Triêu Hoa Nhược Mộng

Chương 12: Chương 12: Tri Âm Gặp Rượu Ngàn Ly Thiếu




Nước Nam Việt hạ tuần tháng tư, tiết trời càng ấm áp hơn, gió xuân táp lên mặt, ấm áp vui tươi.

Bỏ đi áo choàng nặng nề, Vu Nặc sớm đang đổi sang áo bào trắng nhẹ nhàng đơn giản, mái tóc dài như thác được buộc đơn giản bằng một sợi dây đen, giản đơn mà rực rỡ, như mỗi nụ cười của nàng, trong trẻo tới tận đáy mắt.

Cả ngày hôm nay, Vu Nặc ngồi thả câu một mình trên bè trúc, nắng ấm tháng tư chiếu đến làm Vu Nặc buồn ngủ, nắm cần câu trong tay, ngả mình vào ghế dựa ngủ quên, để cho một mình Tiểu Ly hớn hở chạy qua chạy lại trên bè trúc, Tiểu Ly sinh ra và lớn lên trong núi sâu, chưa từng thấy hồ nước bao giờ, lần đầu thấy hồ nước đã hào hứng như con khỉ con không an phận vừa nghịch nước vừa lăng xăng.

“Chiiiiiiiiii…” – Tiểu Ly bỗng kêu lên một tiếng, thánh thót như chim hót, Tiểu Ly nghịch ngợm bị rớt khỏi bè trúc, chật vật mãi mới leo lên được, ấm ức lắc mình rũ nước.

Vu Nặc mở mắt ra nhìn thấy vẻ nhớn nhác của Tiểu Ly bèn bật cười, rút chiếc khăn sạch ra lau nước trên người cho Tiểu Ly, Tiểu Ly cáu tiết, tránh đi, nghiến răng nghiến lợi đạp đôi chân nhỏ xuống bè trúc, đạp bè trúc cho hả giận, làm như bè trúc đẩy nó xuống nước vậy.

Vu Nặc nhịn không được cười to: “Tiểu Ly ngốc nghếch, không phải bè trúc làm mày rơi xuống đâu, là bè trúc của chúng ta có thêm một người leo lên, bè trúc bị dập dềnh, nên mày mới rơi xuống đấy.”

Tiểu Ly dường như hiểu được lời Vu Nặc nói, trừng đôi mắt xoe tròn như ngọc trai nhìn cái kẻ vừa leo lên bè trúc kia – “Chiiii” – Tiếng kêu của Tiểu Ly tất nhiên yếu đi rất nhiều, có vẻ đang dò hỏi đối phương là ai.

Người đứng đầu kia của bè trúc mặc trường bào màu lam, eo quấn một dải lụa màu vàng kim, tay phe phẩy quạt ngọc, một công tử phong độ ngời ngời: “Nặc Nhi, ngày mai ta sẽ rời đi.”

“Cho nên hôm nay mới tới gặp tôi một chút phải không?” – Vu Nặc ôm lấy Tiểu Ly vuốt ve lông nó, nhẹ nhàng cười nói.

Khóe miệng Hàn Vũ Dương nở một nụ cười, hắn nhìn người con gái trước mắt này, yêu đến tận xương tủy, nhưng chỉ có thể chôn giấu thật sâu: “Nặc Nhi, sau này có tới Tây Sở nhất định phải tới thăm ta nhé.”

“Nhất định rồi.” – Vu Nặc tủm tỉm cười quơ quơ khối ngọc bội màu mực được Hàn Vũ Dương tặng cho, nhìn Hàn Vũ Dương sực tỉnh – “Đi thôi, ngày mai huynh đi rồi, hôm nay chúng ta đi Thiên Hương Lâu uống một chén được không?”

Hàn Vũ Dương gật đầu cười, Vu Nặc lại phát hiện ra khi hắn cười, khóe mắt tràn ra một tia sáng.

Nhìn Hàn Vũ Dương cười, Vu Nặc cuối cùng cũng thở dài, yêu, bắt đầu thì dễ, mà buông tay mới khó khăn. Cũng như Hàn Vũ Dương, cũng như chính nàng đây.

Chàng trai như ngọc kia, đôi mắt sáng như sao trời của chàng, nụ cười trước sau như một của chàng, cho dù chàng có chôn giấu sâu hơn nữa thì sao chứ? Bao lâu đi chăng nữa có gặp lại, nàng vẫn liếc mắt đã có thể nhìn thấu chàng.

Đôi mắt sáng trong kia, có ẩn sâu dã tâm của chàng, có khí phách chàng vẫn luôn cố che giấu.

