Triệu Thị Quý Nữ

Chương 43: Chương 43: Chương 38 (2)




Ngày rét lạnh, hai đứa bé gái quần áo đơn bạc ôm nhau cuộn tròn thành một đoàn trong phòng cỏ tranh cũ nát, một cái đứa bé khóc không ngừng, vốn trên người y phục thật tốt bị người lột đi, xé đi áo bông, vừa lạnh vừa đói, khóc càng thương tâm.

Đứa bé gái thoạt nhìn hơi lớn vươn tay ôm nàng kia, nàng so với đứa bé gái kia bị bắt sớm hơn hai ngày, đã khóc nháo qua, đổi lấy là đánh chửi khiến nàng không dám la lối nữa, cho nên lúc này liền khuyên đứa bé gái khóc sưng mắt “Muội muội đừng sợ, ta gọi là Mục Lan Yên, cha ta rất lợi hại, nhất định sẽ tìm được chúng ta.”

Đứa bé gái như trước sợ hãi gật gật đầu, gắt gao túm quần áo người bên cạnh, hai người đều nơm nớp lo sợ, một cái đại hán say rượu nồng nặc mùi đẩy cửa vào, túm ra đây lưng liền đánh, Mục Lan Yên bộ dáng trẻ con ôm lấy Hi muội muội, thoáng cái đã trúng một roi thật mạnh, trong ngực bé gái cực kì sợ hãi, nhỏ nhỏ khóc “Yên tỷ tỷ, ta sợ đau.”

“Muội muội không sợ, tỷ bảo vệ muội.”

Tiếng khóc non nớt khiến cho một vị phụ nhân trung niên đi ra mắng “Ma quỷ, lại đi uống rượu, này hai cô nương da thịt tinh tế non mềm bộ dạng lại tốt, đánh hỏng làm sao bán được giá tốt.”

“Ngươi này phụ nữ có chồng, còn quản ta.” Dây lưng lại vung lên, Mục Lan Yên toàn lực che chở đứa bé gái trong lòng.

Sau đó nha dịch quan phủ đến đây, một cái nam tử trung niên mặc cẩm y râu ngắn vừa tiến đến ôm lấy Mục Lan Yên rời đi, Mục Lan Yên túm chặt phụ thân quay đầu lại “Mang Hi muội muội, mang theo nàng.” Ánh mắt kiên định không cho người khác cự tuyệt.

“Được.” Nam tử râu ngắn gọi quản gia đem bé gái trong góc tường cùng nhau ôm đi.

Từ nay trở đi Triệu Văn Hi liền được quản gia Mục gia không có con thu dưỡng, một hồi Triệu Văn Hi không bị đánh qua mấy lần lại bắt đầu sốt cao, suýt chút nữa cháy hỏng đầu, may mà sau khi tỉnh lại chỉ là mất đi trí nhớ trước đây, sợ người lạ, một mình dán vào Mục Lan Yên tuổi xấp xỉ nhau.

Quản gia vì nàng thay tên đổi họ, coi là khuê nữ chính mình, càng thêm yêu thương. Mục Lan Yên thường thường đem theo Triệu Văn Hi đi theo bên người, tuy là chủ tớ, lại hơn hẳn tỷ muội, cầm kì thư họa miễn là nàng muốn học, đều dạy bảo Triệu Văn Hi, mà ngay cả hoa quế cao thích ăn nhất, cũng sẽ cho Văn Hi muội muội ăn.

Chính là chín tuổi năm ấy, Mục gia làm ăn thất bại, toàn bộ phải bồi thường, Mục lão gia chịu không nổi ngã xuống đất trúng gió, bệnh triền miên trên giường một hai năm, của cải trong nhà hết sạch cuối cùng qua đời, Mục gia lập tức xuống dốc, đệ đệ Mục lão gia chơi bời lêu lổng, liền sớm đánh chủ ý lên đại trạch Mục gia, trải qua dây dưa, nhân cơ hội chiếm toàn bộ gia sản.

