Triệu Hoán Thần Binh

Chương 187: Chương 187: Tập hợp vong linh người lùn




Hắn biết, chỉ cần ý thức của hắn có chút không kiên định, đó chính là cái chết. Thậm chí hắn hóa thành vong linh, trở thành nguyên liệu của Tuyết Minh Hỏa. Lúc trước hắn quá đề cao mình, quá coi thường nỗi thù hận của người lùn phản nghịch.

Muốn sống sót, như vậy phải kiên trì, chế luyện huyền tinh biển sâu ra tới.

Hít một hơi thật sâu, Vu Nhai ném tất cả tạp niệm đi. Nhìn một chút huyền tinh biển sâu tách ra từ miếng huyền tinh biển sâu cực lớn, hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra vài trang bị có phẩm chất không tồi, cũng chính là vài thứ rác rưởi, Khắc Liệt Luân Tư đã nói tới lúc trước, cũng chính là những thứ cướp được từ trên người Lý Thân Phách.

Trước không phải nói không hợp thân sao? Như vậy hiện tại cứ dùng huyền tinh biển sâu để gia cố, sử dụng huyền tinh biển sâu dung hợp vào, biến chúng trở thành vừa người. Hiện tại Vu Nhai ngoại trừ làm như vậy ra, cũng không có lựa chọn khác. Hắn cố gắng tập trung không chú ý với những oán khí bên ngoài.

Ầm...

- Lại đột phá!

Trong hỏa diễm màu trắng, Vu Nhai thì thào tự nói.

Đây đã là lần đột phá thứ hai từ sau khi hắn tiến vào Tuyết Minh Hỏa. Thời gian chỉ mới mười một ngày. Mười một ngày liền đột phá hai đoạn, loại tốc độ này có thể không khiến cho những người cấp thấp thấy dọa người, nhưng lúc này hắn đã là Linh Binh Sư.

- Bình quân năm ngày đột phá một đoạn. Nếu có thể duy trì...

Vu Nhai cảm thấy mình giống như đang nằm mộng giữa ban ngày!

Tuy rằng hắn đã là Linh Binh Sư, nhưng không bị giới hạn. Rèn luyện ý chí ở trong Tuyết Minh Hỏa và oán niệm, khiến hắn tiến bộ thần tốc. Điều này còn chưa phải là quan trọng nhất. Phải biết rằng, Linh Binh Sư cũng có phương thức đột phá của Linh Binh Sư, cũng chính là huyền khí sinh linh. Linh tính của huyền khí càng mãnh liệt, đại biểu cho thực lực của hắn tiến bộ càng nhanh. Linh tính chủ yếu thể hiện ra bởi khả năng khống chế huyền khí.

Trong mười một ngày, hắn không buông tha bất kỳ phương thức nào có thể tăng cao tốc độ rèn. Hắn điên cuồng rèn huyền tinh biển sâu, tập trung cả thể xác và tinh thần vào đó. Khả năng khống chế đối với huyền khí tất nhiên tiến bộ với tốc độ khủng khiếp.

Đương nhiên, Tuyết Minh Hỏa ở xung quanh cũng là một trợ lực lớn. Hắn phát hiện ra sau khi Tuyết Minh Hỏa thiêu đốt vong linh, hình như phát sinh ra nưng lượng cực kỳ nồng đậm, khiến hắn có thể không ngừng hấp thu chuyển hóa trở thành huyền khí. Thật ra Vu Nhai không biết, đó cũng không phải là do vong linh sau khi bị thiêu đốt, mà do Tuyết Minh Hoa trong cốc. Đồng thời trong cốc còn có một vài thứ khác. Lúc này Cốc Phản Nghịch đã không giống như lúc trước.

Vu Nhai hoàn toàn nhốt ở trong lồng giam Tuyết Minh Hỏa. Đương nhiên hắn không biết những điều này. Cho dù có biết, hắn cũng không quan tâm. Lúc này hắn hoàn toàn tập trung vào việc tinh luyện huyền tinh biển sâu chế tạo trang bị. Cây búa hắn cầm trong tay đã biến dạng nhưng hắn vẫn không ngừng đánh xuống.

Thứ đang bị đánh xuống chính là U Hoang Kiếm. Đây đã là vũ khí cuối cùng hắn cần cải tạo. Chỉ cần cải tạo xong, U Hoang Kiếm lần thứ hai được nâng cao phẩm chất, nói không chừng có thể tiến vào Huyền Binh thất giai. Nếu như xông lên, U Hoang Kiếm là bảo vật vô giá.

Nhưng điều này rất khó đạt được. Đẳng cấp giống như Huyền Binh Giả, Huyền Binh đột phá lại đặc biệt gian nan.

Vu Nhai không quan tâm. Hắn chỉ cần có thể đi ra ngoài là được. Trải qua mười một ngày đêm bị thiêu đốt, huyền tinh biển sâu đã biến thành một đống chất lỏng thật lớn. Phải nói rằng trong đó còn có thể rắn với chất lỏng xen lẫn, giống như dạng sữa kiếp trước.

