Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 165: Chương 165: Triệu tổng kiểu sẽ lo lắng




Lương Hạnh và Mục Điệp trở lại bộ phận khoa học kỹ thuật của công ty Doanh Tín, đúng lúc có một nhóm người đi tới, đại khái là vừa họp xong, đi đầu là Quý tổng.

Lương Hạnh vẫy tay ý bảo Mục Điệp đi vào trước, chờ nhóm người đi tới trước mặt, cô mới cười chào hỏi: “Quý tổng.”

Quý tổng thấy cô, cười cười: “Thân thể cô khỏe rồi chứ?”

“Cảm ơn Quý tổng đã quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi.”

Trịnh Vân đi theo sau, nhướng đôi lông mày vừa mỏng vừa đen lên, cười tươi nói với cô: “Quản lí Lương lại bị bệnh sao? Nhìn khí sắc của cô khá tốt, không giống như đang khó chịu trong người.”

Lương Hạnh mỉm cười: “Chỉ là phát sốt thôi, hết sốt rồi thì không sao nữa.”

Trịnh Vân nhẹ giọng nói: “Tôi nhớ là tháng này cô đã bị mấy lần rồi, quản lí Lương nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Vừa nói cô ta vừa nhìn Quý tổng, cười một cái: “Quý tổng, tôi đề nghị công ty chúng ta nên tổ chức một buổi khám sức khỏe, rất nhiều đồng nghiệp liều mạng làm việc, sợ rằng cơ thể họ không được thoải mái. Đề phòng một ngày... Có người đột tử, lúc đó chúng ta biết đổ lỗi cho ai?”

Những người khác trong cuộc họp cũng nhìn nhau, tuy không nói nhưng phần lớn đều đồng ý với lời của Trịnh Vân, ngay cả Quý tổng cũng suy nghĩ cẩn thận, rồi chợt nói với Lương Hạnh bằng một giọng điệu trịnh trọng và chân thành: “Tiểu Lương, tôi ngẫm lại cũng thấy là gần đây cô xin nghỉ ốm nhiều thật, cô phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Nếu bận quá thì cứ giao việc cho cấp dưới là được.”

“Dự là quản lí Lương đây sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.” Trịnh Vân cười cười, giọng điệu như đang nói chuyện phiếm: “Long Đằng và Phong Thụy là hai đối tác lớn của chúng ta, mà cả hai tập đoàn này đều do quản lí Lương đi đàm phán kí kết hợp đồng, họ cũng là nguồn lợi nhuận chủ yếu của chúng ta, chúng ta không thể thiếu cô ấy được, cô ấy làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi.

Quý tổng hơi nhíu lông mày.

Tâm trạng Lương Hạnh chậm rãi đi xuống, liếc mắt nhìn Trịnh Vân, cười nói với Quý tổng: “Quý tổng không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi thật tốt, thật ra thì tôi có nghỉ ốm cũng không sao, những nhân viên trẻ tuổi trong bộ phận của tôi tuy nóng tính nhưng rất cố gắng, dù tôi không có ở đây họ cũng sẽ hoàn thành công việc thật tốt.”

Cô vẫn nhớ những lời mà một nhân viên cấp dưới đã nói với cô, nguyên nhân Trịnh Vân nhắm vào cô là bởi vì gần đây cô lập được quá nhiều thành tích, cơ hội như mưa rơi xuống đầu cô, không cần biết thế nào, cô cũng liều mạng làm, hơn nữa, với tư cách là cấp trên, cô cũng muốn xứng đáng với sự cố gắng của nhân viên dưới trướng mình.

“Quản lí Lương cũng không thể bị bệnh được.” Trịnh Vân lập tức nói tiếp, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, nhưng giọng điệu thì mang vài phần kì lạ: “Nếu không Quý tổng sẽ rất lo lắng, đến lúc đó mặt mũi của Quý tổng cũng không được tốt.”

Sắc mặt của Lương Hạnh thay đổi: “Quản lí Trịnh, cô nói lời này là có ý gì?”

Người phụ nữ với lớp trang điểm tinh xảo nghe vậy thì khó hiểu hỏi lại: “Chẳng lẽ quản lí Lương không phải là bạn của Triệu tổng sao? Mới vừa nãy tôi đứng ở trên tầng còn nhìn thấy quản lí Lương bước xuống từ xe của Triệu tổng mà, chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm rồi?”

Một câu đơn giản như vậy thôi đã khiến bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu, tất cả mọi ngươi đều đổ dồn ánh mắt về phía Lương Hạnh.

Mọi người đều không ngốc, thâm ý ở bên trong lời nói ấy ai cũng có thể nhận ra được.

