Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Chương 49: Chương 49: Đi về đi, tên béo đáng chết




Gia Cát Minh Nguyệt muốn nói với Mặc Sĩ Thần về chuyện đám người truy sát La Kiêu kia.

Mặc Sĩ Thần nghe xong cũng biến sắc.

"Nói chung, tất cả phải cẩn thận. Tạm thời không cần hành động. Chờ ta hỏi Lâm Ngữ Hàn một chút, để hắn hỏi thăm xem mấy người truy sát La Kiêu rốt cuộc là ai đã." Gia Cát Minh Nguyệt dặn đi dặn lại.

"Đã rõ." Mấy người Mặc Sĩ Thần đều gật gật đầu.

"Mập mạp, nguy cơ lần này của gia tộc ngươi chắc là đã qua rồi chứ? Lúc nào đến học viện?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

"Qua mấy ngày nữa đã, chờ thợ thủ công Lâm thiếu chủ phái tới bắt đầu tiếp nhận sản xuất, ta cũng có thể đi học viện." Mặc Sĩ Thần vui sướng nói, "Lần này thì tốt rồi. Gia gia và mọi người cũng không phải rầu rĩ nữa."

"Có phải Bàng gia và Ngô gia đã liên thủ, chuẩn bị đả kích các ngươi thật không ? Ta nghe nói hai nhà này muốn kết thân?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

Nụ cười trên mặt Mặc Sĩ Thần hơi ngưng lại, cau mày: "Đúng thế. Cửa ải khó khăn lần này đã qua, nhưng đằng sau vẫn còn khó khăn." Nói xong, Mặc Sĩ Thần lại nắm tay rít gào một tiếng, "Chẳng qua, ta sợ bọn họ sao? Đến thì đến!"

"Lúc nào có yêu cầu hỗ trợ gì thì nói một tiếng." Gia Cát Minh Nguyệt nói.

"Ừ, Minh Nguyệt, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Nhưng mà, ta thật tò mò ngươi nói thế nào để đả động Lâm Ngữ Hàn." Mặc Sĩ Thần ánh mắt lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đầy kính nể.

"Bởi vì ta đã cứu hắn, sau đó hắn đáp ứng ta, sau này ta có việc tìm hắn hỗ trợ, chỉ cần trong phạm vi năng lực của hắn, thì nhất định sẽ giúp ta." Gia Cát Minh Nguyệt giải thích.

"Thì ra là như vậy." Mặc Sĩ Thần gật đầu thật mạnh, sau đó bắt đầu tiếp cận, "Đại ân đại đức của Minh Nguyệt tiểu thư, ta không có gì báo đáp..."

Mặc Sĩ Thần còn chưa kêu gào xong, đã bị Lăng Phi Dương nắm lấy cổ áo, trực tiếp ném hắn ra ngoài: "Biến về đi, tên béo đáng chết. Mau chóng xử lý chuyện trong nhà thật tốt, có việc cần giúp đỡ lại đi tìm chúng ta."

Mặc Sĩ Thần ngã xuống đất, lầm bầm đứng lên, xoa xoa cái mông bị đau, chào tạm biệt mọi người xong, đi về nhà. Thực tế hắn vẫn còn rất nhiều chuyện bận rộn. Tiết Tử Hạo hiển nhiên là ở lại dạy Đoan Mộc Huyên bắn cung, thuận tiện ăn chực cơm, hắn hùng hồn tuyên bố cơm tối chính là tiền công của hắn.

Mấy ngày sau, một nhóm thợ thủ công của Lâm thị thương hội từ thành Đông Hoa đi tới thành Thương Phong, chính thức vào ở trong xưởng rèn của Mặc Sĩ gia, bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng của hoàng thương, chế tạo vũ khí cho quân khố, quá vài ngày, nhóm thợ thủ công Lâm Ngữ Hàn điều tới từ kinh thành cũng đến nơi, bắt đầu gia tăng tốc độ chế tạo vũ khí.

Cuối cùng cũng giao phó quân nhu đúng hạn, Mặc Sĩ gia đã có thể thở phào một hơi.

Bàng gia và Ngô gia vẫn còn tiếp tục liên thủ đả kích, Mặc Sĩ gia đang toàn lực ứng đối. Lúc này tranh đấu giữa ba nhà càng ngày càng gay cấn tột độ.