Mục lão gia sớm hiểu rõ ý đồ của đệ đệ, cảm động và nhớ nhung quản gia chân thành, hơn cả ruột thịt không hiểu biết kia, liền trước khi lâm chung đem phòng ở phó thác quản gia, hi vọng có thể che chở chiếu cố Mục Lan Yên. Đệ đệ Mục lão gia biết được, sự tình đã thành kết cục đã định, từ nay về sau tức giận đổ lên đầu guản gia Mục gia, đối bên ngoài tuyên bố là ác nô chiếm gia sản, dốc hết khả năng bôi đen, thậm chí tâm tư ác độc muốn đem Mục Lan Yên cho người ta làm thiếp, kiếm chỗ tốt hơn.

Mục Lan Yên không chịu nổi bên ngoài quấy nhiễu, thật sự bất đắc dĩ chuẩn bị đi kinh thành nương nhờ cậu hai, Triệu Văn Hi nghe nói gia đình cậu hai ở kinh thành cũng coi là giàu có, liền yêu cầu Mục Lan Yên cùng nhau đi. Trên đường Mục Lan Yên nhiễm phong hàn, mới đầu Triệu Văn Hi còn cẩn thận chiếu cố, lộ phí chữa bệnh cũng tiêu không ít, đến cuối cùng Mục Lan Yên phát bệnh càng nặng, tiêu tiền giống như không đáy, cũng không gặp tốt lên.

Triệu Văn Hi đói bụng bụng thì thầm kêu, nhìn trên người còn lại không nhiều bạc, nếu là lại tiếp tục tiêu tiền mua thuốc, chỉ sợ nàng trước tiên sẽ chết đói, con ngươi lạnh lùng nổi lên tâm tư. Nàng đem Mục Lan Yên đặt ở ngôi miếu đổ nát, để lại một ít lộ phí, chính mình cầm di vật Mục phu nhân trộm được rời đi.

Miếu đổ nát tối om, nàng cực kì sợ hãi đi đến cửa miếu, Mục Lan Yên cố hết sức xoay người, đi về phía trước, vươn cánh tay vẫy gọi, phát ra thanh âm mong manh “Muội muội, đừng bỏ lại ta, đừng…”

Triệu Văn Hi bước chân dừng lại, tay ôm hành lí run nhè nhẹ, Mục Lan Yên rốt cuộc đi đến bên thân thể nàng, túm góc váy Triệu Văn Hi, nước mắt trong suốt, tràn đầy cầu xin cùng chờ đợi “Đừng…Đừng bỏ ta lại.”

Trong kinh hoảng, Triệu Văn Hi nuốt nước miếng, nhanh chóng nhìn tình huống bốn phía không người, con ngươi hung ác, ngược lại trấn định lại. Kiên quyết gỡ góc váy Mục Lan Yên túm trong tay ra “Tỷ tỷ, nếu ngươi tốt với ta cả đời, liền làm người tốt đến cùng, đừng liên lụy ta nữa. Tới kinh thành rồi ta sẽ thay ngươi làm Mục Lan Yên thật tốt, thay ngươi sống thật tốt.”

Mục Lan Yên môi run run “Ngươi…Nói cái gì…”

“Tỷ tỷ thân mình kém, một đường này ta cũng coi như chiếu cố rất nhiều, nhưng đại phu nói ngươi sống không được bao lâu, ta cũng phải vì chính mình tính toán, cứ tiếp tục như thế này ta với ngươi hai cái đều không thể tiếp tục đến kinh thành, cầu tỷ tỷ thành toàn ta đi!” Triệu Văn Hi xiết chặt hành lí, ép buộc chính mình tâm địa cứng rắn, người không vì mình trời tru đất diệt, nàng chẳng qua là vì suy nghĩ cho bản thân, nàng không sai.

“Ngươi…tâm địa thật ác độc…”

Triệu Văn Hi thanh âm run rẩy, chạy ra ngoài miếu, chưa từng quay đầu lại một lần, chỉ có hình ảnh cuối cùng thanh âm kêu to thê lương cùng ánh mắt hận thù lưu lại.

