Triêu Hoa Nhược Mộng

Chương 6: Chương 6: Ràng Buộc




Sau khi rời khỏi ngự thư phòng Vu Nặc ôm Sở Tiểu Thất đi một mạch đến Đạp Tuyết Điện.

Trong Đạp Tuyết Điện lạnh lẽo, đến cung tì cũng chẳng có ai, Vu Nặc chẳng buồn xem xét, giơ luôn chân đạp để mở cửa Đạp Tuyết Điện, nương theo trí nhớ ôm Sở Tiểu Thất đi về phía nội viện.

“Sở Tiểu Thất, sao huynh lại gầy thế này, ôm huynh nhẹ bẫng à, nhìn tôi ôm huynh chạy mấy quãng đường mà mặt không đỏ thở không gấp, bế huynh không có cảm giác thành tựu gì cả.” – Vu Nặc ôm Sở Tiểu Thất cũng không quên sờ soạng nắn bóp hết chỗ này đến chỗ kia, khiến cho Sở Tiểu Thất ở trong lòng Vu Nặc phản ứng cũng không được, không phản ứng cũng không được, đành rúc vào áo im re.

Mà khuôn mặt Sở Tiểu Thất sớm đã bị Vu Nặc làm cho ửng hồng đến tận cổ.

Nhìn thấy Sở Tiểu Thất đỏ mặt, Vu Nặc chợt táo bạo cười to nói: “Có mỹ nhân trong ngực, đời này còn mong gì!”

Nghe được mấy lời này của Vu Nặc, Sở Tiểu Thất sớm chôn mặt vào sâu trong vạt áo.

Bên trong nội viện của Đạp Tuyết Điện, ngập tràn sắc đỏ tía của mai ngọc điệp, không chỉ có đài hoa mà ngay cả cánh hoa cũng màu đỏ tía.

Vu Nặc nhẹ nhàng đặt Sở Tiểu Thất ngồi dưới tán một cây mai, bản thân cũng ngồi xuống dựa vào gốc mai.

“Tiểu Thất, huynh phải ăn nhiều nhiều vào, xem huynh gầy thành ra cái gì này, đến con khỉ con nhiều thịt hơn huynh.” – Vu Nặc nắn cánh tay gầy guộc của Sở Tiểu Thất, lảm nhảm.

Sở Tiểu Thất chỉ yên lặng lắng nghe, nhìn Vu Nặc tràn đầy sức sống trước mặt, từng cánh từng cánh hoa mai rơi xuống, vương trên mái tóc đen dài của Vu Nặc, trên hàng mi vừa cong vừa dài, Sở Tiểu Thất nhoẻn miệng cười ấm áp và sáng ngời.

Vu Nặc lúc lắc đầu, rũ đi những cánh hoa vương trên lông mi, nghiêng đầu nhìn Sở Tiểu Thất: “Phải cười nhiều vào, huynh không biết là huynh cười rất đẹp ư?!”

“Nặc Nhi, hôm qua có phải nàng đã nhận ra ta rồi không?” – Sở Tiểu Thất nhìn Vu Nặc, dung nhan tuyệt mỹ mà tràn trề sức sống này, hắn phải cố gắng lắm mới kìm nén được sự khao khát vuốt ve nàng trong lòng.

Vu Nặc tựa vào gốc mai, khẽ ngẩng đầu lên, hơi nheo nheo mắt, như thể đang hồi tưởng điều gì: “Huynh càng đẹp hơn so với trước kia, đôi mắt huynh vẫn đen láy nhu hòa như thế, mà tôi liếc mắt một cái vẫn nhìn thấy được ưu thương trong đáy mắt huynh.”

“Nặc Nhi… ” – Sở Tiểu Thất nhẹ nhàng nỉ non, nhìn khuôn mặt Vu Nặc đang hơi ngước lên, trên mặt bao phủ một tầng ánh sáng êm dịu, linh động mà đẹp đẽ, Sở Tiểu Thất chợt thấy trái tim mình giờ phút này đang đập rộn ràng! Cô gái này đã nhìn thấu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Thất ca…” – Thập Tam đẩy xe lăn của Sở Tiểu Thất, chật vật đuổi theo, cuối cùng thì cũng đã tìm được thất ca của mình.

