Trinh Thám Đại Thiếu Gia

Chương 4: Chương 4: Địch thủ




Buổi chiều hôm đó, Logan thay đồ rồi cùng Anna và mấy người trong đội cận vệ chuẩn bị đến dự tiệc tại nhà hàng mà ông Ninh đã cho người chuẫn bị, họ hẹn gặp nhau lúc 6 giờ. Những người trong đội cận vệ biết rằng sẽ được đi dự tiệc cùng với Logan nên tất cã đều khẩn trương, lo chỉnh chu lại quần áo, không muốn làm cho anh bị mất mặt.

Logan cũng đã bàn với chú Ba qua điện thoại, chú Ba cũng rất vui vẽ khi nghe tin anh có thể tạo một mối quan hệ tốt với phía cảnh sát như vậy. Dù sao những người như chú Ba vẫn là thương nhân, họ rất thích việc đầu tư vào những thứ mà có thể sau này có thể đem lại cho họ những lợi ích lớn. Mà đây còn cơ hội làm việc với bên chính phủ, cơ hội tốt như vậy sao có thể bõ qua?

Sau khi đã sắp xếp mọi thứ, Logan, Anna cùng với những người trong đội cận vệ lên đường tiến đến điểm hẹn. Đoàn người chia làm ba xe, những chiếc xe đều có cùng một màu đen và cùng một loại xe BMW. Xe của Logan do Tý điều khiển thì chạy chính giữa, phía trước là chiếc do Dần điều khiển, còn chiếc chạy sau cùng là nhóm của Thìn.

Điểm hẹn là một nhà hàng năm sao nằm ở vị trí trung tâm thành phố, đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng trong khu vực này nên rất dễ để tiềm ra. Mà hôm nay trước cửa nhà hàng đã được nhiều cảnh sát canh gác, mỗi người một vị trí chia ra bảo vệ phía trước và xung quanh nhà hàng, trông rất quy mô nên không thể nào đi lộn địa điễm được.

Được sự hướng dẫn của các nhân viên cảnh sát, đoàn xe Logan từ từ tiến vào bên trong bãi đỗ xe dành cho khách VIP cũa nhà hàng. Lúc này trong bãi đỗ xe, ngoài những chiếc xe mang biển số màu đỏ và xanh, Logan còn phát hiện những chiếc xe hơi thuộc dạng đắt tiền khác cũng đậu gần đó.

_ Chắc đây cũng là một số nhân vật quan trọng với phía cảnh sát. Không biết họ là những nhân vật như thế nào?

Logan hơi nhíu mày và thầm nghĩ.

Sau khi đã đậu xen gay ngắn, đoàn người Logan bước xuống xe, chỉnh tề lại y phục và cùng bước vào trong sảnh của nhà hàng. Lúc này ông Ninh và những nhân viên ưu tú nhất của ông đã đứng nơi cửa ra vào của nhà hàng đón chờ anh từ lâu. Khi thấy anh đi ra từ bãi đậu xe phía xa cùng đoàn hộ vệ, ông đã nở nụ cười tươi rói đón chào anh.

_ Chào Đại úy! Không ngờ đại úy đến sớm như vậy! Cũng may là chúng tôi đã cho người đến trước đễ chuẫn bị cho chu đáo, nếu không thì thật có lỗi.

Với cách xưng hô của ông Ninh, tuy không thấy thoải mái lắm nhưng Logan cũng đành bất lực, cười nói:

- À không sao đâu, chúng tôi chỉ muốn đến đúng giờ mà thôi. Hơn nữa chúng tôi cũng không muốn để cho các vị khách bên trong phải chờ đợi lâu, như vậy thì có hơi mất lịch sự với họ có phãi không?