Mục Lan Yên theo trong mộng tỉnh lại, vù vù thở hổn hển, hình ảnh dừng lại kia giống như bàn tay vô hình, bóp chặt cổ nàng làm nàng không thở nổi, nắm chặt ga giường, Mục Lan Yên ép buộc chính mình ổn định nỗi lòng, nhưng vừa nghĩ đến vừa rồi Dương ma ma ám chỉ xác nhận, nàng lại nhịn không được cảm xúc mênh mông.

Nhị tiểu thư Định Quốc Công phủ, thân phận loại nào a, vinh hoa phú quý chạm tay có thể đụng. Một hồi sốt cao kia, hợp ý bên trong lại ẩn ẩn nhận định mình chính là Nhị tiểu thư mất tích của Định Quốc Công phủ, mặc dù còn mang theo lo sợ nghi hoặc không xác định, thuận theo vui sướng kéo dài rất nhanh đè ép.

Trước kia chín tuổi, nàng cùng Mục Lan Yên cuộc sống thật sự thoải mái, cẩm y ngọc thực cũng không nói quá. Nhưng sau lại gặp biến cố, này thành ảo ảnh bọt biển, lại thường xuyên làm nàng tưởng niệm, từ xa hoa thành tiết kiệm khó khăn, Mục phủ cuối cùng cuộc sống nghèo khổ, ở trong lòng nàng có hạt giống, theo năm tháng trưởng thành, cái loại khát vọng muốn sống cuộc sống tốt đẹp càng phát ra bức thiết, cho dù là không từ thủ đoạn nào.

Lục Vân chưa từng gặp qua nàng thần sắc âm ngoan bỗng nhiên chớp mắt một cái, nhìn trán nàng đổ mồ hôi, chạy nhanh lấy khăn tay chà lau “Cô nương cũng tính tỉnh dậy, hù chết nô tỳ.”

Mục Lan Yên tựa vào nhuyễn tháp thêu hoa tơ vàng, còn cảm thấy đầu có điểm ong ong vù vù, nhìn ngoài cửa sổ còn một mảnh tối đen. Mục Lan Yên đóng lại con ngươi, khóe miệng nhếch lên, nhịn không được cười khúc khích.

Trước mắt, nàng lập tức có thể trở thành sự thật. Mục tỷ tỷ, ta đây có thể đem thân phận trả lại cho ngươi, chúng ta xem như thanh toán xong, không còn nợ ngươi cái gì. (hừ sau này tỷ ấy sẽ đến gặp ngươi, nam nhân của Yên tỷ cũng không phải dễ chọc.)

Lục Vân bưng chậu đi đổi nước bị tiếng cười đột nhiên vang lên trong đêm đen hơi hơi hoảng sợ, chẳng biết tại sao luôn luôn có một cỗ không hiểu quỷ dị, trong bóng đêm gió lạnh thổi tới, nàng rụt lui cổ, địa phương này bóng đêm thật dọa người.

Thời gian trôi qua cực kì nhanh, không kém mấy ngày sẽ đến trung thu, Mục Lan Yên từng đấy thời gian tân tâm nuôi dưỡng thân mình, đối với người khác khiêm tốn hòa khí. Lão phu nhân sau khi xác nhận thân phận nàng, thời điểm gọi người một nhà làm cho Mục Lan Yên điều dưỡng thân mình đã tốt đi ra nhận thức trưởng bối, lại làm cho Mục Lan Yên đổi giọng gọi nàng một tiếng tổ mấu.