“Không được tới đây.” – Vu Nặc đứng cách đó không xa, lại chọc cho Thập Tam khóc òa.

Thập Tam giật mình, đành phải dừng bước, nó chỉ sợ Vu Nặc phật ý lại ôm thất ca của nó chạy đi.

“Nặc Nhi, An An còn nhỏ, tính tình bướng bỉnh, nàng đừng chọc nó nữa.” – Nhìn Thập Tam thút thít nước mắt ngắn dài, Sở Tiểu Thất thấy có chút xót xa trong lòng.

“Không trị nó, nó làm sao biết nghe lời, làm sao mà lớn được?” – Vu Nặc lại nghịch ngợm cuốn lấy tóc mai Sở Tiểu Thất. – “Không được khóc!” – Còn không quên đe dọa Thập Tam một tiếng.

Thập Tam sợ tới mức run lẩy bẩy, nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Nhìn bộ dáng Thập Tam, Vu Nặc lại càng nổi máu bỡn cợt, nâng cằm Sở Tiểu Thất lên, kéo mặt lại gần, chụt một cái, hôn lên môi Sở Tiểu Thất.

Sở Tiểu Thất còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy trên môi mình ấm áp, được một thứ gì đó mềm mại áp lên, đầu óc cũng đứng hình luôn, nhưng trái tim hoảng hốt không kiểm soát được, mặt đã sớm hồng đến tận cổ.

Vu Nặc liếm liếm môi, nhìn Thập Tam, cười gian xảo: “Còn dám khóc không?!”

Thập Tam dường như bị chiêu vừa rồi của Vu Nặc dọa cho choáng váng, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt mà không dám rơi xuống.

“Ờ, thế còn coi được” – Vu Nặc nhìn thấy Thập Tam đã cầm được nước mắt, hài lòng nói: “Ta nói cái gì, cậu phải đáp lại được cái đó, nghe rõ chưa?”

Thập Tam cầm tay áo quệt lung tung lau nước mắt, mở to mắt gật gật đầu.

“Ngẩng đầu, ưỡn ngực, trả lời, cái gì gọi là Trung Dung Chi Đạo?” – Vu Nặc lớn tiếng hỏi.

“…Trung dung chi đạo… tức là quân tử chi đạo.” – Thập Tam chớp chớp mắt, ấp a ấp úng đáp.

“Thế cái gì gọi là quân tử chi đạo?” – Vu Nặc hỏi tiếp.

“Thiên mệnh… thiên mệnh chi vị… tính… dẫn tính… chi vị đạo… chi… chi… vị… vị giáo….”

“Biết nghĩa là gì không?” – Vu Nặc tiếp tục lớn tiếng hỏi.

Thập Tam chớp chớp mắt, kinh hoảng gật gật đầu, bộ dáng Vu Nặc cũng không dữ dằn, nhưng xem ra trong mắt Thập Tam, đã chẳng khác nào hung thần ác sát.

“Mặc kệ cậu có hiểu hay không, mỗi sáng sớm mở mắt ra phải đọc mười lần, nếu dám không nghe theo, hừ hừ…” – Nhìn Vu Nặc bày ra một nụ cười nham hiểm, Thập Tam vội vàng gật đầu đáp ứng, không dám do dự chút nào.

“Được rồi, lau nước mắt đi, đẩy xe lăn lại đây.” – Nghe thấy Vu Nặc nói vậy, Thập Tam lại tươi tỉnh, vội vàng đẩy xe lăn tới.

Vừa tới trước mặt Sở Tiểu Thất, lại nhịn không được nức nở lên: “Thất ca, cô ta… cô ta… bắt nạt huynh.”

Sở Tiểu Thất đã phục hồi tinh thần cười cười, mặt vẫn ửng hồng, Vu Nặc làm như không phải việc của mình, cuộn người cầm que chọc những khối tuyết chưa tan hết.

