Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 155: Chương 155: Liên hoan




Rất nhanh, Lương Hạnh đã biết tại sao Trịnh Vân đột nhiên ghét cô như vậy rồi.

Lúc cơm trưa, nhà ăn của công ty, Lương Hạnh ngồi đối diện với hai cô gái thích buôn chuyện trong bộ phận nhìn thấy Trịnh Vân gọi cơm thì ghé sát vào nhau nhỏ giọng vàn luận.

“Người của bên bộ phận thị trường gần đây nhìn ai trong bộ phận chúng ta cũng không thuận mắt, ánh mắt đó thật sự hận không thể ăn thịt chúng ta.

Lương Hạnh nhìn đằng xa, sau đó tiếp tục cúi đầu đút cơm cho Xuyến Chi, mỉm cười: “Hai người có cần nói khoa trương vậy không? Chúng ta bình thường không có qua lại gì với bọn họ, tại sao lại nhìn chúng ta không thuận mắt chứ.”

“Chị Hạnh, chị còn chưa cảm nhận được sao?” Một cô gái ngạc nhiên nhìn cô.

Mục Điệp bê cơm đến một bàn sát bên, cười híp mắt hỏi: “Không cảm nhận được cái gì?”

Lương Hạnh nhíu mày vài cái, cảm thấy mình bước vào đội chó săn, còn là loại ba năm cái đầu chụm lại một chỗ cùng bàn luận, trông rất sôi nổi.

“Còn có gì nữa, chính là mấy người của bộ phận thị trường đó. Bởi vì chị Hạnh gần đây tranh được hai hạng mục lớn nhất của năm nay, bọn họ không tranh được, thành tích không bằng, tiền thưởng cuối năm chắc chắn giảm, không tức mới lạ.”

Lương Hạnh ngây ra, ngước mắt nhìn cô gái đó, không nói chuyện, nhưng trong lòng đã rõ ràng.

Thì ra Trịnh Vân là vì chuyện này mới nhằm vào cô sao?

Nhưng mấy chuyện giữa Long Đằng với Thượng tổng, cũng không phải cô muốn đi, vốn dĩ không phải là chức vụ của cô, yêu cầu của Quý tổng cô cũng hết cách, sao có thể trách cô được chứ, có điều, có tiền, cô tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Mục Điệp không đồng ý mà bĩu môi: “Đó là vì chị Hạnh của chúng ta xứng đáng, dùng sự cố gắng để đổi lấy, sao có thể nói là tranh được? Chúng ta không có tranh với bọn họ.”

Hai cô gái mỉm cười: “Đúng đúng, có điều những người đó cũng nhỏ mọn, trước đây chúng ta cũng không có đố kỵ với bọn họ.”

Lương Hạnh cúi đầu lau miệng cho cô bé, cười nói: “Khiêm tốn chút, tiền còn chưa đến tay đó, chúng ta vui mừng cái gì.”

Hạng mục đầu tư của Long Đằng đã xác định rồi, nhưng bên phía Phong Thụy còn đang tiến hành, kết quả liệu có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cô cũng không biết, dù sao con người của Thượng Điền cô thật sự nhìn không thấu, cũng không chắc chắn có phải thật lòng muốn hợp tác hay không.

“Có tiền mới có động lực, đương nhiên vui mừng.” Mục Điệp mỉm cười đưa tay trêu đùa Xuyến Chi, mặt mày bướng bỉnh không chịu khuất phục.

Lương Hạnh nhướn mày, liếc nhìn anh ta, nghi hoặc trong lòng lại dâng lên.

Lấy học lực và năng lực của Mục Điệp, nếu như thật sự vì tiền, sao ở lại nơi này.

Đại khái là ánh mắt của cô không hề che đậy khiến Mục Điệp phát giác, ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô: “Chị Hạnh, chị làm gì nhìn tôi như vậy hả.”

Lương Hạnh cũng không che đậy, một đôi mắt đẹp không tránh không né nhìn anh ta, trực tiếp hỏi: “Nếu như cho cậu một cơ hội, có thể đến tập đoàn lớn như Long Đằng và Phong Thụy làm việc, cậu sẽ đi chứ?”

Sắc mặt của Mục Điệp đơ ra, nhưng cũng không có lảng tránh, thản nhiên cười nói: “Có cơ hội, tôi đương nhiên sẽ muốn đi, có điều, tôi tự biết rõ, vẫn nên từ từ đi lên thì tốt lên.”

Hai cô gái ngồi cùng động viên nói: “Chậc, em trai Mục Điệp, nhìn không ra cậu còn khá có chí khí, các chị tin tưởng cậu sau này nhất định sẽ bước vào top 100 doanh nghiệp lớn đó.”

Sự phức tạp trong đáy mắt Lương Hạnh được che đậy rất tốt, nhưng ý cười trên môi lại nhạt đi rất nhiều: “Ừm, tôi cũng tin tưởng cậu.”

Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, cho dù không hiểu đi nữa, cô hà tất gì phải đi thăm dò tâm tư riêng của người khác.

Sau đó, Lương Hạnh không hỏi tiếp nữa.

Tối hôm sau, sau khi tan làm thì đưa Xuyến Chi về nhà, Lương Hạnh gọi xe đến địa điểm đã chỉ định.

Nghe nói công ty con đó của Long Đằng đã bao nửa khách sạn, sau khi cô đến, người trong bộ phận của cô đều đã đến đủ.

“Chị Hạnh, bên này.”

Lương Hạnh đi về phía bọn họ, giống như bữa tiệc loại nhỏ, mấy chục người, rất náo nhiệt.

“Công ty bọn họ có lãnh đạo nào đến?” Cô cúi đầu nhỏ giọng hỏi Tiểu Trương.

Là lãnh đạo được mời đến trong bữa tiệc liên hoan giữa hai bên đối tác, cô đến trễ, bắt buộc phải đi chào hỏi.

“Bên đó, là tổng giám Hàn.” Tiểu Trương chỉ về chỗ đằng xa.

“Ừm, cùng tôi qua đó xem thử.” Lương Hạnh vuốt phẳng cổ áo, nhấc đôi chân dài từ từ đi qua đó, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười.

“Hàn tổng, xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”

Người đàn ông trung niên hói đầu nghe thấy giọng nói, quay đầu nhìn cô, bỗng nở nụ cười: “Quản lý Lương cô cuối cùng cũng đến rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.