Trong phủ hạ nhân nghe người hầu hạ nói, lúc ấy Nhị tiểu thư đều khóc sướt mướt, lão phu nhân gắt gao ôm hai mắt cũng là đãm lệ, một hơi một cái “Bảo bối.”, trong ngày thường người nào không biết “bảo bối” của lão phu nhân là chuyên dành cho Đại tiểu thư, hiện giờ Nhị tiểu thư trở về, nhất định là muốn đoạt Đại tiểu thư nổi bật, thế nhưng còn có hạ nhân đặt cược, đánh cược một ván Đại tiểu thư có hay không làm ầm ĩ, Triệu Văn Uyển nghe xong chỉ chê cười, nàng làm chi phải ồn ào? Triệu Văn Hi đối với nàng mà nói là cái chẳng liên quan, còn là nữ chủ muốn tránh thật xa, nàng chỉ cần để ý làm tốt Đại tiểu thư trưởng nữ Triệu gia, chuyện chạy như điên tìm đường chết để cho người khác làm mà thôi.

Hiện giờ trong phủ từ trên xuống dưới ai cũng biết vị ở Tây sương phòng kia chính là Nhị tiểu thư thật vất vả tìm trở về, lên trên đi nịnh bợ, nhưng Mục Lan Yên cũng không kiêu ngạo không hèn mọn, đều cản trở về, bởi vậy lão phu nhân lúc rảnh rỗi liền khen nói “Mặc dù ở nông thôn lớn lên, nhưng tính tình không thay đổi, thật như là cái không thể nhìn hoàn cảnh.”

Dương ma ma cũng là cao hứng “Nhị tiểu thư dù sao cũng là con Nhị gia, không thể tầm thường.”

Triệu lão phu nhân gật gật đầu “Tịch Liên Uyên kia đều dọn dẹp tốt lắm?”

“Lão phu nhân ngài yên tâm, uyển kia trong ngày thường sẽ không bỏ quên, chờ Nhị tiểu thư thân mình tốt hơn, chính thức nhận thức người thân, lão nô lại đưa một ít nha hoàn, bà tử đến Tịch Liên Uyển, là có thể dọn qua.”

Triệu lão phu nhân lại nói “Những nha hoàn, bà tử này, ngươi nên trước đó dạy bảo thật tốt, đừng vì Hi nha đầu lớn lên ở bên ngoài sẽ không phải tiểu thư mà khi dễ, nàng tính nết thiện lương, lần trước bị Huyên nha đầu khi dễ ta liền nhìn ra, nàng có ủy khuất, lại còn có thể thay Huyên nha đầu cầu tình, thực sự không dễ dàng.”

“Lão phu nhân nói đúng, tiểu thư thiện tâm là tốt, lão nô sẽ sắp xếp thỏa đáng.”

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài Diệp thị vội vàng tiến vào, đầu tiên là thỉnh an, nói chút việc nhà trong phủ, bạc cho chi phí ăn mặc, phân phó công việc cho quản gia sau mới cường điệu nói “Mẫu thân, con dâu hôm nay tìm được một người, không biết lão phu nhân còn nhớ hay không?”

Lão phu nhân nghi hoặc, chậm rãi lên tiếng nói “Là ai vậy?”

Diệp thị cũng không vội, lành lạnh mà phun ra “Bà vú năm đó chiếu cố Văn Hi, được người của con dâu tìm trở về trong phủ. Con dâu vừa rồi tự chủ trương, kêu lão gia cùng tam phòng, còn có các tiểu thư, thiếu gia đến Minh Nhứ Uyển, tuy rằng làm phiền mẫu thân, nhưng liên quan đến chuyện tình huyết mạch chi thứ hai, không dám qua loa. Nếu là mẫu thân cảm thấy không ổn, con sẽ đem mọi người ngăn lại.” Nàng cúi thấp đầu, chỉ chờ lão phu nhân cho phép.

Dương ma ma nhìn trận thế này, nhất thời cũng là mơ hồ, không biết Quốc Công phu nhân đây là muốn làm cái gì?

Triệu lão thái thái nụ cười trên mặt ngừng một chút, con ngươi hiện lên vài phần hiểu rõ. Có chút nghiêm túc nói “Nếu là tin tức có liên quan đến huyết mạch chi thứ hai, lại đã gọi người đến Minh Nhứ Uyển, chờ đến rồi nói đi.”

Diệp thị phúc thân, âm điệu rõ ràng cao vài phần “Vâng, mẫu thân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.