“An An đừng khóc, Nặc Nhi chỉ đùa thôi.” – Sở Tiểu Thất lau sạch nước mắt trên mặt Thập Tam, vỗ vỗ lưng thằng bé an ủi.

“Thất ca lừa đệ, mẫu phi từng nói, hôn… hôn hít rồi, thất ca sẽ cưới cô ta làm thê tử, nhưng mà cô ta là người xấu.” – Thập Tam uất ức khóc, trong mắt nó, chỉ có tiên nữ trên trời mới xứng được với thất ca của nó.

“Ơ… cái thằng bé này, chị mà gả cho anh mày là phúc của anh mày đấy, ghét cái gì mà ghét.” – Vu Nặc cũng bực mình, đùa thì đùa chứ, nhưng thằng bé này thật quá coi thường người ta, người muốn cưới nàng có mà xếp hàng từ cửa thành này đến cửa thành kia ấy chứ.

Thập Tam không để ý Vu Nặc, rúc vào lòng Sở Tiểu Thất khóc to.

“Nín ngay, khóc nữa tao lại hôn thất ca mày.” – Vu Nặc tức đến dậm chân, lại lôi Sở Tiểu Thất ra dọa.

Thập Tam lập tức nuốt nước mắt vào trong, tội nghiệp nhìn Sở Tiểu Thất: “Thất ca, mình đi về được không?”

“Cậu có thể về, đây là tẩm cung của thất ca cậu, hắn phải ở đây.” – Vu Nặc trừng mắt đuổi Thập Tam.

“Nặc Nhi, mẫu phi của An An đã qua đời từ hai năm trước, ta tiến cung đều ở tại Hành Vân Điện.” – Sở Tiểu Thất thấy sắc mặt Vu Nặc rất khó coi, vội vàng giải thích.

Còn thằng bé bảy tuổi trước mắt, nước mắt ngắn dài, rúc vào trong lòng Sở Tiểu Thất, thở mạnh cũng không dám.

Thoáng cái, Vu Nặc chợt hiểu ra, vì sao nó cứ kè kè đi theo Sở Tiểu Thất, mà Sở Tiểu Thất cũng cưng chiều nó vô cùng. Bởi họ vốn cùng một loại người, sinh ở hoàng gia, kiểu gì cũng phải trải qua những ngày tháng tranh đấu không yên, mẫu thân bất hạnh qua đời, để lại đứa nhỏ còn chưa kịp cứng cáp, khổ sở bất lực.

Vu Nặc đột nhiên trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng thở dài, ôm Sở Tiểu Thất đặt lên xe lăn, quay đi không nhìn lại hai người họ: “Thập Tam, đưa thất ca của cậu về đi.” – Giọng nói nhàn nhàn mang vẻ cô đơn không nói nên lời.

Ban đêm, nhợt nhạt và thê lương.

Trong Đạp Tuyết Điện đèn đuốc đã được thắp lên, Vu Nặc ngồi một mình dưới tàng cây mai, ngửa đầu ngắm những cánh hoa mai đỏ tía vẫn đang tung bay, đôi mắt đen như lấp lánh hơn, ấm áp sáng ngời.

Vu Nặc lấy từ trong ngực áo ra một cây sáo trúc, cây sáo vốn không có gì đặc biệt, có điều trên thân sáo có những đốm đốm hoa văn, là một cây sáo làm từ trúc tương phi, sáo trúc tương phi, dù có thổi ra khúc nhạc đẹp đẽ nhẹ nhàng thế nào, vẫn mang theo man mác buồn thương, khiến người ta rùng mình.

“Hay cho một khúc Nhất Tiễn Mai, tình này cảnh này, tôn nhau mà thành, đau thương dìu dịu khắc cốt khiến người ta rùng mình.” – Trước cửa Đạp Tuyết Điện bỗng có một chàng trai mặc áo bào xanh, vầng trán chàng đường hoàng khí phách, diện mạo hiên ngang, là người con thứ sáu của Dụ đế – Sở Thiên Tầm.