Quý tổng cũng không trả lời ngay, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Ánh mắt của Lương Hạnh tối lại, tấm lưng gầy thẳng tắp, bộ vest đen rộng rãi tôn lên vẻ điềm tĩnh của cô, cô không hề né tránh mà nhìn thẳng về phía Trịnh Vân, mỉm cười nói: “Thị lực của quản lí Trịnh thật sự rất tốt, xa như vậy vẫn có thể nhìn rõ, đúng vậy, người đó là tôi, tôi không lái xe, trên đường tình cờ gặp được Triệu tổng, anh ấy đã cho tôi đi nhờ. Còn về phần nói là bạn bè thì hơi coi trọng tôi rồi, tôi chẳng qua là đi cùng với Quý tổng, gặp được Triệu tổng có vài lần thôi, mối quan hệ hợp tác làm ăn, khách sáo hơn bao giờ hết. “

Câu này được nói ra, như cố ý đâm vào nỗi đau của Trịnh Vân.

Trước đây, những chuyện hợp tác và đàm phán như thế này đều do bộ phận marketing của cô ta phụ trách, kể từ lần đầu tiên hẹn gặp mặt Long Đằng, Trịnh Vân không có ở đó, Quý tổng đã bảo Lương Hạnh thay thế, rồi không hiểu sao tự nhiên rơi hết vào đầu cô, tự nhiên Trịnh Vân thấy tức không chịu nổi, dù sao một khoản tiền hoa hồng lớn như vậy đã bằng hết tiền lương mấy tháng của cô ta.

Sắc mặt Trịnh Vân chậm rãi trở nên lạnh lùng, cười nhạt nói: “Chẳng trách, trong bữa tiệc Long Đằng ngày hôm qua, Hàn tổng chỉ mời bộ phận của quản lý Lương, thật sự khiến cho mọi người ghen tị đấy, nhưng mà nghe nói Quý tổng không được mời, tôi nói không biết có đúng không?”

Cô ta nhìn về phía Quý tổng, như thể đang quan tâm hỏi thăm.

Những lời này rõ ràng đang ám chỉ Long Đằng thiên vị một trong những quản lý bộ phận của công ty, thậm chí không để ông tổng công ty vào trong mắt, gián tiếp buộc tội Lương Hạnh nịnh hót người ngoài, dùng người trong công ty đi tâng bốc các công ty khác.

Lương Hạnh giật mình nhìn Quý tổng, cười nói: “Chuyện này tối hôm qua Hàn tổng đã giải thích với tôi rồi. Đây chỉ là một cuộc tụ tập nhỏ của mấy nhân viên cấp thấp, Hàn tổng sợ làm ảnh hưởng đến Quý tổng nên định là lần sau sẽ mời ông ấy đến chỗ Triệu tổng, lúc ấy chắc sẽ có cả bộ phận của quản lí Trịnh, họ bao những nửa khách sạn, nếu chỉ có chúng tôi đi thì thật là lãng phí.”

Biểu cảm trên mặt của Trịnh Vân cuối cùng cũng có sự thay đổi, hơi khó coi.

Bảo bộ phận bọn cô qua đó để dọn đồ thừa sao? Cô ta thật sự nghĩ bọn cô ham thích bữa ăn đó lắm à? Người phụ nữ chưa từng trải này.

Vẻ mặt của Quý tổng không có gì khác thường, chỉ hơi kinh ngạc nói: “Bọn họ khách sáo như vậy, công ty lớn có phong thái của công ty lớn, chúng ta cũng không thể quá keo kiệt, cuộc họp thường niên sắp tới nhất định phải mời họ.”

Lương Hạnh cười một tiếng: “Tôi thấy Quý tổng có thể cân nhắc chuyện này.”

Quý tổng gật đầu: “Vậy cô về làm việc trước đi, chú ý nghỉ ngơi nhiều vào.”

“Vâng, được.”

Nhìn nhóm người tản đi, nụ cười trên mặt Lương Hạnh cũng chợt tắt, cô chuyển mắt nhìn về phía người phụ nữ vẫn đứng yên tại chỗ.

“Gần đây quản lí Trịnh dường như không mấy suôn sẻ, là tình cảm không tốt hay sức khỏe không tốt vậy?”

Vẻ mặt Trịnh Vân lạnh lùng, không có một chút ý cười và khách sáo nào, giọng nói có chút chua chát: “Cô đắc ý cái gì? Không có một chút kinh nghiệm và quan hệ, cô nghĩ đơn hàng lớn dễ nuốt như vậy sao? Nằm mơ đi, cô cho rằng cô còn có thể ở lại chỗ này làm việc sao?”

Hàng lang vắng vẻ và rộng rãi, Lương Hạnh chậm rãi dựa vào tường, hai tay khoanh để trước ngực, uể oải nhếch môi, giọng điệu cười mà như không cười: “Nói thật, khiêu chiến lần này tôi không muốn tham gia một chút nào, tôi chỉ muốn chuyên tâm hoàn thành bản báo cáo của mình, nhưng sự kì vọng của Quý tổng, sự nhiệt huyết của mấy thành viên trong bộ phận của tôi đã khiến tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu cô nghĩ cô và bộ phận của mình có khả năng, tôi cũng có thể khẳng định họ không thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.