Triêu Hoa Nhược Mộng

Chương 9: Chương 9: Đan Dược Luyện Xong




Từ sau khi Hàn Vũ Dương đến An Thành, một khắc cũng không ngơi nghỉ, hôm nào cũng dẫn tùy tùng lượn khắp An Thành, nhưng hắn không biết rằng bây giờ Vu Nặc cũng không có trong An Thành, mà đang ở núi Ngọc La bồi Bạch lão nhân chơi cờ, uống trà, chuyện phiếm.

Hôm nay, Hàn Vũ Dương biết hơn mười ngày trước có người từng thấy Vu Nặc xuất hiện ở Kính Hồ, bèn kéo theo tùy tùng hăm hở đi tới, nhưng không, bên bờ Kính Hồ có lác đác vài người, nào có bóng dáng Vu Nặc đâu.

“Điện hạ, mau nhìn bên kia bên kia.” – Một tùy tùng nhanh mắt chợt phát hiện trên Kính Hồ có một con thuyền nhỏ, nhìn theo hướng tùy tùng chỉ, phía trước thuyền mơ hồ có thể thấy được một chiếc bóng trắng.

Hàn Vũ Dương chợt cong khóe miệng nở nụ cười, bóng trắng mảnh khảnh mềm mại kia… Thấy con thuyền nhỏ cập vào một tiểu trúc bên bờ, bèn mang theo tùy tùng đến thẳng gian tiểu trúc kia.

“Nặc Nhi… ” – Hàn Vũ Dương rốt cuộc nhịn không được niềm hân hoan trong lòng, lao vào trong tiểu trúc.

Trong tiểu trúc chỉ có một chàng trai áo trắng đang ngồi ngay ngắn, những ngón tay thon dài tinh tế của chàng trai áo trắng mơn trớn từng ly từng tí trên thân Tiêu Vĩ Cầm. Nghe thấy một tiếng “Nặc Nhi”, trong lòng bỗng cuộn lên gợn sóng, vui sướng ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là một chàng trai mặc một thân áo bào xanh hoa lệ.

Bắt gặp đôi mắt đen láy của chàng trai áo trắng, Hàn Vũ Dương sửng sốt, trước mắt là một chàng trai mặc toàn thân áo trắng, chàng trai mảnh mai mềm yếu, miệng cười dịu dàng khiến hắn nhịn không được cảm thán, nước Nam Việt không chỉ có nữ tử xinh đẹp xuất trần, mà ngay cả nam tử, hắn cũng cảm thấy không bằng.

“Tại hạ Hàn Vũ Dương, không biết vị huynh đài đây đã từng gặp cô gái này chưa?” – Hàn Vũ Dương lấy cuộn tranh lụa từ trong lòng, mở ra trước mắt Sở Tử Mộ.

Sở Tử Mộ xem tranh, liếc mắt một cái đã nhận ra cô gái trong tranh đúng là Vu Nặc, đúng là hình ảnh Vu Nặc mặc nam trang hôm đó mình được thấy ở tiểu trúc này, ngắm chán chê bức tranh xong cũng nhẹ nhàng lắc đầu.

Hàn Vũ Dương thấy Sở Tử Mộ lắc đầu, niềm vui trên mặt cũng dần tan, nhưng vẫn cười nói: “Đã quấy rầy rồi.”

“Công tử, người trong tranh này cũng thật giống vị công tử hôm trước ngài mời.” – Tòng Phong gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu nói bên tai Sở Tử Mộ.

Hàn Vũ Dương tai cực thính, vừa nghe thấy, ánh mắt ảm đạm lại nóng rực lên, ánh mắt sáng quắc nhìn xoáy vào Sở Tử Mộ.

Sở Tử Mộ lại cười cười nhẹ như không có gì: “Hôm trước tại hạ có mời ba vị công tử đang du hồ vào tiểu trúc ngồi chơi, có một vị tướng mạo có vài phần tương tự với người trong tranh này, nhưng đó là ba vị công tử.”

“Nhưng mặc áo bào trắng cực kỳ đơn giản?” – Hàn Vũ Dương không nản lòng, kích động tựa như vớ được ân nhân cứu mạng túm lấy tay Sở Tử Mộ.

“Ha ha… ” – Sở Tử Mộ rút tay khỏi tay Hàn Vũ Dương – “Đúng là mặc quần áo trắng.”

“Nhất định là Nặc Nhi, khẳng định là Nặc Nhi.” – Hàn Vũ Dương vẻ mặt kích động thì thào.

