Triêu Hoa Nhược Mộng

Chương 3: Chương 3: Thứ Gọi Là Lạnh Bạc




Dây đàn nảy lên dưới ngón tay Vu Nặc, ngân lên một chuỗi âm thanh trầm bổng, Mộ Sở nghe đến cảm thấy thư thái trong lòng, bắt đầu thổi tiêu phụ họa, tiếng đàn hòa với tiếng tiêu lúc trầm lúc bổng, lúc ẩn lúc hiện, khiến cho cảnh sắc trong khúc Cao Sơn Lưu Thủy như bày ra sống động trước mắt những người nghe đàn.

[Nghe khúc Cao Sơn Lưu Thủy]

Khúc nhạc kết thúc, tất cả mọi người vẫn đắm chìm trong ý cảnh, ánh mắt Mộ Sở sáng trong, đôi con ngươi lấp lánh nhìn Vu Nặc, dần hiện ra thần thái chưa từng có bao giờ.

“Mộ Sở.” “Nặc Vân.” – Hai người giới thiệu danh tính rồi nhìn nhau cười.

Duyên phận là một thứ rất lạ lùng, mà hình ảnh chàng trai áo trắng trước mặt này đây, với đôi mắt trong trẻo, miệng cười nhẹ nhàng dường như đã khắc sâu vào trái tim Vu Nặc, khiến nơi nào đó trong cơ thể cứ chộn rộn làm sao.

“Có duyên sẽ gặp lại.” – Vu Nặc cười chắp tay chào Mộ Sở.

“Ca, ca, đi thôi, còn chưa trở về, lão nhân kia lại mang gia pháp ra xử lý đấy.” – Vu Nặc vỗ vai Vu Doãn và Vu Duy, gặm gặm vai Vu Duy cười – “Tam ca, cõng muội về được không? Vừa đàn khúc kia tốn mất của muội bao nhiêu là nội lực, mà huynh nghe xong lại có thể gia tăng nội lực đấy, còn chưa cám ơn muội.”

Hòa nội lực vào trong tiếng đàn, khiến người nghe thoải mái dễ chịu, như cây gặp nắng, có thể giúp gia tăng nội lực tu vi, cảnh giới nhường nào đây! Khó trách mình nghe xong tiếng đàn liền cảm thấy tâm tình rộng mở trong sáng, Mộ Sở rầu rầu nghĩ, cô gái này chẳng màng đến bản thân, hao phí nội lực chỉ để hợp tấu với mình một khúc, chỉ để cho người nghe có được tâm trạng thư thái, người con gái lấp lánh như vậy sao không khiến người ta cảm mến thương yêu cho được.

Vu Doãn và Vu Duy cũng nói lời cáo biệt với Mộ Sở, cõng Vu Nặc miệng càu nhàu không ngớt đi ra khỏi tiểu trúc – “Tam ca cõng đây, đừng quên hồi nhỏ toàn là tam ca cõng muội đấy nhé, hồi nhỏ vừa ra đến phố đã kêu mệt, đòi tam ca cõng, vừa chuồn ra khỏi cửa một cái, liền chạy đến là mau, đến cả tam ca cũng không đuổi theo được, cái con bé này, miễn là muội chưa đi lấy chồng, tam ca nguyện ý cõng muội đến già luôn.”

Nghe Vu Duy càu nhàu, Vu Nặc cười ha hả: “Từ lúc nào mà Tam ca còn lắm miệng hơn cả Ngọc lão nhân thế.” – Nói xong liền im re luôn, Vu Doãn đi bên cạnh, thấy Vu Nặc đã ngủ, vội cởi áo choàng lông cáo đang mặc khoác lên mình Vu Nặc, còn cẩn thận lèn các góc áo, không để gió lạnh lùa vào.

Mộ Sở nhìn cảnh Vu Duy cõng Vu Nặc, lẩm bẩm nói: “Nặc Nhi, là nàng thật ư?” – Cúi đầu nhìn xuống phần thân dưới của mình, ánh mắt thoáng cái u ám, nếu có thể, hắn cũng mong được cõng nàng như vậy cả đời.

“Ảnh, nàng Nặc Vân đây đi cùng người Vu gia, phải chăng cũng là người Vu gia?” – Mộ Sở thu hồi thần sắc ảm đạm, gọi ra một người, hỏi nhanh.

Trong tiểu trúc chỉ có mỗi Mộ Sở và thư đồng thôi, nhưng Mộ Sở vừa dứt lời, từ góc tối của tiểu trúc có một gã mặc đồ đen chậm rãi bước ra, từ đầu đến chân hắn mặc kín mít một màu đen tăm tối, chỉ hở ra một đôi mắt tinh anh sáng quắc như mắt ưng, gã áo đen ấy tựa như bóng đêm lẳng lặng xuất hiện trong tiểu trúc.