Vu Nhai vẫn không ra được. Tấm bia đá huyền tinh biển sâu thật ra chỉ để trang trí. Không được Khắc Liệt Luân Tư cho phép, không ai có thể đi ra ngoài.

Keng...

U Hoang Kiếm phát ra một tiếng động khe khẽ. Vu Nhai không hề dừng lại nhìn lấy một giây, lại đâm một cái. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía sau truyền đến. Một hư ảnh trực tiếp hóa vào trong Tuyết Minh Hỏa. Tuyết Minh Hỏa phía sau lại sôi trào.

- U Hoang. Thế nào, có hài lòng về thanh kiếm không?

Vu Nhai hoàn toàn không để ý chút nào tới biến hóa phía sau, thâm trầm nói.

- Sát Nhân Kiếm lục giai đỉnh phong, rất tốt. Đáng tiếc lấy năng lực của ngươi bây giờ căn bản không khả năng rèn đến thất giai. Cho dù người lùn ở bên trong trở thành Binh Linh của ngươi cũng không được. Đáng tiếc! Đáng tiếc!

U Hoang Kiếm Linh thở dài nói.

Có lẽ là cảm giác được đồng loại xung quanh, mấy ngày nay U Hoang thường xuyên tỉnh lại, giúp đỡ rất lớn đối với Vu Nhai. Đặc biệt là khi giết chết vong linh người lùn phía sau, U Hoang thực sự là sát thủ không gì không làm được, thiên địa vạn vật cũng có thể giết.

- Chung quy sẽ đạt tới.

Vu Nhai nói. Đúng là trên phương diện thực lực có sự ràng buộc, nhưng như vậy hắn đã cảm thấy rất hài lòng rồi.

- Tiếp tục, cửa ải cuối cùng, ngươi hẳn phải biết nên làm sao, cũng nên biết người lùn này muốn ngươi làm cái gì.

U Hoang Kiếm Linh yếu ớt nói, sau đó chợt im lặng. Không biết là hắn tiếp tục điên cuồng hay có thói quen trầm mặc.

Vu Nhai sớm đã quen với tình trạng của U Hoang Kiếm Linh. Hắn nhìn chằm chằm vào một đống lớn huyền tinh biển sâu trước mắt, hít một hơi thật sâu, bắt đầu rèn tiếp. Lúc này đây, thứ hắn muốn rèn chính là một cây búa. Đúng vậy. Lấy số huyền tinh biển sâu trước mắt rèn thành cây búa.

- Khắc Liệt Luân Tư, ngươi đang ở đâu. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!

- Vong linh đáng chết. Ai, cần gì phải như vậy chứ? Các ngươi vì lòng tham của mình mà phải trả giá rất lớn mà thôi.

Vu Nhai nhìn vong linh người lùn xung quanh đã bình tĩnh. Những vong linh có thể sống sót đã sớm không thể so sánh với trước kia. Thực lực mạnh rất nhiều, cảnh giới là linh thể cùng nửa linh thể. Bọn họ đều không có ý thức, cũng không có ký ức. Tất cả bọn họ là oán khí ngưng kết thành thể, tuyệt đối không thể duy trì ý thức hoàn chỉnh giống như Khắc Liệt Luân Tư. Khắc Liệt Luân Tư đã tự biến mình thành Binh Linh mới có thể làm được như vậy.

- Ngươi biết cái gì. Nhân loại đáng chết nhà ngươi. Ngươi không biết lợi ích của Ám Dạ Thần Thạch. Ngươi không biết binh khí do Ám Dạ Thần Thạch rèn ra cường đại tới mức nào. Khắc Liệt Luân Tư đánh cắp Ám Dạ Thần Thạch. Hắn vốn là đáng chết. Hắn không tôn trọng thần của người lùn. Hắn cùng nữ tính của nhân loại kết hợp, hắn hẳn phải chết! Chết! Chết!

Nửa linh thể điên cuồng gào thét nói. Mặc dù là dung hợp thể, nhưng vẫn nhớ được điều chủ yếu nhất. Người lùn có thể tới nơi này, đều có lòng tham đối với búa phản nghịch.

- Trời ạ, vẫn có thể nhớ được sao? Hẳn ngươi cũng sắp trở thành linh thể thật sự. Như vậy hãy tan ra!

Một tiếng động vang lên, một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm ý sắc lạnh. Linh thể trong nháy mắt tan vỡ.

Hiện tại Vu Nhai đã không còn e ngại những thứ này nữa. Không có cách nào. Ai bảo hắn giết quá nhiều, phương pháp hữu hiệu nhất để giết thứ này chính là kiếm ý, cũng chính là dùng tướng khí ngưng kết thành kiếm ý.

Đương nhiên, nếu như thêm mấy nửa linh thể nữa, tướng khí của hắn có thể ngăn cản được hay không cũng không được biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.