Nàng không biết, mình chữa khỏi chân cho chàng, chàng có thể nào từ bỏ bá nghiệp của chàng; nàng không biết, chàng có thể nào vì mình mà bằng lòng quy ẩn sơn lâm, sống một cuộc sống bình dị giản đơn.

Nhưng nàng không ôm quá nhiều hy vọng với chàng, có lẽ vì nàng quá hiểu chàng!

Nàng hiểu chàng muốn gì, nàng cũng hiểu, ngoại trừ chữa khỏi chân cho chàng, mình chẳng thể làm gì cho chàng nữa!

Ngẩn ngơ trong chốc lát, Vu Nặc lại chợt nhoẻn miệng cười, từ lâu chàng vẫn cự tuyệt mình, đã vậy, nàng việc gì phải tơ tưởng làm chi?!

Buông tay thôi, như Hàn Vũ Dương vậy!

Vu Nặc cười lớn vỗ vai Hàn Vũ Dương nói: “Vũ Dương, huynh là thần tượng của tôi!”

Hàn Vũ Dương đờ đẫn, chẳng hiểu ra làm sao.

Hàn Vũ Dương và Vu Nặc sóng vai bước vào Thiên Hương Lâu.

Hiếm khi Vu Doãn có mặt tại tửu lâu như hôm nay, chắp tay hướng Hàn Vũ Dương nói: “Thái tử điện hạ ghé chân, thực là vinh hạnh cho kẻ hèn này quá!”

“Vũ Dương, đây là nhị ca của tôi” – Vu Nặc lắc lắc tay Vũ Doãn, nhìn vẻ nói chuyện nho nhã hiếm có của Vu Doãn bèn trêu chọc – “Chao ôi, hôm nay nhị ca ăn nói mượt quá đi! Đi Mai viên, đi Mai viên thôi!” – Vu Nặc giơ lên Tiểu Ly còn hơi ướt trong tay, lúc lắc trước mặt Vu Doãn.

Hàn Vũ Dương cười đáp lễ: “Không có chi, Vũ Dương có thể nào gọi huynh là nhị ca giống Vu Nặc không?”

Vu Doãn nhìn chàng trai trước mắt này, mặt mày như ngọc, khí chất trầm ổn, kín đáo không khoa trương, thầm có thiện cảm: “Nặc nhi nhà chúng tôi thật là có phúc!”

Hàn Vũ Dương nhìn con vật nhỏ trông như con báo con lông trắng mượt mà trong lòng, nhớ tới bộ dạng tức giận của nó trên bè trúc hôm này liền không nhịn được cười: “Nặc Nhi, bảo bối này của nàng là con gì vậy, thật là đáng yêu.”

“Một loại linh thú tên là Phì Phì, tôi tốn bao nhiêu nước bọt mới lừa được nó về đây đấy.” – Vu Nặc làm mặt quỷ trêu Tiểu Ly, làm nó kêu ré lên “Chiiii… chiiii….”

Vu Doãn cười to: “Con bé này, đến cả linh thú như này mà muội cũng lừa về được, mồm mép muội thật không vừa!”

“Lừa đảo tính làm gì, cướp đoạt mới là chính đạo, khiến cho người bị cướp rõ ràng đau lòng, vẫn phải tươi cười dâng bảo bối cho mình, thế mới phải đạo chứ chẳng chơi.” – Vu Nặc liếc xéo Vu Doãn, ôi, phải dạy dỗ lại vị ca ca này mới được, thật là cổ hủ chỉ biết một là một hai là hai.

Hàn Vũ Dương chợt nhớ tới vụ cá cược bốn năm trước của mình với Vu Nặc: “Nặc Nhi, hồi trước nàng đánh cược lấy mất của ta miếng ngọc bội, thảo nào ta cứ thấy nàng cười rất bí hiểm, xem ra nàng và Ngọc Khanh Tử đại sư toàn thích xông vào nhà người ta cướp của, lại còn thích nhìn người ta đau khổ!”

Vu Nặc bĩu môi liếc xéo Hàn Vũ Dương: “Sao lại bảo tôi vào nhà cướp của, hoàng cung nhà huynh nhiều kỳ trân dị bảo như thế, cướp của huynh một miếng ngọc bội có đáng gì.”