“Bẩm công tử, Nặc Vân tên thật là Vu Nặc, là con gái út của Vu quốc công, do chính phòng của Vu gia sinh ra, cùng với lão nhị lão tam là huynh muội ruột, bốn huynh đệ đều rất yêu thương nàng, Vu quốc công còn yêu chiều nàng hơn.” – Ảnh cúi đầu, nói hết những thông tin điều tra được không sai một từ.

Là nàng! Thần sắc bình thản của Mộ Sở lập tức bị thay bằng kinh ngạc.

Vu gia tuy có tước vị quốc công, nhưng con gái của Vu gia còn có phong hào khác. Sử sách nước Nam Việt có ghi lại, khai quốc tiên hoàng nước Nam Việt nhờ có sự trợ giúp của Vu gia mà lên được đế vị, sau khi yên vị bèn ban thưởng cho Vu gia hai cái phong hào, một là tước vị Quốc công, và một là quận vị Trưởng công chúa – Vận Lam quận chúa!

“Vu gia đúng là một gia tộc lạ lùng, qua bao nhiều triều đại chỉ toàn sinh con trai, tiên hoàng còn phải nói, nếu Vu gia có một người con gái, nàng ấy sẽ là Vận Lam quận chúa, từ lúc sinh ra đã ngang hàng với hoàng đế đương triều tại vị, ngang vai ngang vế! Thậm chí có thể gả vào hoàng gia, nhưng Vu gia lại có tổ huấn, không được phép kết thông gia với hoàng gia, xét thấy tổ huấn như vậy, tiên hoàng cũng bỏ đi việc đem con gái Vu gia gả vào hoàng thất, chỉ có tước vị quận chúa vẫn tồn tại.” – Ảnh nói liền một hơi.

Mộ Sở nghe Ảnh trình bày tình hình, lại cười nói: “Khó trách Vu gia không tham gia tranh đoạt cái gì, xem ra tổ huấn của Vu gia cũng cấm tham gia tranh đoạt! Vu gia chỉ trung thành với hoàng đế đương triều, trung thành với nước Nam Việt, một gia tộc như vậy rất hiếm có. Vậy vì sao mà Vu Nặc lại thành đệ tử của Ngọc Khanh Tử đại sư?”

“Bẩm công tử, năm Vu Nặc được một tuổi, Ngọc Khanh Tử đến Vu phủ làm khách, vừa thấy Vu Nặc đã yêu thích, bèn bốc riêng cho Vu Nặc một quẻ, quẻ tượng như thế nào thì không ai biết. Năm năm sau, khi Vu Nặc sáu tuổi, Ngọc Khanh Tử bèn tới Vu phủ đem Vu Nặc đi, suốt mười ba năm, Ngọc Khanh Tử đại sư đưa Vu Nặc đi ngao du sơn thủy trải qua những ngày tháng thong dong tự tại, cho đến tận hôm nay Vu Nặc mới trở lại An Thành.” – Nghe Anh bẩm báo xong, Mộ Sở nhàn nhạt gật gật đầu, không nói gì thêm, Ảnh lặng lẽ lui vào trong bóng đêm.

Mộ Sở di chuyển xe lăn đến bên cửa sổ, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, hồi ức vụt tràn về tựa như thủy triều, thoáng cái đã bao trùm lên tâm tình bình lặng của hắn.

Năm ấy tám tuổi, có một đứa bé lẻn vào hậu viện của Đạp Tuyết Điện, bé con có ánh mắt to tròn đảo quanh, da thịt trơn nhẵn mong manh như làm từ gốm sứ, bé sứ đưa đến trước mặt mình một cây kẹo hồ lô đã bị cắn qua còn dính đầy nữa miếng: “Ca ca đừng khó chịu, Nặc Nhi cho huynh ăn kẹo hồ lô nè, Nặc Nhi kể chuyện cười cho huynh nghe được không nào?”

Đôi mắt sáng trong ấy, chẳng biết từ khi nào đã khắc sâu vào ký ức của hắn.

“Huynh là một chàng trai như ngọc, huynh đẹp lắm.” – Nhớ tới lúc nàng nói lời này, khóe miệng cong lên, tạo thành một vầng cung hoàn mỹ.

Nghĩa là ôn nhuận như ngọc sao? Mộ Sở thầm hỏi trong lòng, có lẽ nàng đã nói những lời này với rất nhiều người, nhưng khoảnh khắc ấy trái tim mình vẫn không nhịn được mà rung rinh.

Người con gái này từ lần đầu gặp nàng năm mình sáu tuổi đã có cảm giác lưu luyến sâu sắc, cũng không hiểu vì sao!



“Nhị ca, vị Mộ Sở kia thân phận thế nào vậy? Có cả Tiêu Vĩ Cầm đấy!” – Vu Nặc nằm trên lưng Vu Duy, mơ mơ màng màng hỏi.

Vu Doãn ngẩn ra, vẫn cứ nghĩ là Vu Nặc chẳng nhận ra, không ngờ từ lúc Vu Nặc thấy cây đàn kia lòng đã nảy sinh nghi ngờ. – “Hắn là thất hoàng tử của nước Nam Việt chúng ta, cây Tiêu Vĩ Cầm kia là di vật mà mẫu thân đã mất của hắn để lại.”

