Trò Chơi Ái Tình

Chương 31: Chương 31




Chương 31

Cậu theo hắn xuống căn tin gặp cô đang ngồi một mình, trông thấy hai người cô vui vẻ vẫy tay gọi:

- Anh, ở đây .

Cậu đi về phía Nguyệt Lam vô tình bị một cô gái đi ngược hướng đụng phải, cô nhìn người bị mình đụng trúng trong mắt hiện lên vẻ chán ghét rõ ràng, vô thức cô ta lùi về sau một bước, phủi phủi vai áo vốn chẳng có tí vết bẩn nào.

Hắn nhìn hành động của cô không khỏi tức giận định lên tiếng thì nghe cô ta nói:

- Thật xin lỗi đã đụng trúng cậu, không sao chứ ?

Cậu lắc đầu lạnh nhạt nói:

- Không sao, là tôi không để ý.

- Nếu vậy tôi đi trước.

Không đợi cậu đáp lời cô ta liền lướt nhanh qua cậu bỏ đi mất. Hắn bực dọc nhìn theo bóng lưng cô gái thái độ gì vậy chứ? Xin lỗi một chút thành ý cũng không có.

- Người ta cũng đi mất hút rồi cậu còn nhìn theo làm chi, thích thì đuổi theo đi.

Hắn miên man suy nghĩ bị câu nói của cậu cắt ngang, hắn khinh thường nói:

- Tôi thà rằng thích đàn ông chứ không thèm loại con gái như vậy.

Cậu phì cười vì câu nói của anh:

- Tôi còn tưởng cậu rất thích cô gái đó chứ, thật không thể tin có lúc cậu sẽ kén chọn như thế.

Hắn lười phản bác với cậu, trong đầu âm thầm nghĩ muốn chọn cũng phải chọn cô gái ôn nhu, biết chăm sóc, tính tình tốt như tên Quốc Nam đó, trời ạ! hắn đang nghĩ cái gì vậy? Khi không lại nghĩ đến tên kia, còn muốn chọn bạn gái giống tên đó nữa, mình đúng là điên rồi.

- Này, anh sao vậy? Tự dưng ngẩn người rồi tự gõ đầu mình, vẻ mặt như khổ qua, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì - cô tò mò nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của hắn, hỏi.

- Em không hiểu đâu, haiz, tôi đi lấy thức ăn đây, Phàm, cậu ăn gì không tôi lấy luôn cho.

- Một chai nước cam là được rồi, cảm ơn.

Cô nghe cậu nói thiếu điều muốn nhảy dựng lên, nói:

- Không được, anh xem anh đi, mới hai ngày đã khiến bản thân gầy như vậy, mặt mũi trắng bệch, chắc chắn là lại bỏ bữa rồi. Anh không biết sức khỏe của mình luôn kém hơn người khác sao ? Thiên Tứ, lấy giúp anh ấy một phần cơm sườn, còn nữa đổi nước cam thành sữa đi, cảm ơn anh.

- Được hai người đợi một chút.

Mặc dù không có khẩu vị nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của cô cậu phải cố ăn hết.

Ba người ăn xong định lên lớp thì nghe hai người ngồi sau họ nói chuyện.

- Có phải cậu ta là người trên bản tin của trường không? - Nữ sinh A hỏi

- Ừm, chính là cậu ta, nhìn vậy mà lại là.. trai bao, trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. - Nữ sinh B đáp .

- Mà cậu ta tên là gì vậy ?

- Tiếu Phàm, Trần Tiếu Phàm.

Chợt nữ sinh A nhỏ giọng hô:

- Giờ tôi nhớ rồi, cậu ta từng học cùng lớp với tôi năm cấp 2, nhưng sau đó bị đuổi học.

- Đuổi học ? - nữ sinh B nghi ngờ lặp lại.

- Đúng vậy, lúc đó cậu ta tỏ tình với một cậu bạn cùng lớp nhưng bị từ chối, sự việc ngày càng ầm ĩ, nhà trường bắt buộc phải cho cậu ta thôi học - cô ta nữa thật nữa giả kể.

- Quả nhiên là chứng nào tật nấy,

Đến lúc này Nguyệt Lam hoàn toàn chẳng thể nhịn được nữa, cô đứng phắt dậy làm chiếc ghế cô đang ngồi ngã xuống, tạo ra tiếng vang rất lớn, mọi người kể hai nữ sinh nọ cũng đồng loạt nhìn về phía cô. Cậu thấy chuyện có vẻ không ổn cũng đứng dậy, kéo cô lại:

- Nguyệt Lam, nghe anh chúng ta về lớp thôi.

Hắn một bên cũng khuyên nhủ nhưng cô không nghe, gỡ bàn tay của cậu ra, cô bước đến chỗ hai nữ sinh. Cầm lấy ly nước trên bàn, Nguyệt Lam không đợi cô gái phản ứng đã hất thẳng vào mặt nữ sinh A, làm tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía Nguyệt Lam.

- Cô, cô làm gì vậy ? Có phải cô bị điên rồi hay không hả ? - Nữ sinh A đứng bật dậy hét lên, ly nước đó làm ướt cả khuôn mặt và áo trông cô cực kì thảm hại, cô còn chưa biết mình nói gì sai mà phải chịu cảnh này.

- Tôi chỉ thấy miệng cô đặc biệt không sạch sẽ nên muốn giúp một tay thôi ? Cảm thấy không đủ ? - Nguyệt Lam châm chọc nói, rồi quay sang nữ sinh B - Cả cô nữa, có muốn không ?

- Tôi nói có gì sai, là cậu ta không biết xấu hổ cặp kè với đàn ông, làm chuyện xấu còn sợ người khác biết sao ?

Đám người vây xem ngày càng nhiều.

- Mày có gan thì lặp lại lần nữa xem tao có xé rách miệng mày hay không ? Cái loại con gái như mày, ăn no rửng mỡ rồi đi lo chuyện thiên hạ, anh tao thích con trai thì thế nào, liên quan gì đến mày.- cô lần này thực sự vô cùng tức giận, mắng cô gái nọ không thể hé miệng đáp trả được dù chỉ một câu.

Cô còn đang muốn tiếp tục mắng chửi thì bị cậu kéo đi.

- Anh buông em ra, em nhất định phải cho hai đứa này một bài học.

Cậu phớt lờ lời cô nói không hề buông tay cô ra. Cậu không muốn vì mình mà khiến cô phải vướng vào những rất rối như thế này nữa.

///END CHƯƠNG 31///

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.