Ông Ninh và những người xung quanh chợt ngạc nhiên, không biết vì sao Logan lại đoán được lần này họ cũng có mời thêm một vài nhân vật lớn khác. Nhưng dù sao ông Ninh cũng đã chứng kiến được tài phá án của anh, nên ông cũng nhanh chóng lấy lại vẽ ngạc nhiên trên gương mặt:

- Haha... Thật sự không thể che giấu được gì trước mặt Đại úy… Thật ra hôm nay chúng tôi cũng đã mời…

Nhưng lúc ông Ninh đang nói dang dở, một thân ảnh bước ra cùng với tiếng cười lớn phát ra từ phía sau cánh cửa lớn của nhà hàng:

- Đã nghe mọi người nhắc đến cái tên Logan Đại úy này cã ngày rồi, cuối cùng cũng được gặp mặt!

Người vừa bước ra là một nam thanh niên với độ tuổi xấp xỉ với Logan, mặc một bộ đồ vest màu đen, gương mặt nhìn Logan với nụ cười nhạt và ánh mắt lại ánh lên vẻ đầy coi thường.

Người này là anh họ của Logan, tên Danh, con của một người bác thứ Tư bên nội. Tuy là anh em họ hàng, nhưng vì trong gia đình bên nội trước giờ luôn có một sự tranh giành quyền lực giữa cha của Logan và những người anh em của ông, nên kéo theo đó là những mối quan hệ không mấy tốt đẹp của thế hệ con cháu đời kế tiếp. Ngay cả chính Logan cũng không có mấy phần thiện cảm với những người này, nhưng anh luôn ẩn dấu điều đ1o sâu trong tâm chứ chưa bao giờ thể hiện ra mặt.

_ Anh Danh!

Logan nhận ra người thanh niên trước mặt và anh cũng hiểu tình hình tranh chấp hiện tại trong gia đình, nên thái độ vừa rồi của Danh cũng không làm anh quá ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng cười rồi hơi gật đầu chào.

- Em trai, em về nước cũng không báo cho mọi người trong nhà biết, lại đi làm mấy chuyện rầm rộ như thế này sao? Em cảm thấy minh quá tài giỏi nên có phải em không còn coi ai ra gì? Hay là em muốn thể hiện bản thân với báo chí và mọi người?

- Anh Hai, sao anh tráchngười ta như vậy được. Em ấy học ở nước ngoài lâu rồi mà, cho nên quên đi phép tắc gia quy là việc bình thường thôi.

Lời nói này là của một nữ nhân cũng vừa bước ra từ phía sau cánh cửa nhà hàng, gương mặt và toàn diện cơ thể cũng không quá cuốn hút, nhưng ít nhất cô cũng sở hữu làn da trắng mịn và ăn mặc đúng theo chuẩn của con nhà giàu, ngoài ra cũng không có điểm gì nổi bật. Đây là Tú, người chị họ thứ ba cãu Logan, cô nở nụ cười mỉa mai:

- Hơn nữa… anh quên là người ta không có ba mẹ sao? Không có ai dạy dỗ nên không biết lễ nghĩa cũng là bình thường thôi chứ sao!

Lúc nói, ánh mắt của Tú vẫn nhìn thẳng vào Logan, miệng hơi cười, nhưng câu nói thì lại mang tính đả kích lớn. “Cô gái này ăn nói thật độc ác!” – Một số người đứng xem xung quanh thầm nghĩ

Tuy vậy, Logan mặt vẫn bình thản, miệng hơi cười, cũng không trả lời nữ nhân đó, chỉ hơi nhìn và hơi gật đầu chao:

- Chị Ba.

Khác với thái độ của Logan, ông Ninh và người của ông đứng xung quanh cũng nhìn nhau lắc đầu cười khổ, cảm thấy xót xa cho Logan, một thiên tài như anh lại bị anh chị trong nhà coi thường, thật đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả!

Nhìn thấy Logan có vẽ không muốn trả lời, mà cũng không mấy để ý tới lời nói khiêu khích của mình, cả hai người kia cảm thấy hơi bực mình nhưng cũng không có nói gì. Tuy là muốn cho Logan mất mặt, nhưng bất quá họ cũng không có đủ lý do làm chuyện đó trước mặt mọi người, nên chỉ đành liếc mắt nhìn anh rồi quay sang nói chuyện với nhau.