Hàn Vũ Dương ho khan một tiếng, vẻ mặt lúng túng nói: “Một miếng ngọc bội đúng là chẳng đáng gì, có điều miếng ngọc bội này… là vật truyền cho hoàng hậu tương lai của hoàng thất họ Hàn chúng ta…”

Vu Nặc muốn nhũn cả chân, nhớ lại lúc Hàn Vũ Dương giao ra khối ngọc cứ bồn chồn không yên, Vu Nặc thấy lúc ấy thắng được dễ quá nên không nghĩ ngợi nhiều, chộp được ngọc bội là chạy biến, bây giờ nghĩ lại mới thấy bộ dạng Hàn Vũ Dương có vẻ như vừa mãn nguyện, vừa ngượng ngùng, không khỏi rùng cả mình: “Ngọc lão nhân, con nguyền rủa lão đến bữa ăn phải một cục muối thật to, mặn chết lão đi!”

Vu Nặc nhét trả miếng ngọc bội màu mực đã ngắm nghía chán chê vào tay Hàn Vũ Dương, giận dữ nói: “Sao lúc ấy huynh không nói cho rõ ràng!”

Hàn Vũ Dương đầy vẻ đau khổ đáp: “Ta cứ tưởng rằng nàng biết rồi…”

“Tôi bóp chết huynh Hàn Vũ Dương, đồ con heo này…” – Vu Nặc giương nanh múa vuốt kêu gào, đoạt lấy Tiểu Ly trong lòng Hàn Vũ Dương, đánh vào ngực Hàn Vũ Dương.

Hàn Vũ Dương làm ra vẻ bị thương nặng lắm.

Nếu không phải lão già Ngọc Khanh Tử kia xúi Vu Nặc cướp ngọc bội của Hàn Vũ Dương, sẽ không khiến Hàn Vũ Dương lầm tưởng, cũng không gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức vừa qua, nhưng Vu Nặc nào hay, cho dù không có chuyện hiểu lầm này, Hàn Vũ Dương vẫn sẽ tới tìm nàng, chỉ đơn giản vì yêu.

“Phụt.” – Vu Doãn cuối cùng cũng không nhịn được mà phá lên cười. – “Nặc Nhi, chiêu này của Ngọc Khanh Tử đại sư cũng độc quá đi, không những đùa bỡn muội bốn năm liền, còn khiến muội không chỉ cướp ngọc bội của người ta, mà ngay cả trái tim người ta cũng bị muội mang đi mất.”

Hàn Vũ Dương nghe vậy cũng nhịn không được bật cười.

“Không được cười! Không được cười!” – Vu Nặc vỗ bàn, cả giận nói – “Hai người xấu xa, không được cười.”

“Nặc Nhi, nàng đáng yêu như vậy, làm sao không thương cho được!” – Hàn Vũ Dương cười to nói, thở dài một tiếng, rót một ly rượu Bạch Mai.

Bầu không khí trong phòng lần nữa lắng lại một cách lạ kỳ, Vu Nặc bình tĩnh nhìn Hàn Vũ Dương, không biết nên nói gì cho phải.

“Nặc Nhi, nhị ca, hai người đều ở đây à, cả thái tử điện hạ nữa.” – Vu Duy và Vu Khiêm xuất hiện phá vỡ không khí nặng nề trong phòng.

“Gọi tôi là Vũ Dương được rồi, Vũ Dương có thể gọi tam ca, tứ ca theo Vu Nặc được không?” – Hàn Vũ Dương đứng dậy mở lời.

“Gọi tam ca cũng được, tứ ca thì bỏ đi, tôi có khi còn nhỏ hơn Vũ Dương huynh ấy.” – Vu Khiêm cười hì hì quay sang bá vai Vu Nặc, ngắm nghía một chút, lại nhéo nhéo, ra ngoài mấy hôm không được gặp cô em gái này, lòng đã nhớ cồn cào.

Vu Nặc phụng phịu: “Tứ ca, muội không phải Tiểu Ly, đừng có nhéo muội.”

Tiểu Ly đang bò ra bàn ăn thịt vụn nghe thấy tên mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Vu Khiêm, kêu “Chiiii” lên một tiếng rồi nhào vào lòng Vu Khiêm, cọ hết cả thịt vụn trên mép lên người Vu Khiêm.

Vu Nặc mất hứng, với tay tóm lấy Tiểu Ly lôi về: “Ca, muội muốn quẳng Tiểu Ly đi, dám tranh giành tình cảm với muội.”

“Nha đầu thối này, thứ mất bao nhiêu công lừa gạt chiếm về, muội có mà dám quẳng đi!” – Vu Khiêm phết mũi Vu Nặc, rõ ràng là chẳng lo Vu Nặc sẽ quẳng Tiểu Ly đi.