“Thất hoàng tử? Mẫu thân hắn là người phương nào vậy? Sao lại có Tiêu Vĩ Cầm?” – Vu Nặc cả kinh, cơn buồn ngủ cũng bị dọa chạy mất phân nửa, có điều, vấn đề nàng quan tâm hơi bị lạ lùng, không để ý đến thân phận hoàng tử, mà chỉ quan tâm đến cây Tiêu Vĩ Cầm kia!

Vu Doãn cười nhéo nhéo má Vu Nặc, nói: “Mẫu thân của hắn là đại mỹ nhân nước Tề Yên đấy! Cầm kỳ thư họa cái gì cũng tinh thông, mà còn bác học đa tài nữa kia.”

“À, chẳng trách hắn đẹp trai như thế!” – Vu Nặc ghé vào lưng Vu Duy cười hi hi, lại ăn được một cái cốc của Vu Doãn.

Vu Nặc đang xoa xoa đầu chợt nhớ ra cái gì, ngẩng lên nói: “Thế mà hắn dám bảo với muội tên là Mộ Sở! Phải là đồ bịp bợm Sở Tiểu Thất mới đúng chứ, dám dùng tên giả lừa muội!”

Đồ bịp bợm Sở Tiểu Thất! Vu Doãn túa mồ hôi, Vu Duy nhịn không được cười to nói: “Nặc Nhi, muội thích đặt biệt danh cho người khác từ bao giờ thế!”

Vu Nặc lơ đễnh: “Thuận miệng nói ra thôi, ai bảo hắn ta lừa muội, Thất hoàng tử cơ mà. Thất hoàng tử, chẳng phải là đứng thứ bảy hay sao!”

Vu Doãn dở khóc dở cười: “Nặc Nhi, hoàng tử như hắn ra ngoài hành tẩu, chắc chắn là phải dùng tên giả rồi! Còn nữa, mặc dù hắn đứng thứ bảy, nhưng cũng không ít tuổi đâu, tính ra cũng đã hai mươi lăm rồi, mà trong cung hắn còn có chín đệ đệ nữa. Hoàng thượng của chúng ta có mười sáu hoàng tử, tám công chúa mà.”

“Vậy là bằng tuổi tam ca ư?! Sao muội thấy hắn trông trẻ hơn tam ca!” – Nghe thấy Vu Nặc lầm bầm, Vu Duy cũng không làm ngơ, quát lại: “Nặc Nhi giỏi lắm, muội đang xỏ xiên tam ca già đấy hả!”

Vu Nặc đột nhiên nịnh nọt ôm lấy cổ Vu Duy, vỗ về bên tai Vu Duy: “Không phải không phải, tam ca nhà mình anh minh thần võ biết bao, làm sao mà già được! Muội thấy gã Sở Tiểu Thất kia không phải người tập võ, chưa trải qua sương gió bao giờ, làm sao có thể đàn ông được như tam ca, phải không, Nặc nhi nói không sai chứ?!”

“Nói vậy còn nghe được.” – Vu Duy hài lòng cười nói.

“Phải rồi, nhị ca, tổ huấn của Vu gia không cho phép tham gia tranh ngôi đoạt vị, nếu Vu lão nhân biết chúng ta uống trà với Sở Tiểu Thất, lão có mang gia pháp ra xử lý các huynh không?” – Vu Nặc bỗng nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng, hồi ba tuổi, đại ca Vu Khải rất thân với hoàng tử nào đó, lão nhân biết được đã cầm đại đao đuổi theo huynh ấy ba con phố liền, cuối cùng còn cấm túc hai tháng.

Vu Doãn lại vỗ lưng Vu Nặc, an ủi nói: “Phụ thân có biết cũng không sao, thất hoàng tử không có lòng đoạt vị. Hắn tuy là do Quý phi trong cung sinh hạ, nhưng mẫu phi hắn mất sớm, khiến cho tính tình hắn cũng lạnh bạc. Hắn từ nhỏ đã thông minh trời phú nhưng lại không ham hố đua đòi háo thắng, sau khi biết cả nửa đời sau phải ngồi trên xe lăn, thất hoàng tử cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng thở dài, hoàng thượng lại long nhan giận dữ, sau này cũng không tính lập thái tử luôn. Về sau hoàng thượng lo thất hoàng tử lại bị hãm hại, bèn sai người xây dựng phủ đệ ở ngoài cung cho thất hoàng tử, tuy rằng không phong vương, nhưng lại cho phép thất hoàng tử ở lại An Thành dài lâu.

Nghe Vu Doãn giải thích xong, Vu Nặc rầu rầu nói: “Sinh ra ở hoàng gia, quen nhìn nhân tình lạnh nhạt, tính tình lạnh bạc cũng phải thôi, nhưng đôi mắt ôn hòa ấy lại ẩn chứa ưu thương sâu sắc, hắn, không phải người lạnh bạc đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.