị Hàng Lãng làm khó dễ, sẽ lại bỏ chạy về Hạ gia.

“Không! Cháu với hắn… chọi nhau chút thôi!”

Tuyết Lạc hỗn hẳn đáp, dáo dác nhòm từ mắt mèo trêи cửa ra ngoài.

“Chọi… chọi nhau? Phu nhân, người và Nhị thiếu gia đánh nhau sao?”

Dì An càng thêm kinh ngạc.

Bà lập tức xem xét từ trêи xuống dưới người Tuyết Lạc.

“Phu nhân, Nhị thiếu gia đánh vào đâu? Có bị thương không?”

“Cháu, cháu không sao.”

Tuyết Lạc khó xử mím chặt đôi môi đã bị Hàng Lãng cắn cho sưng đỏ.

Nhưng vẫn bị dì An nhìn ra.

Không cần hỏi nữa, môi của phu nhân bị sưng, chắc chắn là do bị Nhị thiếu gia hôn nên mới vậy rồi.

Bà liền hiểu ý mà bật cười.

“Phu nhân, người không bị thương là được.”

Tuyết Lạc cảm thấy nụ cười của dì An có phần là lạ.

Dường như bà đã nhìn ra, cô là bị Hàng Lãng khi dễ.

Nhưng dì An lại không lên tiếng bảo vệ cô.

Đây là vì thiên vị nên nhắm mắt cho qua sao? Như nhớ ra điều gì, dì An lại hỏi.

“Phu nhân, người nói người và Nhị thiếu gia đánh nhau, vậy là người cũng đánh cậu ấy ư?”

“Phải! Cháu cắn anh ta một cái!”

Tuyết Lạc không giấu diếm, trực tiếp nói thật với dì An.

Cũng để cho dì biết cô không hề yếu đuối.

Khi bị bắt nạt, cô cũng nó nanh vuốt sắc nhọn.

“Cái gì? Người cắn Nhị thiếu gia? Cắn chỗ nào? Sao người lại cắn cậu ấy chứ?”

Dì An vừa nghe Hàng Lãng bị cắn, cả người bèn cuồng lên.

“Tại sao cháu lại không thể cắn anh ta? Là anh ta bắt nạt cháu trước.

Cháu chỉ tự vệ mà thôi.”

Tuyết Lạc không muốn giấu diễm gì với dì An.

Hàng Lãng liên tục xúc phạm cô, sự tôn nghiêm của cô không phải cứ tha thứ là có thể cho qua.

Cô im lặng chịu đựng, chỉ có thể khiến hắn càng không chút kiêng dè mà khi dễ cô.

“Người thật sự đã cắn cậu ấy? Cắn chỗ nào? Có mạnh không? Có chảy máu không?”

Dì An hoàn toàn không nhận ra Tuyết Lạc đang tố cáo, kể khổ với mình, mà chỉ chăm chăm lo lắng và đau lòng vì thương thể của Hàng Lãng.

Lòng Tuyết Lạc nặng như chì! Một cỗ khí buốt lạnh trực tiếp bao trùm lấy trái tim.

Dường như lúc này cô mới ý thức được: từ trêи xuống dưới Phong gia, tất cả đều bảo vệ cho Phong Hàng Lãng! Hơn nữa hoàn toàn không có ngoại lệ, xem trọng người khác.

Cô bị ủy khuất, cũng không có ai nhắc tới.

Thật hối hận đã không cắn hắn thêm máy phát nữa! Để cho hắn biết: khi con thỏ bị dồn đến đường cùng, nó cũng sẽ cắn người.

Huống chỉ, Tuyết Lạc cũng cảm thấy mình hoàn toàn không phải thỏ.

Đối diện với sự truy hỏi của dì An, Tuyết Lạc có tình nói thêm.

“Căn rất mạnh, chảy rất nhiều máu, dì mau lên xem hắn một chút đi.”

“A? Thật là, vợ chồng son sao lại đánh nhau như kẻ thù vậy chứ? Sao lại như vậy được?”

Vì quá nôn nóng, dì An liền nói mà không nghĩ.

Bà thật sự rất thương yêu Phong Hàng Lãng.