Từ ánh mắt của mọi người, ông Ninh thấy bầu không khí có vẻ quái dị, bèn hắng giọng mà chuyển chủ đề:

- Khụ… Mọi người cũng là người trong nhà cã, thôi thì chúng ta cũng nên tiến vào trong dùng bữa đi, mắc công những người khác lại chờ, mà đứng lâu ngoài này cũng nóng...

- Vậy phiền chú dẫn đường, tôi cũng đang muốn uống vài chai bia đây, hôm nay nếu có thể, chú nên ngồi uống với tôi có được không?

Logan trước giờ là vậy, khi anh đang buồn bực hay cần suy ngẫm điều gì thì chỉ có bia hoặc thuốc lá là hai thứ mà anh cần. Mà ông Ninh nghe Logan cao hứng như vậy cũng vô cùng mừng rỡ, lúc đầu vốn muốn mời anh cùng uống với mình nhưng lại sợ anh đánh giá, nhưng giờ anh lại chủ động mở lời cho nên ông củng vô cùng sảng khoái:

- Haha… được trò chuyện với một người như Đại úy phải nói là vinh dự cho tôi mới phải! Nào nào, mới đi lối này!

Nhìn vẻ mặt hớn hỡ của ông Ninh, bọn người Hai Danh càng lộ vẻ khinh miệt, trong lòng tự nói với nhau: “Đúng là chỉ có hạ cấp mới chơi thân với nhau!”

Logan lờ đi như không thấy ánh mắt của hai người kia, cùng ông Ninh thoải mái bước vào phía trong nhà hàng.

Lúc này ở bên trong đại sảnh rộng lớn, bàn ghế được sắp xếp trông rất chuyên nghiệp: màu nâu đất nhàn nhạt của nền nhà cùng với màu vàng kim cũa các bức tường xung quanh, cộng thêm màu trắng tinh tươm của bàn và ghế nhìn vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa trong không khí mát lạnh còn có mùi hoa Lily quyến rũ, hít vào một hơi làm cho ai nấy đều thoãi mái và dễ chịu.

Phía cuối đại sảnh là một sân khấu rộng lớn, phía trước sân khấu là một chiếc bàn dài hình chữ nhật, ở đó có năm cái ghế dựa bằng gỗ trông vô cùng oai nghiêm. Mà nơi đặt chiếc bàn cũng là trung tâm của dãy bàn ghế còn lại. Hiển nhiên nơi đó dành cho những nhân vật vô cùng quan trọng của buổi tiệc này.

Logan nhìn thấy vậy liền có thoáng qua một suy nghĩ trong đầu “Nếu đã mời mình, có mặt hai người kia ở đây, vậy có lẽ chỗ ngồi kia là dành cho…”

Nhìn thấy ánh mắt của Logan đang dời đến nắm cái ghế lộng lẫy kia, ông Ninh chợt hiểu ra điều gì:

- À phải rồi Đại úy, hôm nay đúng ra chỉ chúng tôi chỉ tính mời một mình anh thôi, nhưng không biết cấp trên lấy thông tin từ ai trong chúng tôi. Ngay hồi trưa nay đã điện gấp cho tôi và nói rằng sẽ có một số người khách đặc biệt tham gia bữa tiệc hôm nay, mà tôi cũng chỉ mới biết hai người trong số họ mà thôi… Mong Đại úy thông cảm...

Thấy vẻ mặt có vẻ bối rối của ông Ninh, logan cũng cười nói:

- À, không sao đâu, tôi cũng biết những người đó, nên ông không cần phải ngại. Hơn nữa, cứ gọi tôi là Logan hay Long được rồi, không cần nhắc chữ đại úy trước mặt người khác

- À vâng … vâng… Vậy chúng ta ngồi bàn này đi anh Long!

Thấy Logan thoải mái ông Ninh cũng bớt đi phần nghiêm túc trong cách xưng hô của mình, tùy tiện chọn một bàn gần đó mời Logan ngồi. Mọi người của nhóm Logan vừa ngồi thì hai người Hai Danh cũng bước vào, liếc nhìn đám người bên đây một cái rồi cùng nhau đi lên chiếc bàn gần sân khấu nhất. Việc này cũng không mấy khiến Logan phải bận tâm.