Tiểu Ly dường như hiểu được lời Vu Nặc nói, kêu “Chii chiii chiii chiii” loạn cả lên, Vu Nặc cười tà tà: “Mày có cầu xin tha thứ cũng vô ích thôi, dám tranh giành tình cảm với tao, mày chán sống rồi.” – Miệng nói, tay vẫn không ngừng nắn nắn bóp bóp Tiểu Ly, Tiểu Ly bị giày vò mà cũng rên nhè nhẹ hưởng thụ.

“Được rồi, mọi người đừng làm loạn nữa, ngồi xuống ăn cơm đi, ngày mai Vũ Dương đi rồi, mà ngày mai Vu gia chúng ta cũng trở về Lâm Uyên cúng tế tổ tiên, không thể đưa tiễn, hôm nay ca ca chuẩn bị chút rượu nhạt ở đây, mấy huynh đệ chúng ta chè chén một phen nào.” – Vu Doãn cười gọi mọi người ngồi xuống.

“Đại ca có đến không ạ?” – Vu Nặc hỏi. Vu Khai vẫn luôn bận việc quân cơ, chẳng thể phân thân được.

“Huynh đã sai người đi báo cho đại ca rồi, lần trước huynh đã kể về sự khảng khái của Vũ Dương cho đại ca, huynh ấy rất là khâm phục, nói muốn kết bạn!” – Vu Duy nhìn Vũ Dương ý bằng ánh mắt tràn ngập ý cười, Vũ Dương tính tình ngay thẳng, không kiêu ngạo không nóng nảy, mấy người Vu gia đều rất thích.

Đang trò chuyện, Vu Khải khoác trường bào màu thiên thanh đẩy cửa bước vào.

Hàn Vũ Dương vừa nghe Vu Duy nói xong, liền biết người này nhất định là Vu Khải, bèn đứng dậy hướng Vu Khải hành lễ: “Vũ Dương lần đầu gặp đại ca.”

“Một chàng trai cứng cỏi mạnh mẽ, ca thích.” – Vu Khải mới mở lời, nghe thế nào cũng khiến Vu Nặc có cảm giác đây là câu nói bông đùa!

“Đại ca, huynh đừng có trêu Vũ Dương.” – Vu Nặc nắm Tiểu Ly trong tay lắc lắc, Tiểu Ly bị túm lấy da lông, nhất thời giương nanh múa vuốt hướng về phía Vu Khải.

Vu Khải đoạt lấy Tiểu Ly xoa xoa: “Nha đầu thối, đại ca đâu có trêu chọc Vũ Dương, đại ca thực sự thích tính cách của Vũ Dương như vậy, rất đáng mặt nam nhi.”

“Dạ dạ dạ, biết huynh thích rồi, vậy cứ trêu đùa tiếp đi, muội muội có thể đàn cho mọi người một khúc, cho các ca ca càng vui vẻ hơn nhé.” – Da mặt Vu Nặc rất dày, đùa bỡn có là chi, nàng đi theo Ngọc lão nhân, có chuyện gì còn chưa thấy qua, mấy chuyện bông đùa vặt vãnh này quả thật không đáng nói.

Trong phòng, huynh muội Vu gia cùng Hàn Vũ Dương cùng nhau trò chuyện vui vẻ, rượu ngon, nói cười ríu rít, mãi đến tận đêm khuya, sáu người mới lưu luyến chia tay.

Chú thích: Tiêu đề chương này là câu thơ mở đầu bài Xuân nhật Tây Hồ ký Tạ Pháp tào vận (Ngày xuân ở Tây Hồ có mấy vần thơ gửi tới ông pháp tào họ Tạ) của Âu Dương Tu

Nguyên văn:

春日西湖寄 謝法

酒逢知己千杯少,

話不投機半句多。

遙知湖上一樽酒,

能憶天涯萬里人。

Phiên âm Hán Việt:

Xuân nhật Tây Hồ ký tạ pháp – Tào Vận

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,

Thoại bất đầu cơ bán cú đa.

Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu,

Năng ức thiên nhai vạn lý nhân.

Dịch nghĩa:

Uống rượu mà gặp bạn hiểu mình thì ngàn chén cũng là còn ít

Nói chuyện mà không hợp nhau thì nửa câu cũng là còn nhiều

Mới biết ở trên hồ nâng một chén rượu

Hay nhớ đến người đi vạn dặm nơi chân trời xa xôi

Bạn Juu dịch vụng:

Tri âm gặp rượu ngàn ly thiếu

Không hợp nửa câu nói đã thừa

Mới biết trên hồ nâng chén rượu

Nhớ người góc biển chân trời xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.