“Ai là vợ chồng với anh ta? Dì An, dì thật quá đáng! Lần sau Phong Hàng Lãng còn xúc phạm cháu, cháu sẽ nói với Lập Hân.

Lập Hân không quản được, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tuyết Lạc tức giận nói rồi giận dỗi bỏ ra phòng khách.

Cô quả thật rất ủy khuất: tại sao người ở Phong gia ai ai cũng thiên vị Hàng Lãng như vậy? Như vậy Phong Lập Hân để ở đâu? Cứ như việc em chồng xem thường, xúc phạm chị dâu là một việc rất hợp tình hợp lý trong cái nhà này vậy.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, dì An và quản gia Mạc trừ bỏ việc quá dung túng Phong Hàng Lãng ra, thì họ đối xử với cô rất tốt.

Có thể nói là vô cùng quan tâm, chu đáo.

Ít nhất cũng đủ để Tuyết Lạc cảm nhận được sự ấm áp.

Sáng sớm hôm sau.

Tuyết Lạc chuẩn bị cháo rau quả cho Phong Lập Hân.

Nhưng thành ý của cô lại một lần nữa bị Phong Hàng Lãng và bác sĩ Kim chặn ngoài cửa phòng y tế, không cho vào.

Trong lòng khó tránh khỏi buồn phiền.

Tuyết Lạc rõ ràng ý thức được: mình không hợp ở lại Phong gia.

Mình luôn bị các thành viên của Phong gia một mực gạt ra ngoài! Cho dù bây giờ mình đã là phu nhân của Phong gia.

Ngay cả quản gia Mạc và dì An cũng có thể vào phòng y tế, chỉ riêng người vợ là cô, hét lần này tới lần khác đều không được.

Trêи phương diện pháp luật mà nói, cô mới là người giám hộ của Phong Lập Hân mà.

Tại sao mà ngay cả quyền được vào thăm Phong Lập Hân một cái, cô cũng không có? Bưng mâm cháo về bếp mà lòng cô nặng trịch, thê lương.

Tuyết Lạc cũng không trách cứ ai, càng không đi tra hỏi bọn họ xem vì sao người vợ này không được vào với Phong Lập Hân.

Cô biết dì An và quản gia Mạc cũng là vì sức khỏe của Phong Lập Hân mà thôi.

Trong bếp, lòng Tuyết Lạc thật sự khó chịu.

Cô yên lặng ngồi ở quầy bar trong bếp, nhìn bát cháo mình đã ninh trong hơn một tiếng đồng hồ.

Cảm giác bị gạt ra rìa thật sự rất không thoải mái.

Tuyết Lạc nhớ đến lời Hạ Dĩ Kỳ: có phải người của Phong gia cũng cảm thấy, mục đích cô chịu gả tới đây là vì mơ tưởng tới tập đoàn Phong thị? Nếu bọn họ thật sự nghĩ vậy mà không cho cô gặp Lập Hân, cũng đề phòng cô, vậy thì cô cũng thật quá bi thảm! Cũng khó trách, trước đây cô mở miệng xin Phong Hàng Lãng một trăm nghìn từ thiện, hắn lại làm nhục cô như vậy! Xem ra, Phong Hàng Lãng cũng cho rằng, cô vì tiền của Phong gia mà tới đây.

Tuyết Lạc khổ sở cười một tiếng.

Tập đoàn Phong thị cái gì, Tuyết Lạc cô hoàn toàn không hứng thú! Nếu đã đồng ý với cậu mà gả tới Phong gia, Tuyết Lạc chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, chăm sóc thật kĩ cho Phong Lập Hân.

Nhưng mà, từ trên xuống dưới Phong gia vẫn cứ đề phòng cô! Nếu như vậy, vì sao Phong Lập Hân còn hỏi cưới chứ? Cưới cô về như vậy để làm gì? Tuyết Lạc không muốn gây khó dễ cho Phong gia.

Càng không muốn Phong gia cứ đề phòng cô như vậy! Cảm giác không khí xung quanh trở nên mỏng manh, Tuyết Lạc ngắng đầu, liền thấy Hàng Lãng.

Hắn kiêu ngạo và vương giả, cứ thế đứng cạnh cô.

Từ trêи cao nhìn xuống, ung dung liếc cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.