­- Vậy anh Long, anh hay thích uống bia hay rựu tây để tôi gọi người đem lên? Trong khi chờ đợi chúng ta làm vài chai cho mát ha!

- Tôi thích uống Tiger. À, em và mọi người muốn uống gì?

Vừa trả lời ông Ninh, Logan quay sang đám người Anna hỏi:

- Cho em một ly vang đỏ

Anna nhẹ nhàng nói, mỉm cười với Logan. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng cùng với một chiếc quần Jeans nhìn vô cùng trẽ trung.

Thấy nụ cười của Anna, ông Ninh cũng vui vẽ ra mặt, có phần chọc ghẹo:

- Haha… ngay cả cô Anna cũng cười tươi như vậy, hôm nay đúng là chúng ta phải liên hoan rồi. Cô Anna sau này cũng nên cười nhiều nhiều hơn nữa nha!

Anna cũng chỉ cười nhẹ với lời nói của ông Ninh, nhưng trên gương mặt cô thì chợt có thoáng ửng đỏ. Sau đó đám người đội cận vệ của Logan cũng gọi đồ uống nhưng họ không dùng rựu hay bia mà chọn các loại nước ngọt và trái cây.

Trong khi đám người Logan và ông Ninh đang gọi đồ uống thì bên ngoài nhà hàng đang tiến vào một nhóm thanh niên ồn ào gồm có nam và nữ. Dẫn đầu nhóm thanh niên đó là hai người con trai, một người thì cao to còn một người thì thấp hơn và dáng người cũng gầy hơn.

Người cao to đó là anh họ thứ năm của Logan, tên Đại, con của một người làm chủ song bài cá cược và cũng là chủ của một số hộp đêm trong khu vực. Tính cách lúc nào cũng thích bạo lực, ăn chơi, cờ bạc… Còn người kế bên là Khải, người anh họ thứ tư, tên này thì chính xác là một công tử bột, do ba mẹ hắn chuyên về buôn lậu các loại hàng cấm và còn là chủ của một số tiệm vàng lớn trong khu vực, nên từ nhỏ đến lớn hắn chỉ biết tiêu tiền. Những gì hắn muốn đều phải có bằng được. Tính cách đó của hắn như vậy dĩ nhiên sẽ rất hợp với Đại, nên trước giờ đi đâu cả hai cũng đi chung với nhau.

Nhìn thấy đám người thanh niên ồn ào tiến vào bên trong nhà hàng, ai cũng phải ngoãnh lại nhìn một cái, riêng Logan thì chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng không quan tâm mà hướng ánh mắt về đám người ông Ninh mà trò chuyện. Ông Ninh dĩ nhiên cũng không mấy để tâm với loại người như vậy nên giả vờ như không thấy sự xuất hiện của đám thanh niên kia.

Khi đám người của Khải và Đại đi ngang qua bàn của Logan đang ngồi, họ chợt nhỏ giọng nói chuyện với nhau, còn ánh mắt thì phức tạp liếc nhìn anh. Dĩ nhiên theo tin tức có được, họ đoán biết được người thanh niên đang mặc bộ đồ sang trọng đó là ai, không ít người nhìn vẻ ngoài phong độ của anh mà thầm cảm thán, cũng có kẻ thầm ghen ghét nhìn. Riêng Khải thì dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cô gái ngồi kế bên anh, Anna, rõ ràng hắn bị dung nhan của mỹ nhân này hớp hồn.

Thấy ánh mắt thất thần của Khải, Đại liền hiểu ra vấn đề, bèn khom người về phía Khải thấp giọng, nói:

-Anh muốn con bé đó phải không? Có muốn em giúp anh giải quyết nó không?

Chợt nghe được điều mình đang suy nghĩ từ miệng của người khác, ánh mắt Khải sáng lên vẽ mừng rỡ đầy phấn khích:

- Hà hà… chỉ có em là hiểu ý anh… làm nhanh nhanh lên, giá cả bao nhiêu anh cũng trả!

