Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 237: Chương 237: Tôi thích cuộc sống bình phàm




Thần sắc Mục Điệp thay đổi, nhàn nhạt nói: “Tôi thích cuộc sống bình phàm.”

“Cậu mà còn không nói thì tôi có thể khiến cậu vĩnh viễn không được sống cuộc sống bình phàm.” Sự kiên nhẫn của Triệu Mịch Thanh từng chút từng chút mất đi, anh nhìn đồng hồ, sắp sáng rồi, Lương Hạnh sắp tỉnh rồi.

Trong mắt của người quỳ dưới mặt đất lóe qua một tia hung bạo, cuộc sống bình phàm, ha, từ lâu đã không tồn tại rồi.

Triệu Mịch Thanh không đợi nữa, đứng dậy đi ra ngoài, cuối cùng quay đầu lại quét nhìn một cái: “Sau này Lương Hạnh sẽ cho rằng cậu đến một thành phố khác làm việc rồi.”

Cơ thể Mục Điệp chợt khựng lại, ý của anh là gì không cần nói cũng hiểu.

….

Lúc Lương Hạnh tỉnh lại không thấy ai ở bên cạnh, tìm một vòng trong nhà, cô đang sững sờ đứng trong phòng khách thì Triệu Mịch Thanh mở cửa đi vào, trong tay xách theo đồ ăn sáng.

“Kể từ hôm nay đừng đi làm có được không?” Người đàn ông giống như là tùy ý nhắc đến, còn dùng đến câu hỏi, đây là đang trưng cầu ý kiến của cô.

Lương Hạnh mím môi, cúi đầu nhìn cái bụng càng lúc càng lớn lên rõ ràng, quả thực không thích hợp đi nữa.

“Vậy thì không đi nữa.” Thanh âm cô mềm mại, cả người bao trùm bởi sự dịu dàng.

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi bị bắt cóc không liên quan đến Mục Điệp, anh đừng trách cậu ấy.”

Thần sắc Triệu Mịch Thanh nhàn nhạt, anh nhướng mày: “Tôi không trách cậu ta, cậu ta tự từ chức rồi.”

Lương Hạnh kinh ngạc: “Tại sao?”

“Có thể là vì cảm thấy có lỗi với em.”

“Tôi cũng đâu trách cậu ấy.”

“Tự cậu ấy hổ thẹn với mình.”

“…”

Hai người mỗi người nói một câu, Lương Hạnh tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Triệu Mịch Thanh kiên trì nói như vậy, cuối cùng chỉ đành buông xuôi.

“Ăn xong cơm tôi đưa em qua chỗ ba mẹ, tôi đi công ty.”

Lương Hạnh khuấy khuấy cháo ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy vô vị, mấy tháng sau này e là đều chỉ có thể sống cuộc sống hai tai không nghe được chuyện bên ngoài cửa sổ rồi.

Lưu Nam phát hiện Triệu Mịch Thanh mỗi ngày đều đúng 6 giờ chiều rời khỏi công ty, tất cả những bữa tiệc có thể hủy đều hủy rồi, nói chuyện với tên tê liệt cơ mặt Nghiêm Minh kia, ai ngờ anh ta lại nhìn mình với ánh mắt như nhìn tên ngốc, nhàn nhạt nói: “FA bình thường còn không hiểu được, thậm chí kết hôn rồi cũng chưa chắc hiểu được.”

Lập tức phẫn nộ, làm như anh ta hiểu lắm vậy.

….

“Hạnh! Mẹ đi xuống mua chai rượu gia vị, Mịch Thanh thích ăn cá mà lại sợ tanh, phải bỏ nhiều chút! Con coi nồi một chút!” Mẹ Lương vừa nói vừa cởi tạp dề.

Lương Hạnh đổi kênh TV, nhìn bên ngoài cửa sổ, rồi quay đầu nói: “Để con đi cho, ngồi mãi khó chịu quá, đúng lúc đi dạo một chút, nếu không thì cơm cũng chả ăn nổi nữa.”

Mẹ Lương không yên tâm, ba Lương ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, nâng nâng gọng kích, vô cùng hiểu tâm tư của con gái: “Để nó đi đi, sao có thể tối ngày ở nhà được.”

Siêu thị của khu chung cư cách đó chưa tới một trăm mét.

Hít không khí chiều tối, nhiệt độ hạ xuống, gió nhẹ thổi tới, rất dễ chịu.

