Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 164: Chương 164: Mẹ tôi không cần cô đau lòng hộ




Trong lòng tràn ngập mây đen u ám, cô ta cắn răng, đưa tay đẩy cửa đi vào.

Không khí lạnh lẽo trong phòng làm việc có thể làm cóng chết người.

Phó Tuyết Thảo im lặng nuốt nước bọt, cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, giả vờ như không biết gì hết mà nói: “Anh Thanh, anh về rồi.”

Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông không chút biểu cảm, chỉ có đôi môi mỏng mấp máy: “Ra ngoài!”

Vẻ mặt Phó Tuyết Thảo lộ rõ vẻ ngượng ngùng, cô ta vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng đặt cốc nước trước mặt anh, dịu dàng nói: “Anh Thanh, em có chuyện muốn tìm anh.”

Hàn tổng đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên nhìn, nhìn cô ta một cách kì lạ.

Đôi mắt màu mực của Triệu Mịch Thanh nhàn nhạt liếc nhìn cô ta: “Lời tôi nói cô có chỗ nào không hiểu sao?”

“...”

Mặt Phó Tuyết Thảo tái mét, khẽ cắn môi dưới, gật đầu lia lịa: “À, lát em sẽ quay lại sau.”

Nói xong, cô ta quay người, liếc nhìn Hàn tổng một cái rồi mới rời đi.

Cửa bị đóng lại, Hàn tổng lau mồ hôi lạnh trên trán, tươi cười nói: “Triệu tổng... Chuyện này là lỗi của tôi, nhưng dù sao chuyện này cũng chưa có hậu quả gì nghiêm trọng, cậu, cậu tha cho tôi lần này đi, tôi tuyệt đối không tái phạm nữa...”

“Tha thứ?” Người đàn ông phủi phủi ống tay áo, chậm rãi dựa lưng vào sau ghế, từ từ nói: “Ông có thể tới đồn cảnh sát hỏi thử xem họ có tha thứ cho ông không.”

Dứt lời, anh cầm lấy tài liệu trên bàn, ném bộp một cái đến trước mặt ông ta: “Ngày mai ông không cần tới đây nữa.”

Hàn tổng sửng sốt một chút, bỗng nhiên kinh hoảng ngước mắt lên nói: “Triệu, Triệu tổng, cảnh sát gì? Cậu không thể làm như thế! Đúng là tôi có làm nhưng không hề thành công. Cậu muốn tôi làm gì cũng được, cầu xin cậu đừng báo cảnh sát.”

“Ông muốn tôi phái người đưa ông đi, hay là để bọn họ tới đón?” Giọng nói của người đàn ông rất sạch sẽ, tựa như hồ nước mùa thu lạnh lẽo, lạnh mà trong trẻo.

“Không, không, Triệu tổng, tôi có thể tự đi, nhưng cậu không thể làm như thế, nếu để cho truyền thông biết, sẽ có ảnh hưởng xấu đến danh dự của cô Lương trong công ty... Cậu cần gì phải làm vậy?” Hàn tổng tâm tình kích động, mồ hôi trên trán toát ra đầm đìa.

Đôi mắt đen láy của người đàn ông trở nên lạnh lùng: “Đe dọa tôi cũng vô dụng thôi, trước khi truyền thông biết được, hãy nghĩ đến vợ và con gái của ông.”

Hàn tổng mở miệng mấy lần định nói gì đó, trên khuôn mặt nhăn nheo chỉ còn lại sự chán nản và tuyệt vọng.

“Đi thôi, dưới lầu có người đang chờ ông.”

Hàn tổng nhìn khí thế áp bức của chàng trai trẻ tuổi trước mặt, ông ta làm việc ở Long Đằng không phải ngày một ngày hai, ông ta hiểu rõ tính tình của anh, vùng vẫy giãy dụa cũng vô ích, chỉ có thể tạo cho mình một đường lui.

Nghĩ một chút, ông ta nhặt tài liệu dưới đất lên, không nói câu nào mà rời đi luôn.

Ở góc hành lang thang máy, điện thoại của Hàn tổng chợt vang lên.

Ông ta nặng nề nhìn qua, sau đó gương mặt thả lỏng, lập tức ấn nút nghe điện thoại, đi đến góc tường lo lắng nói: “Cô Phó, Triệu tổng muốn đưa tôi đến chỗ cảnh sát, cô nhất định phải cứu tôi.”

Giọng nói trầm thấp bình tĩnh của người phụ nữ truyền ra từ điện thoại: “Ông sợ cái gì, cứ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cưỡng hiếp chưa thành, cùng lắm là giam giữ ông vài ngày mà thôi, tôi sẽ tìm người đưa ông ra ngoài, công việc cũng sẽ thu xếp ổn thỏa cho ông.”

Hàn tổng vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng an tâm mà cười: “Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.”

Có vẻ như người phụ nữ này đã sớm biết kết quả này sẽ xảy ra, và đã chuẩn bị biện pháp đối phó.

Cúp điện thoại xong, ông ta thoải mái đi xuống lầu.

Người đã đợi sẵn ở dưới tiến tới và nói nhỏ: “Ông Hàn, bên này.”

...