- Haha… cũng lâu rồi mới thấy có một đứa con gái làm cho anh trở nên cao hứng như vậy, mà con nhỏ này cũng hên lắm mới được anh để ý tới đó chứ… hắc hắc…

Nghe Đại nói vậy Khải cũng nhếch miệng cười, rồi dùng ánh mắt đầy dâm dục nhìn về phía Anna, sau đó liền nhanh bước hướng đám người phía Hai Danh chào hỏi và ngồi gần đó.

Sau đó tiếng ồn của đám người đó cũng lại rần rần vang lên, từ phong cách cho tới kiểu ăn nói, Logan từ xa để ý thấy hầu hết đám người đó đều là những kẻ ăn bám, vô công rỗi nghề, thậm chí cũng không có tí học thức nào. Nhưng anh chỉ vô ý đưa mắt nhìn chứ cũng chẳng quan tâm gì mấy đến đám người đó.

Sau một lúc bỗng cánh cửa nhà hàng lần nữa lại mở ra, lần này lại xuất hiện một nhóm người khác. Họ gồm có năm người, mà hầu hết đều là những lão nhân tuổi tác tầm cỡ 60 hay 70 gì đó. Tuy vậy, từ gương mặt họ có thể thấy một khí chất cao ngạo khác thường, sự nghiêm nghị và sắc bén thể hiện rất rõ qua từng ánh mắt, khiến ai nhìn đối diện cũng bất giác sợ hãi.

- Quả nhiên là họ cũng tới. Hội Đồng Ngũ Pháp Long!

Logan tự nhủ.

Theo gia quy, quyền cai quản sẽ được trao cho người có quyền lực nhất trong gia đình. Còn gia quy thì lại được nắm giữ bởi một hội đồng gọi là Ngũ Pháp Long, gồm có năm người, họ đều là những thành viên lớn tuổi nhất trong gia tộc, là những người có công lao không ít trong việc gầy dựng gia tộc từ lúc mới bắt đầu đến ngày hôm nay và cũng rất công chính nghiêm minh, ai có công sẽ thưởng, ai có lỗi thì chiếu theo gia quy xử phạt lập tức, không bao giờ thiên vị bất cứ ai. Vì hiện tại gia tộc chưa chọn ra được người cai quản cho nên hiện tại Hội đồng này là một bộ phận chiệu trách nhiệm cũng như phần phán xét hết thảy mọi thứ trong gia tộc.

Trong một gia định mà thế lực và tiền bạc là tất cả thì điều này chính là thứ làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia định ngày càng tồi tệ, nhất là sau sự qua đời của ba mẹ Logan. Do không có ai dìu dắt, trong khi anh thì còn quá non nớt chưa có kinh nghiệm trong cuộc tranh đoạt này, mà trong tay anh bây giờ là một khối tài sản kết xù, nhờ đó mà vị trí tranh cử của anh vẫn được củng cố trong cuộc tranh đua quyền lực của gia tộc.

Cho nên bốn người bác của Logan trong lòng hiện tại ai cũng thèm thuồng số gia sản mà anh thừa hưỡng, nếu có số tài sản đó thì chắc chắn họ sẽ được công nhận là người mạnh nhất và có năng lực nắm giữ tất cả quyền lực của cả gia tộc nhất!

Đây cũng là việc mà Logan đến sau này mới được chú Ba cho biết trước khi về nước. Lúc đầu, sau khi nghe điều này, ngay cả anh vốn là một người có tâm tính trầm ổn, cũng bị một cú sốc thật nặng, từ đó anh mới có nhiều suy nghĩ khác về những người thân xung quanh mình, anh nhận định, trong cuộc đời này, vì tiền và quyền lực, con người có thể đánh đổi tất cã để có được nó. Nhưng anh nhất quyết không phải là một người trong số đó!

Đám người Hội Đồng sau khi tiến vào trong nhà hàng, liền bị đám người của Hai Danh, Ba Tú, Tư Khải, Năm Đại vây quanh, ra vẻ đón mừng rất là lễ phép. Tuy nhiên, Hội đồng không phải chỉ là một đám lão già mắt kém. Họ biết là đây đều là giả tạo, nên cũng chỉ hơi cười và gật đầu cho qua chứ cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cái lũ con cháu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.