Hôm nay là cuối tuần, Mặc Sĩ Kính Đức mang theo Mặc Sĩ Dật Sơn cùng Mặc Sĩ Thần tự mình tới cửa cảm tạ Gia Cát Minh Nguyệt. Ngoại trừ rất nhiều lễ vật, Mặc Sĩ Kính Đức cũng rất chân thành xin lỗi, hi vọng Gia Cát Minh Nguyệt bỏ qua cho thái độ lúc trước của hắn.

"Gia Cát tiểu thư, xin hãy tiếp thu ta áy náy. Tha thứ cho ta lúc đó vô lễ." Thái độ của Mặc Sĩ Kính Đức vô cùng thành khẩn.

"Lão gia tử, ta cũng không để ý." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, "Tuy rằng hiện tại Lâm thị thương hội đã giải quyết vấn đề trước mắt của mọi người, thế nhưng Bàng gia và Ngô gia, ta nghe Mặc Sĩ Thần nói động tác của bọn họ càng táo bạo hơn nhiều."

"Đúng thế." Mặc Sĩ Kính Đức cau mày, có chút phiền lòng nói, "Hai nhà này gần đây ngáng chân chúng ta không ít. Chẳng qua, chúng ta cũng không để cho bọn họ dễ chịu."

"Gia Cát tiểu thư, nếu như không chê, xin hãy theo chúng ta hồi phủ, ta sai người bày tiệc." Mặc Sĩ Kính Đức có chút thấp thỏm, hắn không dám khẳng định Gia Cát Minh Nguyệt sẽ đồng ý. Dù sao lúc trước hắn đối xử với Gia Cát Minh Nguyệt tệ như vậy. Mặc Sĩ Thần cũng tha thiết mong chờ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, đứng lên: "Lão gia tử nhiệt tình như vậy, làm sao ta có thể mất hứng?"

Mặc Sĩ Kính Đức rốt cuộc yên lòng, cũng đứng lên: "Xe ngựa đã ở bên ngoài. Gia Cát tiểu thư, xin mời."

Ở trong sân, Gia Cát Minh Nguyệt hướng về phía sân viện bên cạnh kêu một tiếng: "Phi Dương, đi, ăn cơm."

Sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Mặc Sĩ Kính Đức và Mặc Sĩ Dật Sơn, Lăng Phi Dương tiêu sái phóng qua tường đến, đứng ở trước mặt bọn họ.

Lúc này Mặc Sĩ Kính Đức đã có kinh nghiệm, hắn hiểu được, nếu muốn Lăng Phi Dương đối với hắn tốt, thì thái độ của hắn đối với Gia Cát Minh Nguyệt phải tốt. Vì vậy, Mặc Sĩ Kính Đức mỉm cười mời Gia Cát Minh Nguyệt lên xe ngựa. Lăng Phi Dương im lặng đi theo sau.

Hai chiếc xe ngựa chậm rãi rời xa ngôi nhà của Gia Cát Minh Nguyệt, đi về phía Mặc Sĩ gia bước.

"Minh Nguyệt, ông già kia lúc này cười tươi như hoa cúc, trái ngược hoàn toàn như vậy thoạt nhìn thật khó chịu." Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trên một chiếc xe ngựa trên, nói thầm.

"Ông ta là gia gia của Mập mạp, xem mặt mũi Mập mạp lớn như vậy, không tính toán với hắn." Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói.

"Mặt lớn, ha ha, cũng đúng, mặt tên béo xác thực rất lớn..." Lăng Phi Dương đang cười ha ha, bỗng nhiên biến sắc mặt, thân là Đại Địa cấp kiếm sĩ, ngay lập tức đã nhận biết được tiếng xé gió bên ngoài.

Sau một khắc, tiếng leng keng liên tục vang lên. Có vũ khí sắc bén gì đó ở trên nóc xe ngựa. Chưa kịp để cho người trong xe kịp phản ứng lại, tiếng rầm rầm vang lên chói tai không ngớt. Mấy cái móc sắt treo ở trên trần xe, đầu kia của móc sắt là dây xích sắt thật dài, mỗi cái đều bị mấy người mặc áo đen che mặt nắm trong tay. Bọn họ mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp kéo văng nóc xe ngựa đi, người trong xe lập tức bại lộ ra bên ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, bọn họ áp chế xe ngựa, chạy vào trong ngõ hẻm hẻo lánh.

Có mai phục!

Lăng Phi Dương lập tức rút kiếm, bảo vệ Gia Cát Minh Nguyệt.

Xe ngựa chạy phía trước cũng gặp tình huống như vậy.

Trong khoảng thời gian ngắn, tình thế cực kỳ nguy cấp.