Sở Tử Mộ xót xa trong lòng, hắn có thể thấy được trong mắt chàng trai trước mặt có một tình yêu cố chấp mà cuồng nhiệt say đắm. – “Xin thứ cho tại hạ nhiều chuyện, không biết vị cô nương mà Hàn huynh muốn nói tới là một cô gái như thế nào, mà có thể khiến Hàn huynh ái mộ đến vậy.”

Nói đến Vu Nặc, trên mặt Hàn Vũ Dương lại hiện rõ một tình yêu sâu đậm – “Nặc Nhi là một cô gái rất xinh đẹp, thích mặc nam trang màu trắng, tinh quái lanh lợi lại thích nghịch ngợm gây chuyện, lại không như con gái bình thường hay làm bộ làm tịch, thẳng thắn chân thật, thường hay quát tháo ‘Hàn Vũ Dương, huynh họ Võ hay là họ Dương thế, sao mà ngốc đến nỗi té ngã như heo vậy’.” – Nhắc đến Vu Nặc mắng mình là heo, Hàn Vũ Dương vẫn xấu hổ cười cười.

Trong đôi mắt Sở Tử Mộ cũng mang theo ý cười, cũng chỉ có cô bé này dám mắng người ta bất kể lớn nhỏ: “Vậy Hàn huynh có từng tìm được vị cô nương kia không?”

Hàn Vũ Dương càng xấu hổ gãi gãi đầu: “Tiểu đệ bất tài, chỉ biết nàng là người Nam Việt, tên gọi Nặc Vân, hơn mười ngày trước về tới An Thành, những chuyện khác không biết gì hết, mà tiểu đệ đến An Thành đã mấy ngày, tìm nàng mà như mò kim đáy bể vậy, khó khăn thật!”

“Công tử, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về dịch quán thôi.” – Hàn Vũ Dương do dự nhìn căn tiểu trúc lịch sự tao nhã.

“Hàn huynh có lòng như vậy, nhất định có thể tìm được người trong mộng, sắc trời đã muộn rồi, thứ lỗi cho tại hạ không tiễn xa được, Tòng Phong tiễn khách.” – Sở Tử Mộ thấy Hàn Vũ Dương do dự, có thể đoán được bảy tám phần ý đồ trong lòng Hàn Vũ Dương.

“Hôm nay tiểu đệ mạo muội, ngày khác ổn thỏa sẽ tới cửa bái phỏng.” – Hàn Vũ Dương thấy đối phương đã hạ lệnh đuổi khách, cũng không muốn mặt dầy mà nán lại, cũng chắp tay, mang theo tùy tùng rời đi.

Hàn Vũ Dương đi rồi, Sở Tử Mộ chậm rãi thở dài, trong lòng cũng ấm ức, vị thái tử Tây Sở này, nhân phẩm, tướng mạo hay tu dưỡng đều vào loại tốt nhất, là người đàn ông rất được, mà chính vì rất được, nên càng khiến Sở Tử Mộ ấm ức.



“Bạch đại gia, đã được hai tháng rồi, lò đan dược của ngài luyện xong chưa vậy?” – Vu Nặc nằm trên ghế dựa, trong lòng ôm một con vật lông xù, hấp háy mắt nói chuyện hệt như một cụ già.

“Con bé này, con thực sự muốn chữa khỏi chân cho Tiểu Thất sao?” – Bạch lão nhân lay lay lắc lắc lò đan, hỏi ngược lại.

Vu Nặc bĩu môi: “Muốn chữa thì chữa thôi, sau này mà mất vui, thì đánh gãy chân hắn cho lại ngồi xe lăn là được.”

“Chỉ e đến lúc đó con lại không nỡ!” – Bạch lão nhân khinh thường nói – “Con nghĩ kỹ chưa đấy?”

“Cụ ơi, cụ cứ nói thế này con thực sự rất nghi ngờ rốt cuộc Tiểu Thất có phải cháu ngoại của cụ không nữa! Hai người trên dưới chẳng giống nhau tí nào, ngoại trừ việc hai người đều là đàn ông ra, con thực sự không nhìn ra được hắn là cháu ngoại của cụ.” – Vu Nặc xoa xoa con vật cưng trong lòng, cực kỳ khinh thường trừng mắt nhìn Bạch lão nhân, nào có ông ngoại nào lại hy vọng cháu mình ngồi trên xe lăn cả đời chứ?!

“Hừ… con… ta là đang nghĩ cho con đấy, nếu chân nó khỏi rồi, làm thái tử, vậy sau này con biết làm sao bây giờ?” – Thực ra Bạch lão nhân lo lắng cũng đúng thôi, chỉ là lão quên mất rằng, đã là thân vương, Vu Nặc cũng không thể gả cho Sở Tiểu Thất!