[Nghe khúc Nhất Tiễn Mai]

Vu Nặc không thèm nhìn người vừa tới, phủ tay áo ngồi phục xuống bàn đá dưới gốc mai, lấy ra một chén trà tự rót uống một mình. – “Lục điện hạ đêm hôm tới Đạp Tuyết Điện làm gì vậy?”

“Nghe thấy tiếng sáo nên tới mà thôi, muốn xem ai mà có thể thổi nên một khúc đi vào lòng người đến thế.” – Sở Thiên Tầm không biết ngượng mà ngồi xuống đối diện Vu Nặc.

“Khúc đã hết, Lục điện hạ cũng nghe xong rồi, xem ra cũng nên rời đi rồi!” – Lúc này Vu Nặc như thể một khối băng ngàn năm không tan, dù cho Sở Thiên Tầm có nhiệt tình tiếp cận nàng, nàng vẫn không có phản ứng gì.

Sở Thiên Tầm cũng là một người cực kỳ khôn ngoan, thấy Vu Nặc không chào đón hắn, cũng không giận, cười đầy ẩn ý nói – “Nghe được khúc này chính là phúc ba đời rồi, có duyên sẽ gặp lại.” – Dứt lời liền phơi phới rời đi.

Từ đầu tới cuối, Vu Nặc không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.

Vu Nặc cầm chén trà đứng dậy đi vào sườn điện của Đạp Tuyết Điện, bên trong đã thấy Sở Tiểu Thất đang ôm chăn đệm luống cuống bày biện.

“Trễ thế này còn chưa ngủ sao?” – Vu Nặc thấy Sở Tiểu Thất chỉ mặc chiếc áo đơn, trong mắt tràn đầy xót xa, nhéo nhéo bàn tay lạnh giá của Sở Tiểu Thất: “Còn không biết đường mặc thêm áo, đêm dễ ngấm lạnh.”

Sở Tiểu Thất lại nở nụ cười, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng: “Không sao, sợ nàng đêm ngủ lạnh, nên mới mang thêm chăn tới.”

Vu Nặc không nói gì, ánh mắt mê ly nhìn chàng trai trước mắt, chàng trai lịch sự nho nhã, dịu dàng ấm áp như ngọc.

Vu Nặc nhẹ nhàng bế ngang Sở Tiểu Thất lên, dưới ánh đèn cung đình, khuôn mặt Vu Nặc nổi lên một chút mây hồng, thật là mê hồn.

“Nặc Nhi?” – Sở Tiểu Thất nghi hoặc, lại thấy Vu Nặc ôm mình đặt lên giường, thoáng cái mặt Sở Tiểu Thất đã đỏ bừng – “Nặc Nhi, ta về Hành Vân Điện ngủ là được mà.”

“Đến rồi thì ngủ ở đây đi.” – Vu Nặc dịu dàng nói.

“Vậy không phải phép, Nặc Nhi… ” – Sở Tử Mộ hoảng loạn đẩy Vu Nặc ra.

Vu Nặc chỉ khẽ cười nói: “Không sao, huynh ngủ đây đi, tôi quen ngủ ở ngoài rồi.”

Nghe Vu Nặc nói vậy, trong mắt Sở Tiểu Thất tràn đầy xót xa, chậm rãi mở miệng nói: “Nặc Nhi… kể chuyện mấy năm nay ở bên ngoài đi!”

Sáu tuổi rời nhà, chung quy vẫn là một đứa trẻ, lang bạt mười ba năm, dù bây giờ nàng vẫn nghịch ngợm hay gây chuyện như trước, nhưng trong đáy mắt nàng, Sở Tiểu Thất thấy được sự điềm tĩnh và cứng cỏi không phải người ở tuổi này có thể có được.

Vu Nặc lèn chăn kỹ càng cho Sở Tiểu Thất, kéo một chiếc ghế quý phi trong phòng lại gần, nghiêng mình nằm dựa lên, ngửa đầu uống cạn một ly rượu vừa tự rót rồi cười nói: “Ừ, từ từ tôi sẽ kể huynh nghe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.