“Ra ngoài bây giờ à!” Bảo vệ thấy cô bụng lớn rồi, hỏi thăm một câu.

“Mua chút đồ, đi không xa lắm.” Lương Hạnh mỉm cười thân thiện.

Có thể gặp Hướng Hoành Thừa ở siêu thị, Lương Hạnh rất kinh ngạc.

“Vốn dĩ ở nhà thuê, người chủ đột nhiên nói muốn dùng, anh nghĩ hay là mua một căn, để cho Xuyến Chi có một căn nhà ổn định, sau khi xem rất lâu thì cuối cùng đã quyết định chọn khu chung cư gần đây.” Thần sắc Hướng Hoành Thừa nhàn nhạt, không nhanh không chậm mà giải thích.

Lương Hạnh chớp chớp mắt, cười khổ mà nói: “Sao anh không nói với em một tiếng, anh xem cách nhau gần như vậy mà bây giờ em mới biết.”

Hướng Hoành Thừa khựng lại, lóe lên một cảm xúc lúng túng: “Dọn nhà có chút bận, không kịp nói với em.”

Lương Hạnh lập tức hiểu rồi, Triệu Mịch Thanh có dục vọng chiếm hữu với cô quá mạnh, căn bản không cho phép người khác tiến gần.

“Ba ơi, cái này.” Thanh âm ngọt ngọt của Xuyến Chi vang lên, trong lòng ôm một túi khoai tây lớn lạch bạch chạy tới, bộ dạng nhỏ bé đáng yêu quả thực có thể làm cho người ta tan chảy.

Đôi mắt Lương Hạnh cong cong, ngồi xổm xuống ôm Xuyến Chi vào lòng: “Xuyến Chi, có nhớ dì không.”

Tiểu bảo bối vậy mà lại chủ động chu mỏ hôn cô, cái đầu nhỏ lắc lên lắc xuống.

Lương Hạnh kinh hỉ, ngẩng đầu lên nhìn Hướng Hoành Thừa.

“Gần đây tốt hơn rất nhiều rồi, mỗi ngày đều có thể nói chuyện với anh mấy câu.” Thanh âm ôn nhu ưu nhã, nhưng không kìm được vui mừng.

Lương Hạnh nở nụ cười, nhẹ nhàng cầm lấy túi khoai tây lớn từ trong tay của Xuyến Chi, dịu giọng dỗ dành: “Hôm nay bà làm rất nhiều đồ ăn ngon, Xuyến Chi có muốn theo dì về nhà ăn không?”

Đôi mắt đen láy của bé con sáng lên, ngẩng đầu nhìn Hướng Hoành Thừa, tràn đầy mong đợi và thỉnh cầu.

Hướng Hoành Thừa do dự một hồi, Lương Hạnh không đợi anh ta trả lời thì đã đứng dậy kéo theo Xuyến Chi, cố ý quở trách: “Ba không muốn đi đó thì chúng ta đi, cho ba cháu thèm chết đi.”

Khuôn mặt nhỏ của Xuyến Chi cười rộ lên.

Người đàn ông bất lực mỉm cười, giả vờ ủy khuất mà nói: “Xuyến Chi không cần ba rồi sao?”

Cô bé nhỏ thông minh, lập tức nắm lấy tay của anh ta.

Khi Lương Hạnh dắt bọn họ về nhà thì Triệu Mịch Thanh đã về trước rồi, đang nói chuyện với ba Lương ở thư phòng, hai người vốn đã vô cùng hợp ý, mẹ Lương kêu đến mấy tiếng mới ra ngoài.

Lúc ra ngoài anh rõ ràng đã sững sờ một hồi, Lương Hạnh vội vàng giải thích, ba Lương mẹ Lương đều là người nhiệt tình thân thiện, vui vẻ mà tiếp đãi hai ba con.

Triệu Mịch Thanh không mặn không nhạt mà gật đầu, đợi đến khi hai người già đã ngồi xuống, anh kéo ghế bên cạnh Lương Hạnh ra ngồi xuống, cánh tay dài vòng qua eo cô, sáp đến gần mà nói: “Hôm nay đã làm gì rồi?”

Hướng Hoành Thừa chỉ liếc nhìn một cái liền dời sự chú ý lên người Xuyến Chi, hàn huyên cùng hai người già.

Lương Hạnh trừng anh một cái, đẩy anh ra, giận dỗi mà nói: “Có thể làm gì chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.