Trên lầu, không lâu sau khi Hàn tổng rời đi, Phó Tuyết Thảo ước tính thời gian quay lại văn phòng tổng giám đốc.

“Anh Thanh, anh xong chưa?” Người phụ nữ ăn mặc rất chỉnh tề, cẩn thận từng li từng tí.

“Từ giờ về sau, ở trong công ty gọi tôi giống như bọn họ.”

Giọng điệu của người đàn ông rất bình thản, nhưng càng bình thản càng lộ ra sự thờ ơ: “Có chuyện gì không?”

Bầu không khí đông cứng lại.

Phó Tuyết Thảo khẽ vuốt tóc qua tai và nhỏ giọng nói: “Ba em nghe nói anh đã về, muốn mời anh và bác gái qua nhà tụ họp với nhau, bảo em... nói với anh một tiếng.”

Triệu Mịch Thanh chăm chú đọc tài liệu trong tay, cúi đầu ký tên, hờ hững nói: “Tối nay tôi có việc, nếu muốn mời mẹ tôi thì có thể nói với bà ấy.”

“Thanh... Triệu tổng.” Trên mặt Phó Tuyết Thảo tràn đầy sự khó xử, buồn bực nhìn anh: “Chuyện lần trước, anh vẫn còn giận em sao? Ba em cũng muốn nhân dịp này đền bù cho anh, nếu anh không muốn nhìn thấy em thì tối nay em sẽ không xuất hiện... Nhưng em hi vọng anh sẽ nể mặt ông ấy, coi như là em... cầu xin anh.”

“Mọi chuyện đều đã qua rồi, không cần nhắc tới nữa.” Thái độ của người đàn ông vô cùng dứt khoát, hầu như không có bất cứ cảm xúc dư thừa gì: “Phó tổng càng không cần phải chịu tội trước tôi. Được rồi, tôi có việc bận nếu không còn chuyện gì khác, cô đi ra ngoài trước đi.”

Phó Tuyết Thảo lo lắng, dường như không chịu nổi nữa, cô ta bước lên phía trước vài bước, bất mãn nói: “Triệu tổng, việc này là lỗi của em, em không muốn trốn tránh, kết quả ra sao em đều có thể chấp nhận, nhưng chuyện này không hề liên quan đến ba em, anh không cần phải đặt nặng chuyện kia quá, ông ấy đã bảo em mời anh đến tham gia, anh còn muốn thế nào nữa?”

Cô ta không hiểu, một người trước đây lịch sự với mọi người sao lại có thể chống lại cả thế giới vì một người phụ nữ? Người phụ nữ đó thật sự xứng đáng để anh phải làm như vậy sao?

Người đàn ông cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt nhìn về phía cô ta, mày kiếm khẽ nhếch, đôi mắt mỏng lạnh lùng: “Ý của cô là tôi không có quyền từ chối?”

“Em...” Phó Tuyết Thảo nghẹn lời, lúng túng nhìn sang chỗ khác và giải thích: “Em, em không có ý đó, anh cũng biết tính tình của ba em rồi, em không muốn khiến mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng vì sự xúc động nhất thời của mình.”

Triệu Mịch Thanh dửng dưng nói: “Trường hợp này cô về nói lại với Phó tổng, tôi sẽ hẹn ông ấy vào một ngày khác, lần này tôi trở về khá vội vàng, còn phải xử lí khá nhiều việc.”

Phó Tuyết Thảo không cam lòng, buột miệng nói: “Việc của anh là Lương Hạnh đúng không, chẳng nhẽ bác gái không quan trọng bằng cô ta sao?

“Đây là chuyện riêng của tôi.”

Người phụ nữ cắn môi, giọng điệu lộ ra sự oán trách: “Chuyện em nói với anh chẳng nhẽ không phải là việc tư? Bây giờ mỗi lần trở về anh đều đi tìm người phụ nữ kia, thời gian tới thăm bác gái của anh cũng không nhiều bằng em...”

“Phó Tuyết Thảo.” Người đàn ông trầm giọng gọi tên của cô ta, trên mặt dần được bảo phủ bởi một lớp băng giá: “Cô quản nhiều chuyện quá rồi đấy, mẹ tôi không cần cô phải đau lòng hộ, chuyện nhà tôi cũng không cần cô phải để ý tới, cô có nhiều thời gian rảnh như vậy chi bằng dành nó cho công việc đi.”

Chuyện gia đình, hai chữ này khiến Phó Tuyết Thảo nhất thời vô cùng xấu hổ, anh coi Lương Hạnh là người nhà còn cô ta chỉ là người ngoài.

“Ra ngoài đi.” Người đàn ông không muốn nói thêm gì nữa.

Phó Tuyết Thảo siết chặt năm ngón tay của mình, lại nhìn chằm chằm vào đầu người đàn ông đang cúi xuống, sự lạnh lẽo chạy qua lồng ngực cô ta, lạnh như băng.

Cô ta sẽ không bao giờ để bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ của mình trở nên vô ích mà cuối cùng chẳng được gì.

Sau khi hít một hơi thật sâu, giọng nói của cô ta trở lại bình thường: “Vậy anh chú ý nghỉ ngơi, trở về em sẽ nói với ba, hẹn gặp vào ngày khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.