Vu Nặc không thèm quan tâm ngáp một cái: “Thế thì sao nào? Dù sao cũng không được, chi bằng chữa khỏi chân cho hắn, đỡ phải thấy hắn ngồi thui thủi trên xe lăn đến là đáng thương nữa.” – Nói xong câu này Vu Nặc cũng mặc kệ Bạch lão nhân, nhắm mắt ngủ.

Lại qua mấy ngày.

“Lão nhân, kỳ hạn tới rồi, thuốc đã xong chưa?”

“Còn thiếu chút lửa nữa!”

Nghe Bạch lão nhân trả lời, Vu Nặc trừng mắt nhìn lão, liều mạng trừng mắt, cảm thấy ông già này đang cố tình câu giờ đây mà.

Lại mất thêm chút thời gian.

“Lão nhân, quá thời hạn rồi, ngài còn không luyện xong, con lấy hết cả đống đan dược ngài luyện mười năm này làm kẹo ăn luôn.” – Vu Nặc miễn cưỡng uy hiếp.

“Nói nhảm, ta sớm đã giấu kỹ rồi.” – Bạch lão nhân đắc ý dào dạt trả lời.

Vu Nặc quơ quơ một bình nhỏ màu xanh, nhíu mày nói: “Chao ôi, nghe tiếng thôi đã biết thứ này nhất định ăn rất ngon.”

Nụ cười đắc ý của Bạch lão nhân bị đứng hình khi nhìn thấy chiếc bình nhỏ màu xanh trong tay Vu Nặc, ngây người, nhăn mày, gào khóc: “Tiểu Ly mày là cái đồ súc sinh ăn cây táo rào cây sung!”

Quả cầu bông trong lòng Vu Nặc giật giật, đôi mắt nhỏ đảo quanh, rất là vô tội nhìn Bạch lão nhân.

Vu Nặc cười rất đắc ý, Bạch lão nhân nghiến răng nghiến lợi: “Chờ thêm hai ngày nữa.”

Hai ngày sau, Vu Nặc ôm Tiểu Ly ngồi canh bên cạnh lò đan, nhìn lửa trong lò dần dần lụi tắt: “Lão nhân, cái Ngưng Đan gì gì đó này của ngài có hiệu quả không đấy?”

Bạch lão nhân cả giận, trừng mắt nhìn Vu Nặc, rồi phản ứng lại ngay: “Tất nhiên là có hiệu quả, nhưng đan dược phải được lấy ra vào giờ Hợi, hơn nữa phải dùng thuốc trong vòng hai mươi tư canh giờ kể từ khi lấy đan dược khỏi lò đan, thời gian dùng càng muộn, hiệu quả càng kém, sau hai mươi tư canh giờ Lãnh Ngưng Đan sẽ mất đi dược hiệu.”

Nghe Bạch lão nhân trình bày, Vu Nặc có một ý nghĩ xúc động muốn đâm chết người ngay tại lò đan, hai mươi tư canh giờ, hôm trước mình phải chạy ba ngày hai đêm mới tới được núi Ngọc La, mặc dù trên đường cũng có dừng lại nghỉ ngơi, nhưng mà muốn trở lại An Thành trong vòng hai mươi tư canh giờ, họa chăng phải biết bay!

Vu Nặc trừng mắt nhìn Bạch lão nhân: “Chẳng lẽ ngài muốn con khiêng hai cái lò của ngài về theo sao?”

Bạch lão nhân gãi gãi đầu, khà khà cười gượng: “Chu Nhi, ra đây nào!”

Một bên cửa chợt thò ra một cái đầu nhỏ, loáng cái cả thân hình cũng xuất hiện, là một con chim hồng tước toàn thân lửa đỏ.

Vu Nặc mừng rỡ, vội sấn tới, – “Bạch lão nhân, ngài kiếm đâu ra con chim hồng tước này thế? Con chim này thật là lớn nha!”

Ánh mắt Vu Nặc nhìn chim hồng tước chả khác nào đang nhìn gà nướng, con chim hồng tước sợ tới mức trốn vào dưới tấm áo choàng của Bạch lão nhân, làm cho Vu Nặc cười mãi không thôi.

“Con bé này, đừng có chọc Chu Nhi, lát nữa ta để cho Chu Nhi đưa con về, con mà chọc nó, nó… mà… bực… mình, nó ném con xuống từ trên cao, ta cũng không cứu được đâu nhé!” – Bạch lão nhân cười đến là đáng khinh.

Vu Nặc dẩu mỏ uy hiếp nói – “Nó mà dám quăng con xuống, chắc chắn là ngài xui khiến rồi, ngài lo mà gói ghém đồ đạc đi kẻo Ngọc lão nhân đến phá tan cái miếu rách này đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.