Tiếng xé gió vèo vèo vèo ác liệt nổi lên. Vô số mũi tên bay tới như mưa, dày đặc bắn về phía mấy người trên hai chiếc xe ngựa.

Ngồi ở đằng trước, Mặc Sĩ Kính Đức cả kinh toát mồ hôi, rút kiếm đón đỡ mũi tên, càng thêm lo lắng tình hình xe ngựa phía sau. Trên đó có Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt. Nếu như Lăng Phi Dương bởi vì Mặc Sĩ gia mà gặp chuyện không may, hắn khó mà tránh tội. Mà Gia Cát Minh Nguyệt, mặc dù là con riêng của Gia Cát gia, thế nhưng nhưng vẫn là người Gia Cát gia. Nếu bởi vì Mặc Sĩ gia bọn họ mà hai người này đồng thời gặp chuyện, như vậy, Mặc Sĩ gia truyền thừa trăm năm, thật sự sẽ xong rồi.

Hắn ngoái lại nhìn, thấy tình hình bên kia, trong lòng hơi hơi yên lòng. Lăng Phi Dương không hổ là Đại Địa kiếm sĩ, kình khí bạch quang lóng lánh, cự kiếm trong tay giống như sao băng vậy, đem toàn bộ mũi tên đánh về phía bọn họ đánh rơi hết.

Gia Cát Minh Nguyệt thì trốn sau lưng Lăng Phi Dương, nhanh chóng gọi Cự Phong ra. Cự Phong vừa đi ra liền hóa thành một cái bóng mờ, công kích mấy người mai phục trong chỗ tối. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rất nhanh, liên tiếp chọc đau màng nhĩ người ta.

Ngay khi Mặc Sĩ Kính Đức yên lòng, trên không trung lại truyền đến tiếng ‘hưu’ sắc bén. Một mũi tên tựa như *phi tinh cản nguyệt từ chỗ tối tập kích Mặc Sĩ Thần. Mặc Sĩ Kính Đức kinh hãi, toàn lực vung kiếm đón đỡ mũi tên này. Nhưng mà, một mũi tên khác cũng nhanh chóng lao về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

Cơ thể Lăng Phi Dương hơi chìm xuống, vung kiếm thẳng tới. Nhưng mà, ngay lúc cự kiếm sặp va chạm với mũi tên này, đầu mũi tên đột nhiên xoay chuyển, đâm thẳng vào lưng Gia Cát Minh Nguyệt!

Cung Thủ cấp Linh hồn!

Lại có Cung Thủ cấp Linh Hồn mai phục bọn họ! Kỹ năng bắn cung có thể biến đổi thất thường, quỷ dị khó lường này, gọi là ‘linh hồn chỉ dẫn tiễn’, kỹ năng đặc trưng của Linh Hồn Cung Thủ, thông qua sự điều khiển, dẫn dắt của linh hồn mà đột ngột thay đổi quỹ tích phi hành của mũi tên đang bắn ra, khiến người ta khó mà phòng bị.

Lăng Phi Dương kinh hãi, lao tới ôm chầm lấy Gia Cát Minh Nguyệt, đang định thay Gia Cát Minh Nguyệt miễn cưỡng đón đỡ mũi tên này. Lúc này Mặc Sĩ Kính Đức đã đỡ được mũi tên tập kích Mặc Sĩ Thần, vừa quay đầu liền nhìn thấy tình huống nguy cấp của mấy người bên kia, mồ hôi lập tức thấm ướt lưng hắn.

Xong!

Trong lòng Mặc Sĩ Kính Đức nổi lên tuyệt vọng.

Lúc này hắn đã không kịp chạy đi cứu giúp.

Phong báo dường như cảm giác được chủ nhân nguy hiểm, hóa thành một bóng dánh mờ ảo, lao thẳng tới chỗ Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt.

Mũi tên không bắn lên trên thân Cự Phong, cũng không có bắn lên trên người Lăng Phi Dương, mà là đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Mũi tên, bị người ta nhẹ nhàng nắm trong tay, sau đó, hóa thành bột phấn...

Thời gian dường như ngừng đọng.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bàn tay kia.

"Sư phụ!" Lăng Phi Dương kinh hô một tiếng, bật thốt lên.

Mấy người Mặc Sĩ Kính Đức vừa sợ lại vừa kính nể nhìn lão giả kia đột nhiên xuất hiện, vừa nãy hắn lộ ra một cánh tay, có thể nói là kinh sợ nhân tâm. Thực lực của người này, rốt cuộc đã đến trình độ kinh khủng nào rồi ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.